*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Editor: Giừa
-
Vừa tới 11 giờ, Lục Thời Niên đã đúng giờ đứng dậy chuẩn bị về.
"Mai em muốn ăn gì?"
Trước khi đi, hắn hỏi Giản Du: "Em có yêu cầu gì thì cứ nói, nếu mua được thì anh nhất định sẽ mua cho em."
Giản Du ra vẻ kiêu ngạo, giọng điệu lạnh lùng gây khó dễ: "Thịt cá sấu, súp nhân sâm, tôm hùm chiên."
Sắc mặt Lục Thời Niên không hề thay đổi, hắn bình tĩnh gật đầu: "Được, đều mua được, ngày mai sẽ mang đến cho em."
Hắn như vậy lại khiến Giản Du nhăn mũi, nửa tin nửa ngờ: "Anh nghiêm túc hả?"
"Không hề nói đùa." Lục Thời Niên ôn hòa cười cười: "Em đừng lo, mấy thứ đó không khó nấu, ngày mai mở mắt ra là được ăn rồi."
Giản Du bề ngoài im lặng, trong lòng âm thầm chửi "** mẹ" một tiếng.
"Thôi bỏ đi." Kết quả vẫn là cậu bại trận, nổi cơn tsundere mà quay mặt đi không thèm nhìn hắn: "Không muốn ăn, không cần anh mang đến, tôi thuận mồm nói vậy thôi."
Hắn dám mang tới thì cậu cũng không dám ăn, sợ giảm thọ.
Lục Thời Niên: "Rồi rồi, vậy em muốn ăn gì?"
Giản Du: "Tùy anh."
Vừa đáp xong thì cậu lại bị tâm trạng lại bị chấn động, không phải chứ, sao nghe câu đấy lại giống như thể cậu đang hoan nghênh hắn đến một lần nữa vậy?!
Cậu rầu rĩ muốn rút lại câu vừa rồi, nhưng Lục Thời Niên đã gật gật đầu, nói với giọng điệu tự nhiên: "Được thôi, vậy thì ăn giống hôm nay nhé, ngày mai anh đi sớm mua thêm cho em hai cái bánh bao gạch cua."
Dường như hắn không hề để tâm tới hàm ý sau lời nói của cậu.
Giản Du thầm thở phào nhẹ nhõm, quyết định không nói lời vô nghĩa nữa, thuận nước đẩy thuyền 'ừ' một tiếng, ra vẻ mình ăn gì cũng được.
Sau khi Lục Thời Niên rời đi, dường như căn phòng đột ngột trở nên trống rỗng.
Giản Du nghiêng đầu nhìn ra bậu cửa sổ, không chỉ có một mà là ba cái cốc xếp thành một hàng, bên trong chứa đầy những ngôi sao đủ màu sắc.
Đều là thành quả mấy hôm nay của người đó.
Gấp mấy thứ này đúng là nhàm chán, cậu nghĩ, vừa ấu trĩ lại vừa lãng phí thời gian, nếu là cậu thì chắc chả làm được nổi nửa cốc, vậy mà hắn lại có thể gấp được nhiều như vậy.
Nhưng nghĩ lại theo hướng khác, ngay từ đầu hắn đã khẳng định là đến đây để chơi với cậu, là nói nghiêm túc sao?
Ánh mắt Giản Du chợt lóe lên.
Mà thôi kệ đi, không nghĩ ra thì thà đừng nghĩ nữa, kéo chăn lên ngủ một giấc thôi, ngủ rồi thì khỏi biết gì hết.
Một đêm không mộng mị, khi mở mắt ra vào buổi sáng hôm sau, cậu đã có thể thản nhiên chấp nhận sự thật rằng bình hoa trên bậu cửa sổ lại có một bó hoa mới khác hẳn so với ngày hôm trước.
Hôm nay là gì nữa đây?
Cánh hoa mềm mại vàng óng ánh, một bó nho nhỏ mà làm cho cả căn phòng bừng sáng.
Là một bó cúc vàng, hay là một bông hướng dương nhỏ cảnh? Hoặc là một loài hoa nào đó mà cậu không biết?
Lục Thời Niên rửa tay xong bước ra khỏi nhà vệ sinh, liền nhìn thấy Giản Du đang ngồi ngốc trên giường nhìn chằm chằm những bông hoa trong cơn mơ màng, còn chưa tỉnh ngủ hẳn, ánh mắt ngốc ngốc, biểu cảm cũng ngơ ngơ, làm Lục Thời Niên bỗng nhớ tới một nhóc chinchilla mà hắn nhìn thấy trên mạng hôm trước.
