Editor: Giừa
-
Bột thuốc quá đắng, Giản Du dứt khoát từ bỏ cách uống giống như viên màu hồng, may mắn là viên màu xanh có kích thước chỉ bằng một nửa viên màu hồng, trực tiếp nuốt không thành vấn đề.
Sau khi uống xong, cậu quay lại thấy bạn trai mình vẫn nằm trên giường trong tư thế cá chết, trên gáy viết mấy chữ to đùng cách mạng - nhân sinh không còn gì luyến tiếc.
Giản Dữu Dữu ngồi ở giữa hai cái gối, cái đuôi vẫy vẫy, tò mò nhìn chằm chằm, không hiểu ba nó đang làm gì?
Giản Du đá hắn: "Này."
Giọng nói của Lục Thời Niên từ trong gối truyền ra, ồm ồm vang lên: "Em làm sao?"
Giản Duu: "Anh đang làm gì vậy?"
Lục Thời Niên: "Đang tự kỷ, em không thấy à?"
Tức quá đi mất, chưa từng thấy chuyện gì quá đáng vậy luôn.
Cọ cọ đến mức củi khô bốc cháy, chỉ còn mỗi bước cuối cùng thôi thì lại đột nhiên nói không được, đây không gọi là thịt đến miệng rồi còn để rơi thì là gì.
Đã nuốt đến tận cửa họng rồi, sao lại còn ép nhả ra vậy hả!
Đây là cái nghiệp gì vậy trời?
Giản Du: "Lật người lại."
Lục Thời Niên: "Không lật lại được đâu, chồng em đã biến thành con cá chết rồi."
Giản Du: "2,"
Lục Thời Niên oan ức lật người lại thật lẹ: "Bé con, đếm ngược thường bắt đầu từ 3, em không biết hả?"
"Em thích đếm từ số mấy thì kệ em chứ?"
Giản Du ghẹo hắn, một lần nữa chui vào ổ chăn, ôm hắn dính vào một chỗ.
Lục Thời Niên: "......"
Lục Thời Niên: "Không phải em bảo là không làm được sao?"
Tại sao em vẫn cọ cọ anh???
"Thì không làm được mà." Giản Du nói: "Nhưng em đang thấy không khỏe, ôm một cái cũng không được à?"
Lục Thời Niên: "........."
Giản Du liếc mắt nhìn hắn: "Cái mặt này là sao?"
Trái tim Lục Thời Niên tựa như tro tàn, ánh mắt đờ đẫn: "Chắc là vẻ mặt bị chấn động tinh thần."
Càng nghĩ càng thấy không cam lòng, hắn nghiêng người ôm chặt người yêu vào lòng, ngoạm một cái vào gáy Giản Du để lại hai dấu răng đồng đều.
Giản Du rít một cái, "Anh là chó hả?!"
Lục Thời Niên: "Bé Du, em chọc anh tức chết mất!"
Không thể đánh, lại không nỡ mắng, nên chỉ có thể cắn hai miếng để trút giận.
Thôi được rồi, Giản Du có thể cảm giác được hắn thật sự sắp nổ tung, do dự một lát, cảm giác áy náy đã vượt qua sự xấu hổ: "Không thì... em dùng tay giúp anh?"
Lục Thời Niên im lặng mất hai giây, bèn kéo tay cậu đặt lên eo mình: "Không thoải mái thì thôi đừng cố."
Giản Du: "Vậy anh tính sao giờ?"
Lục Thời Niên: "Em yên tâm, anh không chết, cũng không héo đi được."
Giản Du: "....."
Lục Thời Niên lúc này đã hồi phục được một chút sau bữa ăn hụt, còn có tâm trạng đùa giỡn: "Nếu em thấy áy náy thật thì sao không gọi anh một tiếng 'chồng' để an ủi nhỉ?"
Giản Du không hé miệng.
Lục Thời Niên cười cười, xoa xoa gáy cậu, thở dài: "Cái thí nghiệm này đúng là tốn sức quá rồi, em mệt thì nghỉ ngơi đi."
