- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Thanh Xuân
- Bạn Cùng Phòng Là Trà Xanh
- Chương 3
Bạn Cùng Phòng Là Trà Xanh
Chương 3
Thế là ba người chúng tôi vô duyên vô cớ đứng dưới ánh mặt trời 15 phút. Vừa vặn đến giờ nghỉ trưa nên giải tán. Chu Dĩ Vi đi sang sân bên cạnh tìm một người đàn ông, hình như là bạn trai cô ta.
Vừa về đến phòng kí túc xá, tôi liền phát hiện một ống kem chống nắng của mình bị đổ trên mặt bàn. Tôi có chứng OCD nhẹ, trước khi đi rõ ràng nhớ là đã dọn xong.
Tôi cầm lấy kem chống nắng muốn cất kỹ, lại phát hiện nó rất nhẹ. Mở nắp ra, miệng ống cũng có chút bẩn. Tôi đặt nó dưới ánh đèn và có thể mơ hồ thấy nó sắp chạm đáy.
Đây chính là kem chống nắng tôi mới mua. Tôi lập tức nghĩ tới Chu Dĩ Vi là người cuối cùng ra khỏi cửa.
Ba mẹ tôi quanh năm bề bộn nhiều việc, không có thời gian ở bên tôi nhưng tiền tiêu vặt sinh hoạt phí một tháng ít nhất cũng được năm mươi ngàn, hơn nữa ông bà nội tôi cũng thỉnh thoảng cho tôi tiền tiêu vặt, thời điểm nhiều nhất một tháng có đến mười vạn.
Ngay từ khi cấp 2 tôi đã tiêu tiền như nước nên không ít lần bị người khác trộm vặt, sau đó tôi đã học cách khiêm tốn.
Không nghĩ tới đại học, vẫn sẽ gặp phải loại người này. Không phải tôi không muốn cho người khác mượn dùng, không được sự đồng ý của tôi tôi cũng có thể bỏ qua, nhưng cả ống kem chống nắng đều dùng hết rồi, huấn luyện quân sự còn tới bốn ngày nữa!
Cho dù là bôi cả người cũng không dùng được nhiều như vậy. Tôi đi tới trước bàn cô ta, cái gì cũng không có, vấn đề giáo dưỡng và phẩm chất cá nhân tôi sẽ không tự mình mở ngăn kéo của người khác.
Huống chi tôi không có chứng cứ, không chừng Chu Dĩ Vi sẽ không thừa nhận. Sau khi dùng khăn giấy lau sạch miệng ống kem, tôi đang định ném chiếc khăn giấy vào thùng rác thì một cảnh tượng còn không nói nên lời hơn xảy ra.
Buổi sáng tôi giúp Chu Dĩ Vi ném hai cái lon vào thùng rác của cô ta, bây giờ nó lại nằm trong thùng rác của tôi.
Tôi tới xem thùng rác của cô ta, trống rỗng. Tôi nhịn!
Tôi làm vài việc vặt rồi vào trang bán hàng mua một ống kem chống nắng gửi đến trường học.
“Y Y, La Vân, hai người còn muốn mua kem chống nắng không? Vừa lúc tôi cũng muốn đặt hàng.”
“Được được, bao nhiêu tiền?“
“880 tệ.”
Y Y, La Vân:”...”
“Đắt vậy sao, một tháng tôi chỉ có 2000 tiền sinh hoạt phí." Phương Y Y nói: “Vậy tôi không mua nữa, dù sao ở quê cũng phơi nắng không ít.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Thanh Xuân
- Bạn Cùng Phòng Là Trà Xanh
- Chương 3