Sóc chuột chinchillaNhóc chinchilla được cho ăn cái gì đó, đang ăn được một nửa thì chợt bị chủ nhân lấy mất đồ ăn, biểu cảm giống hệt Giản Du hiện tại đến mức vi diệu.
Hắn vừa mới đến, ngay ánh mắt đầu tiên bắt gặp đã bị đáng yêu làm cho suýt đau tim!
Lục Thời Niên âm thầm ghi thù, chờ khi bà xã nhớ ra thì nhất định phải báo thù từ đầu đến chân, phải bù đắp lại hết mấy hôm vừa rồi.
"Thích cái này không?" Hắn chỉ chỉ vào hoa, cười tủm tỉm: "Nếu thích thì lần sau lại mua cho em tiếp hoa này."
Giản Du trực tiếp bỏ qua nửa câu sau của hắn, hỏi: "Đây là hoa gì?"
Lục Thời Niên: "Hoa hướng dương đột biến nên là nhỏ hơn nhiều so với hướng dương bình thường, trông khá là độc đáo, và cũng không kết thành hạt hướng dương được."
Giản Du: "Anh bán hoa đấy hả?"
Lục Thời Niên cười nhẹ: "Tất nhiên là không, chủ cửa hàng kể anh đấy."
Giản Du 'ờ' một tiếng, đứng dậy xuống giường: "Tôi đói sắp chết rồi, đồ ăn đâu?"
Lục Thời Niên đặt đồ ăn lên bàn, Giản Du rửa mặt xong liền đi tới ngồi xuống bắt đầu ăn, Lục Thời Niên không động đũa, ngồi ở phía đối diện mỉm cười nhìn cậu ăn.
Giản Du ngẩng đầu liếc hắn một cái: "Nhìn cái gì mà nhìn?"
Lục Thời Niên: "Đẹp vậy mà không cho nhìn à?"
Giản Du: "Ăn đồ của anh đi, đừng có nói chuyện cái kiểu buồn nôn như vậy với tôi!"
Lục Thời Niên đẩy đẩy hộp đồ ăn tới trước mặt cậu: "Anh ăn rồi, chỗ này đều là mua cho em."
Giản Du phớt lờ hắn, cúi đầu xuống tập trung ăn uống, mặc kệ hắn nghĩ gì.
May là Lục Thời Niên không thật sự có ý định nhìn chằm chằm cậu ăn xong cả bữa, một lúc sau hắn đi đổ thêm nước cho bình hoa cạnh cửa sổ, sau đó không có việc gì thì lại dựa vào bậu cửa sổ nhìn xuống.
Giản Du đã ăn no, đặt đũa xuống lấy khăn giấy lau miệng, nghe thấy người đứng cạnh cửa sổ nói vậy thì chợt khịt mũi, cậu ngẩng đầu, thấy Lục Thời Niên chỉ ra ngoài cửa sổ, kinh ngạc nói: "Con bướm đó vẫn còn ở đây này."
Giản Du nhớ rằng hôm qua hắn cũng nói rằng có một con bướm màu xanh bay qua, rất đẹp, nhưng cậu không ra xem.
Lục Thời Niên: "Nó còn kéo cả một con màu vàng tới nữa, không phải là bạn gái nó chứ?"
Giản Du giật giật khóe miệng, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lục Thời Niên: "Ặc, hôn rồi."
Giản Du: "?"
Lục Thời Niên: "Đánh nhau rồi."
Giản Du: "???"
Giản Du nhịn không nổi, đứng dậy bước tới: "Đâu cơ?"
Lục Thời Niên nghiêng đầu nhìn cậu, không khỏi cong môi, sao em vẫn dễ bị lừa vậy nhỉ.
Giản Du nhìn nửa ngày, tới ruồi muỗi cũng chẳng có một con chứ đừng nói là bướm, lúc nhận ra mình bị lừa, cậu cau mày trừng mắt nhìn Lục Thời Niên: "Anh có thấy nhàm không?!"
Lục Thời Niên: "Không lừa em mà."
Giản Du: "Thế con bướm đó đâu?"
Lục Thời Niên: "Vừa rồi vẫn còn ở đây, nhưng chắc là phát hiện anh nhìn trộm tụi nó bồi dưỡng tình cảm nên bay đi rồi."
Giản Du nửa tin nửa không: "Thật hả?"
Lục Thời Niên gắng gượng hết sức đè khóe miệng xuống: "Đương nhiên là thật, anh sao có thể nói dối em được?"
Giản Du mỉa mai: "Rồi sao anh không nói dối tôi được?"
Lục Thời Niên: "Vì anh thích em mà."