Căng thẳng suốt nửa tiếng để ghi nhớ những biến đổi trong cơ thể, ngay khi kỳ đặc biệt kết thúc, Giản Du đã không nổi mà nhắm mắt lại ngủ thϊếp đi.
Khi tỉnh lại lần nữa, cả cơ thể cậu cứ lâng lâng, cảm giác còn thoải mái hơn lúc trước một chút.
Trong phòng chỉ còn một mình cậu, Lục Thời Niên không ở đây, ổ chăn bên cạnh đã lạnh đi, có vẻ là khi Lục Thời Niên đã rời giường sau khi cậu ngủ được một lúc.
Trên người dính một tầng mồ hôi, cậu bèn đi tắm rửa một lượt thay quần áo, sau đó tìm được Lục Thời Niên đang làm việc trong phòng sách.
"Dậy rồi à?"
Lục Thời Niên rời mắt khỏi máy tính ngẩng lên nhìn cậu: "Thấy thế nào, có chỗ nào không khỏe không?"
Giản Du lắc đầu bảo không.
Lục Thời Niên: "Vậy là được rồi, mau đi ăn cơm thôi, bữa trưa qua rồi cơ mà lúc đấy em còn đang ngủ, anh không muốn gọi em dậy."
Lục Thời Niên hâm nóng lại đồ ăn đã nấu sẵn, Giản Du ăn xong thì nghĩ tới chuyện viết báo cáo. Lúc đi qua cửa phòng sách, cậu thấy người kia đang vùi đầu làm việc trước máy tính, bước chân ngừng lại.
Đôi chân chuyển hướng, cậu đi vào phòng, trèo lên đùi Lục Thời Niên ngồi xuống dưới ánh mắt đầy thắc mắc của hắn.
Tư thế mặt đối mặt này khiến cậu trông như một con koala treo trước ngực Lục Thời Niên.
Ố ồ!
Vợ anh đã biết dính người rồi, bạn học Tiểu Lục mừng như điên.
Lục Thời Niên: "Bé Du~?" giọng bạn học Tiểu Lục cũng uốn éo gợn sóng.
Giản Du: "Làm sao, kiếm chỗ ngủ trưa cũng không cho à?"
Lục Thời Niên: "Được chứ, em cứ ngủ đi, muốn ngủ bao lâu cũng được ~"
(Truyện được đăng tải trên watt @caphecot_giua)Báo cáo kiểm tra thể chất được gửi tới, Giản Du cũng tự mình nộp báo cáo thí nghiệm lên.
Tạ Do Lạc tỏ vẻ rất vừa lòng với cả hai báo cáo, cũng mời bọn họ buổi chiều tới phòng thí nghiệm một chuyến để tiến hành bước thí nghiệm cuối cùng.
"Cái thí nghiệm này có hơi đặc biệt." Tạ Do Lạc nói: "Các cậu nhớ chuẩn bị tinh thần cho tốt."
Anh đưa hai người họ vào một phòng thí nghiệm, chỉ vào dụng cụ bên trong: "Có thấy cái kia không?"
"Nó là một thiết bị gây nhiễu sóng dùng trên cơ thể con người, có thể gây nhiễu sóng điện não, khiến người tham gia thí nghiệm mất trí nhớ trong một khoảng thời gian ngắn."
Lục Thời Niên nhíu mày, đoán được điều gì đó.
Giản Du: "Ý anh là phải gây nhiễu trí nhớ của tôi?"
Tạ Do Lạc gật đầu: "Đúng vậy."
Lục Thời Niên: "Mục đích thí nghiệm này là gì?"
"Kiểm tra tính công kích." Tạ Do Lạc giải thích: "Có thể tưởng tượng một chút, điểm quan trọng nhất để con người chấp nhận sự hội nhập của một quần thể mới là gì?"
Lục Thời Niên ngẫm nghĩ: "Phải xác nhận là họ sẽ không gây uy hϊếp cho con người dưới bất kỳ hình thức nào?"
Tạ Do Lạc gật đầu: "Đúng vậy, đây cũng là mục đích của thí nghiệm gây nhiễu, cùng là phần quan trọng nhất của toàn bộ dự án thí nghiệm."
