Chương 10

19.

Sau khi ba tôi biết chuyện của lão Phó thì đá ông ta khỏi hội đồng quản trị.

Sau đó tôi nghe bảo, người đàn ông họ Phó kia là kẻ dựa hơi vợ, trừ mặt chẳng có gì.

Vị trí cổ đông trong công ty vốn là của người phụ nữ kia, nhưng ông ta khóc nói với vợ là người ngoài bảo ông ta ăn bám vợ, nếu ông ta có sự nghiệp của riêng mình thì sẽ không ai dám nói vậy nữa, thế là vợ ông ta cho ông ta làm cổ đông trên danh nghĩa.

Bởi vì vị phu nhân kia vẫn còn tỉnh táo, cho mặt mũi là được, tiền thì phải giữ chặt trong tay mình.

Dù sao đàn ông có tiền rồi sẽ hư hỏng.

Bà không ngờ lão Phó vẫn nɠɵạı ŧìиɧ, còn trộm châu báu của bà tặng cho người tình của mình, cũng là Hạ Mạn Mạn.

Lúc ấy bà đã muốn ly hôn rồi, nhưng lão Phó khóc lóc thảm thiết, quỳ gối nhận sai với bà nên bà mới cho ông ta một cơ hội.

Không ngờ, thứ đáp lại bà là một lần nɠɵạı ŧìиɧ nữa.

Sự thật chứng minh, chó mãi là chó tôi.

Lúc này bà không mềm lòng nữa, trực tiếp ly hôn để lão Phó rời nhà không xu dính túi.

Cho dù lão Phó quỳ khóc với bà thế nào thì bà vẫn không thay đổi suy nghĩ.

Nếu tôi đã tìm được người đưa đám Hạ Mạn Mạn vào công ty, rồi đá ông ta đi.

Thế đám Hạ Mạn Mạn, Chu Tuyết và Lưu Toa không có tư cách ở lại công ty nữa.

Hôm bọn họ đi làm bị nhân sự thông báo đuổi việc vì tác phong làm việc không tốt của mình.

Chu Tuyết và Lưu Toa nghe vậy thì nói: “Chị dựa vào đâu mà đuổi việc bọn tôi? Chị có biết Mạn Mạn là ai không? Cậu ấy là con gái của tổng giám đốc đấy. Chị có sự đồng ý của tổng giám đốc không mà đuổi bọn tôi?”

“Chị có tin chỉ một cuộc gọi của Mạn Mạn có thể làm chị mất việc không?”

Nhân sự vẫn bình tĩnh nói: “Chúng tôi làm việc theo điều lệ, mời các vị làm thủ tục nghỉ việc.”

Thấy không nói được, bọn họ giục Hạ Mạn Mạn, “Mạn Mạn, cậu thất thần àm gì, mau tìm ba cậu đi.”

Hạ Mạn Mạn không thể leo xuống lưng cọp được, “Ba tớ đi công tác rồi.”

Chu Tuyết kích động: “Ba cậu không đi công tác, ông ấy đến kìa!”

“Hả?”

Hạ Mạn Mạn vừa chuyển đầu thì thấy tổng giám đốc đi vào, sắc mặt cô ta trắng bệch, trên trán chảy mồ hôi.

20.

Chu Tuyết và Lưu Toa không biết gì, thấy tổng giám đốc đến cứ như thấy thiên sứ tới cứu vớt họ, vui vẻ không thôi.

Bọn họ vội mách lẻo: “Tổng giám đốc, ông mau đuổi bà chị nhân sự không biết điều này đi ạ, chị ta muốn đuổi việc Hạ Mạn Mạn.”

“Chị ta không xem ông ra gì, ông đừng bỏ qua cho chị ta, mau đuổi việc đi ạ!”

Hai người bọn họ đắc ý nhìn về phía nhân sự, vẻ mặt như muốn nói, muốn đuổi việc bọn họ sao? Được lắm, giờ chị ta không giữ được viêc rồi!

Khác với hai người bọn họ, mặt Hạ Mạn Mạn trắng bệch, thay đổi dáng vẻ kiêu ngạo lúc trước, nhỏ giọng nói: “Tổng giám đốc, bọn tôi vẫn luôn làm việc rất chăm chỉ. Tôi không rõ chúng tôi làm sai cái gì mà công ty lại đuổi việc chúng tôi?”

Ánh mắt lạnh lùng của tổng giám đốc đảo qua bọn họ, cười nhạo: “Làm sai cái gì sao? Người khác không biết nhưng cô không biết à? Sao tôi không biết mình có đứa con gái lớn như cô nhỉ? Cô muốn dùng tên tuổi của tôi lừa người khác đến khi nào vậy?”

“Cái gì?” Chu Tuyết lớn tiếng nói, “Ông bảo Mạn Mạn không phải con gái ông sao?”

“Tôi chỉ có một đứa con trai.”

