Chương 10

Kì nghỉ hè năm lớp 12, Cố Nghiêu chết mê chết mệt một game võng du hot nhất lúc bấy giờ gọi là "Phong thần".

Cố thiếu gia ở nhà vừa đập tiền vừa thăng cấp, vì vậy ID sặc mùi nhân dân tệ "Gọi tôi Nghiêu ca" của cậu nhanh chóng lọt top10 toàn server.

Hôm đó Cố Nghiêu không có chuyện gì làm liền quay về khu sơ cấp cày kinh nghiệm, tổ đội với vài người chơi khác, trong đó có một ID sơ cấp tên là "Ngũ hành khuyết Thủy". Cái tên này đặt cạnh những ID khác vô cùng bắt mắt, Cố Nghiêu đánh xong mấy trận liền châm chọc một câu:" Cái gì mà Ngũ hành khuyết Thủy? Tôi còn Ngũ hành khuyết Hoả đây."

Kết quả, hoạ từ miệng mà ra, lúc đó mic của cậu vẫn chưa tắt, câu nói châm chọc của Cố Nghiêu truyền đến tai Cố Diệc.

Cố Diệc ngày đó cùng vì rảnh rỗi mới lập một tài khoản, thấy một ID vàng rực rỡ tên "Gọi tôi Nghiêu ca" làm cho hắn ban đầu còn tưởng người kia là một ông chú gần ba mươi, không nghĩ tới âm thanh truyền đến lại là giọng nói mát lạnh của một thiếu niên, hơn nữa giọng điệu dường như còn hơi nóng nảy. Ngũ hành khuyết Hoả? Cố Diệc từ xưa tới giờ đây là lần đầu tiên nảy sinh hứng thú với một người còn chưa biết mặt.

Cố Nghiêu nghe thấy đầu bên kia truyền đến một tràng cười, cả người sợ hết hồn, lúc này mới nhớ ra mình chưa tắt mic, chờ cậu tắt kic xong, ID "Ngũ hành khuyết Thủy" đột nhiên gửi cho cậu một tin nhắn riêng.

Ngũ hành khuyết Thủy: Anh bạn, cho hỏi đan Ma thú cậu thu được ở cửa ải nào vậy?

Cố Nghiêu rất nhanh lục lọi kí ức, hừ một tiếng, nghĩ thầm lên được cấp này rồi còn hỏi không phải đang đùa cậu đấy chứ.

Cậu không trả lời, người kia cũng không nói tiếp. Hai thân ảnh một xanh một trắng cùng nhau đứng ở ven đường, Cố Diệc rất nghiêm túc chờ cậu trả lời, mà Cố Nghiêu bên kia đang tìm điện thoại vừa mới đặt trên bàn của mình chuẩn bị đi tắm.

Tìm được điện thoại trên mặt bàn lộn xộn, Cố Nghiêu không thèm liếc mắt một cái đến màn hình máy tính, đi thẳng vào phòng tắm, lúc đi ngang qua cũng không hề để ý khuỷu tay mình đυ.ng vào con chuột những hai lần.

Cố Nghiêu nhất thời chủ quan, bi kịch phát sinh từ lúc đó.

Cố Diệc lười biếng tựa vào ghế chờ mấy phút, rốt cục cũng chờ được "Gọi tôi Nghiêu ca" có động tĩnh. Chỉ thấy thân ảnh màu xanh kia đột nhiên vươn tay đẩy "Ngũ hành thiếu Thủy" lên vách tường vây lại, một cái kabedon đầy hoa lệ qua đi, Cố Diệc nhìn hai tay đối phương đang nhào tới ôm mình như ôm công chúa. Vài quần chúng ăn dưa vây xem nhận ra ID của Cố Nghiêu, chứng kiến "Gọn tôi Nghiêu ca" đang ôm công chúa một cái ID tên là "Ngũ hành khuyết Thuỷ" cao to không kém đanh thảnh thơi đi lòng vòng.

Cố Diệc ngồi trước máy tính:"..."

Game võng du này được thiết lập cho phép người chơi có thể kết hôn dưới chế độ nam nữ để cùng nhau thăng cấp, vì vậy còn đặc biệt thiết lập chức năng cầm tay hay là ôm công chúa gì đó, càng lẳиɠ ɭơ hơn là trước khi ôm công chúa còn có một cái kabedon. Loại chuyện này xảy ra trên người hai nhân vật nam đồng dạng tay áo bay bay ngọc quan vấn tóc thật sự vô cùng mĩ lệ, người vây xem ngày càng nhiều.

