Mặc dù giọng nói khàn khàn có vẻ không được khí thế, nhưng con dao và cây gậy trong tay khiến hai tên cướp trở nên hung dữ hơn, thậm chí Diệp Dung Thất còn không dám nhìn bọn chúng.
Cô run rẩy đưa điện thoại di động cho Hạ Khanh để anh giao ra.
Sau khi tên cướp lấy được điện thoại liền đập vỡ, tiếng rơi xuống đất vang lên khiến Diệp Dung Thất nép sát vào người Hạ Khanh.
Hạ Khanh bảo vệ cô trong ngực, nhẹ giọng dỗ dành: "Không sao đâu, có tôi ở đây."
Anh dẫn hai tên cướp vào phòng của mình và chỉ vào tủ đầu giường: "Tất cả tiền ở trong ngăn đó."
Tên cướp cầm gậy đi đến mở tủ ra, chỉ lấy một xấp tiền mỏng.
Trong phòng của Hạ Khanh đều là đồ vật có giá trị, nhưng bọn cướp không am hiểu lắm, dưới sự chỉ dẫn của Hạ Khanh chúng lấy được hai chiếc đồng hồ, còn chê anh nghèo rớt mồng tơi.
Tên cướp cầm dao nhọn chĩa về phía Diệp Dung Thất: "Tới phòng của cô đi!"
Hạ Khanh dùng hết sức ôm cô vào lòng: "Tôi và cô ấy là vợ chồng, ở cùng một phòng. Chủ phòng bên cạnh là chủ nhà. Anh ta đi công tác rồi, chúng tôi không có chìa khóa."
Mặt mũi Diệp Dung Thất trắng bệch, cô run rẩy trốn trong ngực Hạ Khanh.
Đầu óc cô trống rỗng, nếu không có Hạ Khanh, chắc cô đã máy móc đưa tên cướp đến phòng của mình và giao hết thẻ ngân hàng ra.
Cô biết rằng Hạ Khanh đang bảo vệ tài sản cho cô.
Tên cướp cầm gậy cố gắng đá vào cửa phòng của Diệp Dung Thất, suýt chút thì gãy cả chân.
Tên cướp cầm dao nghi ngờ nhìn hai người: "Vợ chồng? Tao không thấy ảnh chụp của hai người trong căn phòng này. Muốn gạt bọn tao sao? Giấy chứng nhận kết hôn đâu?"
Hạ Khanh bình tĩnh nói dối: "Chúng tôi thuê nhà ở đây nên giấy chứng nhận để ở quê. Trong điện thoại có ảnh chụp chung nhưng đã bị các người đập nát rồi."
Tên cướp cầm dao nhọn đảo mắt nhìn hai người họ, tên cướp cầm gậy ở bên cạnh đề xuất nói: "Bắt bọn chúng dùng hành động chứng minh rằng mình là vợ chồng đi."
Tên kia hiểu ý, dồn Hạ Khanh và Diệp Dung Thất vào góc tường: "Hai người làm hành động thân mật cho bọn tao xem."
Hạ Khanh liếc nhìn người trong lòng: "Đây không phải là thân mật sao?"
Tên cướp dùng gậy đánh vào cánh tay Hạ Khanh, anh đau đớn rên lên một tiếng. Diệp Dung Thất cảm nhận được tay anh run lên nhưng vẫn bảo vệ mình như cũ.
Tên cướp bực bội: "Đừng có giở trò, có cần bọn tao dạy cho vợ chồng thân mật là như thế nào không? Nếu mày không làm thì bọn tao cũng không ngại làm hộ đâu!"
Diệp Dung Thất nắm chặt áo Hạ Khanh.