"Gen phản tổ tồn tại đặc điểm đặc biệt, chúng ta cần phải loại trừ khả năng những người có gen phản tổ sẽ có tính công kích mạnh mẽ hơn người bình thường trong những tình huống khắc nghiệt."
"Sau nhiều lần thí nghiệm so sánh và đối chiếu lý thuyết, khi con người ở một môi trường xa lạ, ý thức phòng vệ và các chức năng cơ thể sẽ được đẩy lên mức tối đa."
"Nếu dưới tình huống như vậy mà còn không thể kích phát ra khả năng công kích của họ, vậy thì có thể kết luận rằng họ không có khả năng này, họ tuyệt đối an toàn và sẽ không tạo thành uy hϊếp với xã hội."
"Phương pháp tạo ra tình huống cực đoan có rất nhiều, sau nhiều lần so sánh đối chiếu thì cách can thiệp vào trí nhớ là phương pháp nhẹ nhàng mà hiệu quả nhất."
Lục Thời Niên: "Kết quả những thí nghiệm trước như thế nào?"
"Kết quả là đều không có." Tạ Do Lạc nói: "Không có ngoại lệ nào, những người mang gen phản tổ đều không có loại năng lực này."
Giản Du: "Tôi phải làm gì?"
Tạ Do Lạc: "Chúng tôi sẽ gây nhiễu sóng não của cậu, cậu sẽ bị mất trí nhớ trong vòng tám ngày, và trong tám ngày này cậu phải được quan sát trong phòng này, không thể rời đi."
Lục Thời Niên: "Không được về nhà?"
Tạ Do Lạc: "Không được, điều kiện tiền đề là cậu cần ở trong một hoàn cảnh xa lạ, và phòng quan sát có đầy đủ thiết bị để chúng tôi quan sát."
Lục Thời Niên chỉ có thể thay đổi cách hỏi: "Tôi có thể đến gặp em ấy không?"
"Có thể." Tạ Do Lạc nói: "Không những có thể, mà từ ngày thứ tư trở đi, cậu có thể đi vào phòng, nhưng lúc vào cậu không thể để lộ bất kỳ thông tin nào cho cậu ấy, bao gồm thông tin về thí nghiệm lẫn tên họ của cậu."
Lục Thời Niên quay đầu nhìn Giản Du.
Cậu không hề do dự: "Được thôi, thời gian cụ thể như nào để tôi xin nghỉ học trước."
Tạ Do Lạc đã mong chờ vẻ mặt thoải mái này của cậu, sắc mặt anh cũng thả lỏng: "Càng sớm càng tốt, tùy xem bên cậu thế nào thôi."
Ra khỏi phòng thí nghiệm, cả ba người đều nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng dưới gốc cây cách đó không xa.
Lục Thời Niên 'chậc' một tiếng không rõ hàm ý bên tai Giản Du.
Giây tiếp theo cậu liền thấy bóng người kia tung ta tung tăng chạy tới, đưa một chai nước cho Tạ Do Lạc: "Do Lạc, chiều rồi đó, anh bận lâu vậy có đói không? Muốn ăn gì không em đưa anh đi ăn nha."
Tạ Do Lạc nhận chai nước, nắm chặt trong lòng bàn tay, dường như nó đã được cầm rất lâu, còn dính cả độ ấm.
Trời nắng chang chang, anh nhíu mày, giọng điệu xen lẫn không vui: "Em đứng đây bao lâu rồi? Vẫn chờ suốt ở ngoài à?"
"Không có lâu!"
Thời Du nói nghe không có tí thuyết phục nào, lại gãi gãi đầu giải thích: "Em gửi tin nhắn cho anh nhưng anh lại bận quá không trả lời, em sợ đến muộn không gặp được anh nên đến đây chờ anh trước."
Tính tình Tạ Do Lạc lạnh lùng, vẻ mặt cũng vậy, cho nên lời nói ra cũng lạnh như băng: "Lần sau em đừng tới."
