Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bạn Cùng Phòng Đều Thèm Khát Thân Thể Tôi

Chương 20.1: Cậu hẳn là nên buông tay sớm một chút

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bước vào học kỳ mới sau khai giảng, chương trình học nặng hơn rất nhiều, thời khoá biểu của mấy người Hề Dao dần dần lệch nhau, lại thêm cả việc đi lại đón đưa cũng quá phiền phức, vì thế nên Hề Dao không để cho bọn họ đưa đi học nữa.

Cậu vừa vào phòng học, lại có hai bạn nữ đi qua đây: “Hề Dao, sao bạn nam trước vẫn hay đi với cậu hôm nay lại không tới vậy?”

Hề Dao cười cười: “À, có nhiều môn khác nhau thôi, đi chung với nhau không tiện lắm.”

Nữ sinh có chút ngượng ngùng hỏi: “Vậy thì Hề Dao này, cậu có thể cho tớ một cách nào đó để liên lạc không, với cái bạn đẹp trai trông rất dịu dàng kia ý.”

Một nữ sinh khác cũng tiếp lời: “Còn có một bạn trông lạnh lùng, cũng rất đẹp trai nữa, quả nhiên bạn bè của người đẹp thì cũng là người đẹp, ha ha ha.”

Hề Dao hơi sửng sốt, đoán được người mà các bạn nữ nói hẳn là Vệ Lăng và Bách Trầm, còn cách liên lạc … vừa nghe là đã biết muốn làm gì. Hề Dao cúi đầu xuống, lông mi run nhè nhẹ, cậu vốn không muốn cho, thế nhưng cậu cũng có lập trường riêng của bản thân. Chỉ bằng việc đã làʍ t̠ìиɦ với bọn họ sao, tuy rằng bọn họ nói thích cậu, nhưng chính vì cũng có tình cảm với bọn họ, trước đó cậu đã tạo ra một mối quan hệ rối rắm với cả ba người, vậy cậu còn có tư cách để nói thích ư …

Hề Dao miễn cưỡng cười cười: “Tớ sẽ giúp cậu hỏi bọn họ một chút.”

Nữ sinh không nhận ra trạng thái của Hề Dao, liền vui vẻ mà gật gật đầu: “Cảm ơn cậu nha!”

Thu dọn đồ xong ra khỏi phòng học, trước kia đều là mấy người bọn họ tới đón cậu, như vậy thì quá bất công nhỉ, vẫn luôn là người khác phải trả giá, Hề Dao nghĩ, nếu như đã thích, thì cậu hẳn cũng nên đi làm chút gì đó. Mắt nhìn mấy thời gian biểu của ba người, hôm nay Trạm Kim Dương cũng tan học vào giờ này, thấy vậy Hề Dao liền quyết định đi đón cậu ta.

Môn cuối của Trạm Kim Dương là Triết học Mác Lênin, lúc Hề Dao đến nơi thì đám sinh viên đang nối đuôi nhau ra về. Cậu đang muốn qua chào hỏi thì bỗng dưng thấy có mấy bạn gái cầm điện thoại đi trước, Trạm Kim Dương cũng rất tự nhiên mà đưa điện thoại ra quét mã. Hề Dao ngừng bước, nháy mắt lủi ra ngoài cửa, trong lòng cảm thấy hơi mất mát, lại vì thứ tâm tình này mà áy náy, lúc sau lại thấy có cả mấy nam sinh cũng đi tới muốn quét mã, mới biết được đại khái là dàn vệ tinh muốn tiến lên tác nghiệp.

Không thể tiếp tục như vậy nữa … Lo được lo mất, vì sự ích kỷ, ba người bọn họ đứng giữa đám đông cũng sẽ có rất nhiều người để mắt tới, nếu thế bọn họ hẳn là đã tìm được tình yêu định mệnh của đời mình rồi sống một cuộc sống hạnh phúc, không cần phải dây dưa mãi với cậu như vậy.

Hề Dao biết, cậu càng trầm mê, thì cảm tình càng sâu nặng, tựa như một vòng xoáy quẩn quanh không thể nào đào thoát. Ngay từ đầu, hồ đồ ngu ngốc chấp nhận cả ba người là lỗi của cậu, cho nên nhân lúc sai lầm này còn chưa đến mức không thể nào cứu vãn, cậu hẳn là nên buông tay sớm một chút. Trước kia tâm trạng của cậu sẽ không bị dễ dàng xúc động như vậy, bây giờ là bởi vì yêu mà sinh ra sợ hãi, vì yêu mà sinh ra sầu lo, là bởi vì cậu thật sự thích bọn họ nên mới trở thành như hiện tại, nhưng … đây là một sai lầm.

Nước mắt có hơi không tự chủ được mà đảo quanh giữa hốc mắt. Hề Dao càng ngày càng chán ghét cảm xúc này của bản thân, cúi đầu không nhìn Trạm Kim Dương cởi mở, rạng rỡ như ánh mặt trời cười nói cùng bạn bè nữa. Hề Dao xoay người chạy đi.