Cố Diệc vốn chỉ định hỏi một vấn đề, không nghĩ tới sẽ bị Cố Nghiêu cưỡng ép ôm công chúa, thế nhưng Cố Diệc bị "Đùa giỡn" không lập tức click vào "Tránh thoát" mà là đi rót một chén nước lặng lặng ngồi chờ, hắn muốn nhìn xem rốt cuộc người đối diện muốn làm gì.

Cố Nghiêu tắm xong đã là hai mươi phút sau.

Cậu lau lau mái tóc ướt nhẹp bước ra rừ phòng tắm, định thần nhìn lại, đập vào mắt là một màn hình đầy những quần chúng ăn dưa, còn thấy rõ một ID vàng chói lọi "Gọi tôi Nghiêu ca" đang ôm "Ngũ hành khuyết Thủy" tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn, biểu tình của Cố Nghiêu từ từ rạn nứt...

Quần chúng vây xem nhìn "Gọi tôi Cố Nghiêu" ôm một người chơi vô danh xoay vòng vòng đã lâu, sau hai mươi phút chậm rãi thả người xuống, trong tay Nghiêu ca đột nhiên xuất hiện một thanh đại đao bình thường chỉ dùng khi đánh boss, cậu chỉ mất một chiêu, "Ngũ hành khuyết Thủy" đã toi mạng.

Cố Nghiêu thẹn quá hoá giận, gϊếŧ người xong sau đó nhanh chóng logout, xoá luôn trò chơi đi, vung tay áo không thèm chớp mắt.

Quần chúng bỗng nhiên tỉnh ngộ: Thì ra là vì yêu sinh hận...

Lúc này Cố Nghiêu bị Cố Diệc dồn vào sát tường liều chết không thừa nhận, dùng giọng điệu đương nhiên nhanh chóng nói:" Đó là Cố Thiết Chùy làm, lúc đó chị ấy thừa dịp tôi không có mặt táy máy với máy tính của tôi."

Cố Diệc nhíu mày, ung dung nhìn khuôn mặt cậu dần đỏ lên:" Vậy sau đó là ai gϊếŧ tôi?"

"..."

Cố Nghiêu rất sợ phiền phức, bất luận là QQ hay là game đều dùng một ID cố định tên là "Gọi tôi Nghiêu ca", đại học còn chưa khai giảng, Cố Diệc liếc mắt đã thấy cái tên quen thuộc này trong nhóm tân sinh, sự tình chính là trùng hợp như vậy, trùng hợp đến nỗi... hắn muốn cùng cậu chui vào trong chăn đếm lại thật kĩ xem lúc đó hắn bị bế đi bao nhiêu vòng.

"Nghiêu ca, tôi lúc đó chỉ muốn hỏi đường cậu lại đùa giỡn lưu manh với tôi, bây giờ còn bội tình bạc nghĩa, cậu nói xem phải làm sao bây giờ? Hả?" Cố Diệc cố ý kéo dài âm cuối nghe vừa mềm yếu vừa đáng thương, hai cánh tay vây bên người Cố Nghiêu đồng thời ép sát cậu, thu hẹp không gian của Cố Nghiêu chỉ bằng l*иg ngực hắn.

Cố Nghiêu nhìn yết hầu của người trước mặt ngày càng gần, nhịn không được giơ tay chống lên ngực hắn, chột dạ nói:" Vậy cậu muốn thế nào..."

Chuyện này hình như đúng là mình không tốt, cùng lắm thì đền bù tổn thất cho hắn là được.

"Thế này đi, cậu ôm tôi hai mươi phút, bây giờ tôi cũng ôm cậu hai mươi phút, được không?"

Cố Nghiêu nhìn tình trạng của mình bị Cố Diệc dồn vào vách tường, dựa theo tình huống này, kế tiếp chính là ôm công chúa...

"Không, không được, không thể!" Cố Nghiêu tức giận đến đỏ mặt tía tai.

Bị người ta ôm công chúa hai mươi phút, cậu không cần mặt mũi sao?!

Cố Nghiêu nghĩ một hồi đành thương lượng với hắn:" Nếu không thì tôi đăng nhập lại trò chơi kia một lần nữa cho cậu ôm, ôm hai mươi phút, không, bốn mươi phút cũng được!" Đây coi như đã hết lòng chăm sóc rồi đó!

"Được thôi." Cố Diệc cực kì dễ nói chuyện:" Vậy thì thêm một điều kiện nữa."

"Điều kiện gì?"

"Cậu đến nối dõi tông đường cho tôi!"

Cậu đi chết đi!!

Sáng ngày thứ hai, thời điểm phải nộp bài thu hoạch, cả lớp thấy bạn học Cố Nghiêu lúc trước còn nói "không tiện"

hiện tại đã có mặt trong phòng học, chẳng qua là dưới cái cằm tinh xảo còn có một vệt xanh tím doạ người.