"Thích cái—" Giản Du định phản bác theo bản năng nhưng chợt im bặt, vẻ mặt sững sờ.
Lục Thời Niên như sợ cậu không nghe rõ, chầm chậm lặp lại: "Anh thích em đến vậy, đương nhiên sẽ không nói dối em."
Hắn nói quá thẳng thừng, thẳng đến nỗi người ta không kịp đề phòng.
Lông mi Giản Du run lên, chân mày nhíu chặt: "Anh bị dở hơi à, có quen biết quái gì đâu, thích cái quần què!"
Lục Thời Niên: "Sao lại không quen biết, không phải chúng ta đã ở cùng nhau mấy ngày rồi sao?"
Giản Du: "Đến tên cũng không biết mà cũng gọi là quen hả?"
Lục Thời Niên nhướng mày: "Chẳng lẽ biết tên còn quan trọng hơn biết mặt sao?"
Giản Du: "Vớ vẩn."
Lục Thời Niên: "Anh không nghĩ vậy, trên đời này có nhiều tên gọi khác nhau như vậy, nhưng anh chỉ thích duy nhất em."
"Đừng có đánh tráo khái niệm." Giản Du mất tự nhiên quay mặt đi: "Tôi cũng chẳng có gì hay để anh thích."
Lục Thời Niên không tán thành, tự tin vặn lại cậu: "Sao lại không? Em đẹp như vậy, được yêu thích không phải chuyện bình thường à?"
Đẹp như vậy?
Khóe mắt Giản Du run rẩy, cảm thấy sự khẩn trương vừa rồi cực kì đáng nhục, liền mắng hắn: "Anh là đồ nông cạn!"
Lục Thời Niên còn muốn nói gì đó, nhưng Giản Du không thèm nghe: "Anh im đi, nói nữa là tôi đánh anh!"
Cậu xoay người đi tới mép giường, nằm xuống kéo chăn lên rất lưu loát: "Đừng quấy rầy tôi ngủ trưa."
Lục Thời Niên dựa vào cạnh cửa sổ cười rộ lên.
Ánh mắt trời hắt vào lưng hắn, ánh nắng vàng rực rỡ ấm áp, tựa như có thể làm tan chảy tất cả mọi thứ.
Không biết có phải vì cậu đã bị nhốt lâu quá hay không, nhưng đồng hồ sinh học của Giản Du đã được tự động chỉnh sang chế độ nghỉ ngơi thường xuyên.
Cho dù ban ngày có ngủ bao lâu thì buổi tối cậu vẫn có thể ngủ đúng giờ, và tương tự, cho dù đêm có ngủ bao nhiêu lâu thì tới ban ngày cậu vẫn sẽ buồn ngủ sau khi được ăn uống no nê.
Vốn dĩ lúc đầu cậu không hề như vậy, nhưng từ khi người đó đến, bởi vì người đó nằm trên sofa ngủ trưa cùng cậu, nên hệ thống phòng thủ của cậu bắt đầu yếu đi.
Cho đến bây giờ, dù biết rằng có một người khác ở trong phòng, cậu cũng có thể ngủ thϊếp đi trong nháy mắt.
Anh làm gì thì làm, cậu nghĩ.
Dù sao thì hắn cũng rất giỏi gϊếŧ thời gian, gấp sao, tưới hoa, ngắm bướm, hoặc đơn giản là ngủ cùng cậu, tùy hắn thôi, cậu cũng không thèm quản.
Cậu không thèm đáp lại cái sự yêu thích nông cạn của hắn.
Cái tên ngốc đó, đến cái tên cũng không chịu nói cho cậu, một chút chân thành cũng không có, vậy mà còn không biết xấu hổ nói thích cậu.
Cậu chợt bừng tỉnh.
Có thứ gì đó rơi xuống, 'ầm' một tiếng, tuy không chói tai nhưng cũng đủ để lôi cậu ra khỏi giấc ngủ.
Cậu mở mắt ra vừa đúng lúc thấy Lục Thời Niên nhấc thùng rác, xách theo cái túi đứng lên, trông có vẻ chuẩn bị rời đi.
Cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn còn sáng choang.
"Trời còn chưa tối, anh phải đi rồi à?"
Cậu ngồi dậy, cau mày, hai tay đè lên chăn, trông có vẻ còn chưa tỉnh ngủ.
Lục Thời Niên dừng bước, quay lại nhìn cậu, đáy mắt là ý cười chói lọi: "Không nỡ xa anh à?"
Sắc mặt Giản Du cứng đờ, đầu óc lập tức tỉnh táo lại: "Cái gì mà không nỡ, anh đừng có tưởng bở."