Đáy mắt Thời Du hiện rõ sự mất mát, nhưng cậu vẫn cố ép mình tiếp tục mỉm cười, ngoan ngoãn đáp: "Vâng." Cuối cùng cậu vẫn cẩn thận hỏi: "Vậy có đi ăn cùng nhau không ạ?"
Tạ Do Lạc không cảm xúc để lại một câu "Tùy em", cất bước xuống cầu thang.
Thời Du lập tức vui vẻ trở lại, tận bây giờ mới phát hiện bên cạnh có hai người quen, cậu kinh ngạc: "Anh! Giản Du! Sao hai người lại ở đây?!"
Giản Du không cần mở miệng đã có người đáp thay: "Tìm bạn học Tạ thảo luận một số vấn đề học thuật."
Thời Du: "Hai người học vật lý, DL học sinh vật, thảo luận cái gì được với nhau?"
"Ai biết." Lục Thời Niên lười biếng cười hừ: "Dù sao cũng không phải là đến mời cậu ta ăn cơm tối."
Thời Du biết thừa anh mình đang mỉa mai, nhưng không sao hết nha, theo đuổi vợ đâu phải chuyện gì xấu hổ đâu.
"Em đi ăn đây, Giản Du, lần sau lại đi chơi với nhau nhé!"
Thời Du chào hỏi Giản Du xong, xoay người tung tăng đuổi theo Tạ Do Lạc.
Lục Thời Niên nhìn hướng cậu ta chạy đi: "Bé Du, em có phát hiện một chuyện không."
Giản Du quay đầu nhìn hắn: "Gì cơ?"
Lục Thời Niên nhếch miệng cười, không biết là đang đắc ý cái gì: "Người nhà bọn anh có mắt nhìn người khá là giống nhau."
"Không phải thích thỏ thì cũng là thích cá, đúng không?"
Giản Du liếc hắn một cái, lôi hắn đi: "Bớt nói vô tri đi, đi ăn cơm mau, đói chết mất."
(Truyện được đăng tải trên wttpd @caphecot_giua) Giản Du xin nghỉ học ngay tuần sau đó, Lục Thời Niên lại cùng cậu tới phòng thí nghiệm.
Lúc ở trên xe Lục Thời Niên nhận được điện thoại của Thời Du, khẽ khàng hỏi thăm xem bọn họ rốt cuộc đang thảo luận chuyện học thuật gì.
Lục Thời Niên: "Dù gì cũng chẳng liên quan đến chú mày, hỏi thăm làm gì?"
Thời Du: "Thì dù sao cũng không liên quan đến em mà, nói cho em biết một tí thì có sao, đi mà anh ơi anh ơi anh ơi ~"
Lục Thời Niên: "Im mồm đi, đừng làm anh mày ghê tởm."
Thời Du: "Vậy anh nói cho em biết nhó?"
Lục Thời Niên: "Không."
Thời Du: "...."
Thời Du: "Mấy người đúng là có bí mật giấu em."
Lục Thời Niên: "Ừ, mày nói đúng đó, không còn việc gì nữa thì cúp máy đây, anh mày đang bận."
Thời Du: "Anh bận cái gì?"
Lục Thời Niên: "Bận lo lắng."
Cúp máy xong, Giản Du nhìn hắn chằm chằm: "Lo lắng?"
Lục Thời Niên: "Đúng, cực kỳ lo lắng."
Giản Du mỉa hắn: "Anh thì lo cái quỷ gì."
Lục Thời Niên cười cười: "Lo là ký ức của em với anh sâu sắc quá, gây nhiễu sóng nào xong cũng không quên được thì phải làm sao?"
Giản Du trợn trắng mắt: "Biến đi."
Đúng là dở hơi, người vào phòng thí nghiệm cũng đâu phải hắn.
Xuống xe ở bãi gửi xe ngầm, Giản Du đi đằng trước.
Trong lúc chờ thang máy, Lục Thời Niên chợt dừng chân, kéo tay áo cậu.
Giản Du vừa mới quay đầu thì đã bị hắn vô cùng dịu dàng ôm chặt lấy.
"Em đừng sợ."
"Anh bảo vệ em."
-
Hết chương 45.
Các bác ăn tết dương vui vẻ nhaaaaa