Lúc tỉnh lại, Diệp Dung Thất vô cùng bối rối.
Cô nhớ trong giấc mơ ngày hôm qua, Hạ Khanh đã dạy mình làm chuyện đó.
Cô cũng không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật, hình như bản thân vừa trải qua lần tự sướиɠ đầu tiên, được Hạ Khanh dạy ở trong mơ.
Ra khỏi cửa phòng, Diệp Dung Thất thấy Hạ Khanh đang ngồi ăn sáng trên bàn ăn.
Anh nhìn thấy cô đi tới, cất lời chào hỏi: "Chào buổi sáng, cô Diệp."
Giọng của anh rất bình thản, vẫn là Hạ Khanh luôn xa cách kia.
Diệp Dung Thất vừa nhớ lại nội dung giấc mơ, mặt hơi đỏ lên, chột dạ đáp lại một câu: "Chào..."
Anh chỉ cái cốc đựng đầy nước trước mặt mình: "Nước mật đấy, có muốn uống không? Có thể giải rượu."
Ký ức trong giấc mộng da^ʍ mỹ đêm qua trở nên xa xôi mơ hồ, cô mới cảm thấy đầu hơi đau do say rượu, bèn vui vẻ nhận cốc nước mật từ Hạ Khanh.
Có lẽ do sáng sớm, vị giác còn chưa thức giấc, cô cứ cảm thấy nước mật mang theo mùi thơm ngòn ngọt.
Cô uống một hơi hết nước trong cốc, nói: "Cảm ơn. Hôm qua không kịp thời dọn dẹp phòng khách, xin lỗi anh."
Đây là giao hẹn thành thói quen giữa hai người họ, bởi vì tiền thuê nhà quá rẻ, cho nên Diệp Dung Thất cảm thấy rất ngại, bèn chủ động nhận việc dọn dẹp phòng khách. Hạ Khanh cũng tùy theo ý cô, bình thường cô không bận việc gì thì quét qua loa, cuối tuần là tổng vệ sinh.
Hạ Khanh ăn gần đủ rồi, thu dọn bát đĩa, thuận miệng đáp: "Không sao, tôi lắp giá sách làm phòng bừa bộn, lát nữa sẽ tự đi dọn dẹp."
Ngón tay anh thon dài cân xứng, móng được cắt đến độ dài vừa đủ trùm qua đầu ngón tay, khiến chỗ đó hơi đỏ lên, vô cùng đẹp.
Xin lỗi.
Diệp Dung Thất thầm nói một tiếng xin lỗi.
Cô đúng là gian ác.
Công việc của cô ở bộ phận bán hàng, bình thường hay phải xã giao, nhưng có cách của riêng mình để khống chế lượng rượu uống vào, cùng lắm là hơi choáng đầu thôi.
Mấy hôm nay quá nhiều việc, sau khi đầu óc quay cuồng ba bốn ngày mới nhớ ra phải dọn vệ sinh phòng khách, sáng sớm lại không dậy nổi, nên vô cùng khép mình.
Hôm nay lúc quay về, Diệp Dung Thất đã kiểm soát được cơn choáng đầu, đi lấy đồ vẫn có thể bước đi vững vàng, nên cô quyết định dọn dẹp một chút.
Thực ra phòng khách rất sạch sẽ, nhưng cô không quét dọn thì khó chịu trong người.
Diệp Dung Thất đang quét nhà thì Hạ Khanh từ bên ngoài lảo đảo đi vào. Cô không thấy người đã ngửi thấy mùi rượu trên người anh.
P/s: Nếu yêu thích truyện thì các bạn nhớ đề cử Ánh Kim để làm động lực cho nhóm dịch tăng tốc ra chương nha
Nhớ bấm theo dõi để được thông báo về chương truyện mới ra nha