Lục Thời Niên: "Cái đó—"
Giản Du sợ hắn sẽ hỏi câu gì đó mà cậu không thể trả lời, bèn cướp lời: "Tôi chỉ muốn hỏi... cái ngôi sao kia gỡ ra rồi thì gấp lại kiểu gì vậy hả!"
Lục Thời Niên sửng sốt một chút, không nhịn được cười, lập tức từ bỏ kế hoạch xuống lầu vứt rác: "Được, anh dạy em."
Giản Du chẳng hề hứng thú chuyện gấp cái sao quỷ quái kia, nhưng vì mồm nhanh hơn não mà buộc phải học cách gấp sao suốt cả buổi chiều.
Cậu chán muốn chết, nhưng lại không thể nói ra, nên chỉ còn cách trút giận lên người hắn: "Một tên lớn đầu như anh sao lại đi thích ba cái trò gấp ghiếc này vậy chứ!"
Lục Thời Niên: "Cũng không phải là thích thú gì, anh mới học gấp buổi tối trước khi đến gặp em thôi."
Giản Du: "Tại sao?"
Lục Thời Niên: "Sợ em chán, nên gấp cho em chơi."
Giản Du nhịn không được liếc hắn một cái, tựa như sợ bị phát hiện, nhanh chóng rời ánh mắt đi: ".....Có cái gì thú vị chứ."
Lục Thời Niên tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Không có cách nào khác, anh cũng thực sự không tìm được ra thứ gì thú vị hơn."
Không thể mang đồ điện tử vào, thực ra thì hắn cũng đã có ý định mang mấy thứ khác kiểu như cờ cá ngựa, nhưng hắn lo là Giản Du sẽ không chịu chơi với hắn, hơn nữa cũng không thể mang mấy tờ đề vật lý nâng cao vào được, đúng không?
11 giờ, Lục Thời Niên đúng giờ "offline".
Giản Du nhìn đống sao giấy xiêu vẹo mà cậu đã gấp cả buổi chiều, do dự một hồi lâu giữa việc vứt đi hoặc không vứt, cuối cùng đưa mắt nhìn mấy cái cốc trên bậu cửa sổ.
Cậu đứng dậy bước đến, trộn tất cả những ngôi sao xấu xí mình gấp vào mấy cái cốc, giấu chúng đi.
Ok, cậu hài lòng nghĩ, làm vậy sẽ không nhìn ra cậu gấp xấu, hoàn hảo.
Đã một ngày trôi qua, hoa hướng dương trên bậu cửa sổ vẫn rất tươi tốt.
Loài hướng dương đột biến này khá đẹp, nhưng cậu không biết sáng hôm sau nó sẽ biến thành cái gì khi cậu thức dậy.
Cậu cảm thấy buồn chán, đếm hết số hoa trong lọ, không ngờ rằng buổi sáng mở mắt ra lại thấy mấy bông hướng dương không đột biến, siêu to khổng lồ.
Chúng thật sự rất to, đến mức không thể cắm hết vào bình hoa, đĩa hoa rất lớn, tỏa sáng rực rỡ như những viên mặt trời nhỏ, chói mắt.
Giản Du: "......."
Giản Du: "Cửa hàng hoa đóng cửa hả?"
Anh đi hái hoa hướng dương ở cái trang trại nào? Bên trong chúng nó toàn là hạt hướng dương đúng không?
Tâm trạng của Lục Thời Niên xem ra rất tốt: "Không."
Giản Du: "Người ta bán cái này á???"
Lục Thời Niên: "Phải, anh chạy qua ba cửa hàng mới tìm được đấy, có thích không?"
Giản Du: "......"
Hành vi hợp pháp nhưng mà dở hơi, chắc là chỉ trường hợp này.
Lục Thời Niên: "Anh đã suy nghĩ lâu rồi, chỉ có nó mới có thể biểu đạt rõ ràng tâm trạng của anh hôm nay."
Giản Du nhìn hắn.
Lục Thời Niên: "Hôm nay tâm trạng anh rất tốt."
Giản Du: "Đã thấy."
Trông vui vẻ y hệt một tên ngốc.
Lục Thời Niên: "Em có biết vì sao không?"
Giản Du trợn trắng mắt: "Kì cục, làm sao tôi biết được?"
Giọng điệu của Lục Thời Niên rất nhẹ nhàng: "Bởi vì hôm nay là ngày thứ tám đó ~"
Giản Du: "?? Cái gì mà ngày thứ tám?"
Lục Thời Niên lại dừng ở đây không nói tiếp, gọi cậu qua: "Lại đây ăn nào, không cháo nguội mất."
-
Hết chương 49.