Khóe mắt ngang qua một hình bóng đã ngắm nhìn đến quen thuộc, Trạm Kim Dương vui sướиɠ mà chạy chậm qua, ai ngờ lại chỉ thấy một bóng dáng như đang chật vật chạy trốn, lông mày trong nháy mắt nhăn lại: “Hề Dao!”

Tấm lưng kia cứ chạy mãi không ngừng, người đàn ông liền đuổi theo. Ở giữa biển người, hình bóng ấy liền mất hút.

Điện thoại rung lên không ngừng, không cần nhìn cũng biết là Trạm Kim Dương đang gọi tới. Một người lại một người đi qua, Hề Dao trốn trong góc phòng, nắm điện thoại thật chặt, gắt gao cắn môi: “Thật xin lỗi, Kim Dương …”

Cậu muốn, cậu muốn được yên tĩnh một chút …

Vệ Lăng cầm theo cặp sách bước vào nhà, đứng ở sảnh thấy trong nhà tối om liền sửng sốt. Bình thường vào giờ này Hề Dao hẳn đã ở nhà rồi, chắc là hôm nay có chuyện gì đi. Người đàn vẫn không yên lòng nghĩ, lấy điện thoại ra lại nhìn thấy tin nhắn Trạm Kim Dương gửi đến.

Trạm Kim Dương: Dao Dao có ở nhà không?

Vệ Lăng: Không, chỉ có một mình tôi thôi, làm sao vậy?

Trạm Kim Dương: Vừa rồi tôi tan học, cậu ấy tới tìm tôi, lúc tôi đi ra ngoài lại thấy cậu ấy chạy đi rồi, gọi điện cũng không nhận.

Vệ Lăng: Ông chọc bé cưng giận đấy à?

Trạm Kim Dương: Mơ đi! Tôi không chọc, tôi vừa mới nhìn thấy thì Dao Dao đã bỏ đi rồi! Sao cậu ấy còn chưa về nhà chứ?

Bách Trầm: Tiền án* của ông quá nhiều.

(*: ý là những lần chọc bé Dao)

Trạm Kim Dương: : Lời ở trên giường làm sao mà tính được? Đó là tình thú hiểu không! Ngày thường tôi đều đặt Dao Dao ở trong lòng bàn tay mà cung phụng có biết chưa!

Vệ Lăng: Để tôi gọi điện hỏi một chút.

Vệ Lăng: Tắt máy rồi …

Bách Trầm: Lại là chuyện tốt do Trạm Kim Dương làm đấy.

Trạm Kim Dương: Tôi đúng là oan mà …!

Vệ Lăng: Đừng cãi nhau nữa, bình thường có về muộn thì bé cưng cũng sẽ nhắn tin báo cho chúng ta biết, giờ lại chạy đi? Còn bặt vô âm tín, hay là đã xảy ra chuyện gì?

Trạm Kim Dương: Có khả năng đấy! Mẹ nó, Hề Dao đẹp như thế, hay là bị người xấu lừa đi mất rồi?

Một câu nói như quẳng một quả bom cho mấy người. Nhìn lên sắc trời đang dần tối, Vệ Lăng đứng ngồi không yên, thả một câu tôi ra ngoài tìm người rồi vội vàng ra cửa. Trạm Kim Dương nói tôi cũng đi. Bách Trầm cũng lên tiếng, cấp dưới liền nhanh chóng kết thúc công việc thí nghiệm, sau đó cũng gia nhập vào đội ngũ tìm kiếm.

Chẳng qua đã đi thử mấy nơi mà Hề Dao thường hay tới, cả những chỗ có khả năng khác nhưng cũng chưa tìm được người. Vệ Lăng liền thấp giọng mắng một câu: “Đáng chết, đúng là nên cho cậu ấy đeo thiết bị định vị, không ngoan chút nào!”

Hai con ngươi của Bách Trầm ở trong đêm tối còn muốn sâu hơn cả bóng đêm kia: “Để tôi về xem thử, có thể cậu ấy đã về nhà.”

Vệ Lăng xua xua tay, phân công Trạm Kim Dương chia ra đi tìm ở chỗ khác.

Mở cửa, nhìn thấy ánh đèn chiếu xuống, người vốn đang im lặng ngồi trên ghế sô pha liền quay đầu, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đã bị người đàn ông ôm chặt lấy: “Cậu đã đi đâu? Không nhắn tin cũng không thèm nhận điện thoại, còn dám tắt máy, cậu có biết bọn tớ lo lắng cho cậu nhiều thế nào không?!”

Một câu chất vấn lạnh lùng, sắc bén rốt cuộc cũng khiến Hề Dao giật mình tỉnh lại khỏi thế giới riêng của cậu. Đầu óc cậu vẫn còn lộn xộn, một lúc lâu sau mới phát hiện điện thoại bị tắt máy. Vì sợ ba người kia không tìm thấy nên cậu mới vội vàng về nhà, vừa sạc cho điện thoại lên nguồn thì Bách Trầm đã trở lại.

“Xin, xin lỗi cậu! Tớ lại gây thêm phiền phức cho các cậu!”
« Chương TrướcChương Tiếp »