Chỉ có điều lúc theo ông chủ đi xã giao, Diệp Dung Thất đã phải cản rất nhiều rượu cho sếp, lúc về nhà, đã choáng váng đầu óc.
Diệp Dung Thất hiếm khi thấy Hạ Khanh ở phòng khách, trong tay dường như còn đang nghịch cái gì, cô chủ động bắt lời: "Anh Hạ, anh đang làm gì đấy?"
Chắc là do uống hơi quá chén, nên cô bắt đầu hàn huyên với Hạ Khanh.
Hạ Khanh ngửi thấy mùi rượu trên người Diệp Dung Thất, nhíu mày nói: "Phòng khách hơi trống, tôi lắp một giá sách."
Lúc này Diệp Dung Thất mới muộn màng nhận ra trên người mình nồng nặc mùi rượu. Diệp Dung Thất cảm thấy hơi bất lịch sự, cũng biết bản thân không xử lý được đống gỗ kia, nên cô không hỏi thêm nữa, xoay người bỏ đi.
Nhưng rõ ràng cô đã đi vòng qua đống gõ, chẳng biết chân bước làm sao, vấp ngay vào chúng.
Diệp Dung Thất vốn đã không đứng vững, lập tức ngã sấp xuống đất.
Đầu gối đυ.ng vào góc tấm gỗ, làm cô đau đến mức xuýt xoa.
Hai ngày liên tiếp ngã sấp trước mặt Hạ Khanh, không phải anh ấy cho rằng mình cố ý đấy chứ?
Hạ Khanh ngừng tay, tiến tới đỡ Diệp Dung Thất dậy: "Cô Diệp, cô không sao chứ?"
Tay anh như có điện, vừa đυ.ng vào cổ tay của Diệp Dung Thất đã bắn xuyên vào gân cốt cô. Diệp Dung Thất cảm thấy như có vô số con sâu đang bò trong trong xương mình.
Cô kinh hãi, thiếu chút nữa thì hất tay đối phương ra.
Thế là Diệp Dung Thất xấu hổ đến mức ướt nhẹp.
Hạ Khanh chỉ tới gần cô, cầm cổ tay cô mà thôi.
Cô mất tự nhiên chống một tay xuống đất: "Tôi không sao."
Cô vừa bò dậy, cơn đau trên đầu gối đã ập tới, cúi đầu nhìn thì thấy máu đã thấm ra lớp váy trắng bên ngoài.
"Cô chảy máu rồi." Hạ Khanh đỡ cô ngồi lên ghế sô pha: "Tôi đi lấy thuốc."
Diệp Dung Thất cẩn thận kéo váy lên, thấy đầu gối bầm tím còn rách một vệt, cảm giác đau đớn khiến cô tỉnh táo hơn.
Lúc Hạ Khanh ngồi vào bên cạnh Diệp Dung Thất, không hiểu sao cô cảm thấy rất hồi hộp, lén lút ngồi dịch sang bên cạnh một chút.
Hạ Khanh dường như không phát hiện ra, cầm lấy cổ chân cô: "Đừng nhúc nhích, để tôi bôi thuốc cho cô."
Hơi ấm từ bàn tay anh nhanh chóng lan lên trên, ngưng tụ ở bụng dưới. Cả người Diệp Dung Thất không nhịn được, khẽ run lên, cô cắn chặt răng, cố gắng nén lại tiếng thở dài.
Ngón tay của Hạ Khanh khiến cổ chân cô ngứa ngứa.
Diệp Dung Thất phải vô cùng kiềm chế, mới không để chân mình đạp lung tung.