Tôi cứ tưởng Chu Tuyết và Lưu Toa sẽ chất vấn Hạ Mạn Mạn, ai dè tôi đánh giá cao IQ của họ, bọn họ nghi ngờ tổng giám đốc luôn: “Tổng giám đốc, ông quá đáng thật đấy! Bởi vì Mạn Mạn để mặc giám đốc Chu ăn hϊếp Quý Ninh nên ông không nhận cả con gái mình à?”

“Có nguyên tắc là chuyện tốt, nhưng ông quá cứng nhắc rồi.”

Tổng giám đốc nghe vậy, tức tới mức bật cười: “Tôi họ Trương, Hạ Mạn Mạn họ Hạ, sao cô ta có thể là con tôi được?”

“Mạn Mạn nói cho tôi rồi, cậu ấy theo họ mẹ.”

Tổng giám đốc tức giận nói, “Vợ tôi họ Lý.”

Lúc này Chu Tuyết và Lưu Toa mới chấp nhận, Hạ Mạn Mạn lừa họ.

Hai người họ nghi ngờ, “Không đúng, nếu ông không phải ba của Mạn Mạn thì sao chúng tôi có thể vào công ty được?”

Tôi đáp, “Hôm qua hai người đã thấy rồi, người đàn ông mà Hạ Mạn Mạn bám víu kia là cổ đông của công ty này.”

Các đồng nghiệp nhìn Hạ Mạn Mạn với ánh mắt khác thường, dù là người có da mặt dày như cô ta cũng thấy khó chịu, hơi cúi đầu.

Chỉ có cặp chị em giả tạo Chu Tuyết và Lưu Toa không để ý chuyện này, hai người họ chỉ quan tâm công việc của mình, “Mạn Mạn, cậu mau nói với người đàn ông kia đi. Bọn tớ khó lắm mới vào được Lăng Hoành, không thể bị đuổi việc như vậy được.”

Hạ Mạn Mạn mím chặt môi, im lặng không nói.

Bọn họ nóng nảy, “Mạn Mạn, cậu mau nói đi chứ.”

Hạ Mạn Mạn hết cách, mở miệng nói: “Anh ấy đã bị đuổi khỏi hôi đồng quản trị.”

Không chỉ vậy, người đàn ông rời nhà không xu dính túi kia còn mắng cô ta là sao chổi, cắt đứt quan hệ với cô ta.

Hạ Mạn Mạn không tiếc nuối tí nào, cô ta bám người đàn ông kia vì tiền.

Nếu ông ta không có tiền thì dù ông ta không bỏ cô ta, thì cô ta cũng đá ông ta đi thôi.

Lúc này sắc mặt của Chu Tuyết và Lưu Toa trở nên tệ hẳn.

Đến lúc này hai người không dám trách mắng Hạ Mạn Mạn.

“Không sao, Mạn Mạn. Gia cảnh nhà cậu không tệ, nhất định có thể giới thiệu công việc tốt cho bọn tớ, đúng không?”

Hạ Mạn Mạn không muốn ở đây thêm giây nào.

Cô ta vội gật đầu, sau khi lừa hai tên ngốc này thì nói: “Chúng ta đi thôi.”

“Tốt, đều nghe Mạn Mạn.”

Trước khi đi, Hạ Mạn Mạn liếc nhìn tôi một cái: “Quý Ninh, thấy tôi thảm hại vậy chắc cậu vui lắm nhỉ? Chúng ta cứ đợi đấy, tôi sẽ không sống tệ hơn cậu đâu.”

Tôi buồn bã nói, “Cậu nói sống không tệ hơn tôi, ý là ảnh trên tiểu hồng thư hả? Ảnh trộm được khiến cậu ảo tưởng đó là cuộc sống của mình rồi à?”

“Cậu nói bậy gì đấy?”

“Hạ Mạn Mạn, nếu muốn người không biết trừ khi không làm. Tôi biết hết rồi, ảnh cậu đăng trên tiểu hồng thư đều là ảnh trộm của bạn thân tôi.”

Lúc trước, Chu Tuyết và Lưu Toa luôn bảo Hạ Mạn Mạn có tiền thế nào trước mặt tôi, còn gửi acc tiểu hồng thư của cô ta cho tôi.

Tôi click vào nhìn ảnh thì thấy buồn cười.

Ảnh đăng trên tiểu hồng thư của Hạ Mạn Mạn là ảnh mà bạn thân tôi đăng ở các mạng xã hội lúc cô ấy du học ở nước ngoài.

“Cái gì?” Chu Tuyết và Lưu Toa chấn kinh, mặt đen thui, “Nói vậy Mạn Mạn còn là cô chiêu giả mạo à?”

Bọn họ nhớ đến lúc trước vì lấy lòng Hạ Mạn Mạn mà làm hỏng đồ của tôi, sau đó còn giúp cô ta trả một phần tiền đền bù thì đen mặt.

Lúc này, Hạ Mạn Mạn đã trốn đi rồi, hai người họ đuổi theo tìm cô ta để tính sổ.