Trương Tư Hạ khẽ cười, nhìn Uyển Doanh:
-Không sao, cô ta chỉ là đi ngang qua đây thôi, muội không cần như vậy đâu.
Dương Cẩm Vân càng nghĩ càng lạ." Chẳng lẽ từ khi bị mình dọa, cô nàng này thực sự bị mất trí rồi sao? Thay đổi tính nết cũng nhanh quá đấy chứ!"
Uyển Doanh tới gần chỗ cô, tiếp tục mỉa mai:
-Sao vậy? Vân tỷ không phải là sợ thua ta đáy chứ.
Dừng một lúc, nàng ta lại khẽ cười:
-Ha! Cũng đúng thôi chẳng phải chỉ là con nuôi thôi sao! Sủng ái cô chẳng qua chỉ là thương hại cô mà thôi. Cô còn không xứng đáng đứng cạnh bọn ta nữa mà.
-Được rồi! -Dương Mỹ Liên hễ cứ nghe tới hai chữ"sủng ái" liền lập tức bực tức.
Uyển Doanh giật mình, khẽ lùi lại.
-Vòng thi cuối cùng nay, ta sẽ đấu với ngươi. Ta không tin ngươi có thể thắng ta. Dương Mỹ Liên chỉ vào Dương Cẩm Vân nói. Bây giờ cô mới hiểu vì sao từ đầu tới lúc này Dương Mỹ Liên cứ khăng khăng bảo vệ cô, à không là bảo vệ quyền thi đấu với cô mới đúng. Từ nãy đến giờ, Dương Cẩm Vân im lặng, giờ mới lên tiếng:
-Không được! Cùng là tỷ muội với nhau ta không được thi đấu với tỷ.
Dương Mỹ Liên liền lập tức giận
- Ta không phải tỷ tỷ của ngươi. Ngươi nghe đây, vòng này ngươi nhất định phải so tài nghệ với ta.
Vậy mà cư nhiên nói thẳng là không phải tỷ muội vói cô. Đúng là không chừa tý mặt mũi nào cho cô mà. Một đám người hóng chuyện liền vây quanh xem. Uyển Doanh cười:
-Không cần tỷ phải thi với cô ta. Dù sao tỷ cũng là đích nữ của phủ thừa tướng, không cần thiết phải tự mình thi với cô ta đâu, để muội thi là được rồi.
-Không cần ngươi phải nhanh mồm nhanh miệng.-Dương Mỹ Liên liếc Uyển Doanh. Đôi lúc cô nàng này cũng lạnh lùng quá đó chứ.
-Dương Cẩm Vân! Hôm nay ngươi buộc phải thi với ta.
-Mong tỷ không hối hận về điều này.-Dương Cẩm Vân nhắm mắt, rời khỏi chỗ này trong những lời xì xầm to nhỏ của thiên hạ. "
Dương Mỹ Liên lặng lẽ cụp đầu xuống. Cô chỉ biết rời khỏi chỗ này để tránh thị phi "Không biết hôm nay cô nàng bị làm sao nữa."
Xuống tới ngự thiện phòng, cô đã được một cung nữ đưa thức ăn cho. Dương Cẩm Vân cảm thấy lạ. Mọi tú nữ vào đây đều phải tự đi lấy thức ăn, tại sao chỉ riêng Dương Cẩm Vân lại được đưa tận tay? Cô rút cây trâm bạc trên đầu mình xuống thử thức ăn. Không có độc! Dương Cẩm Vân chần chừ nhìn đĩa thức ăn, cô vẫn quyết định bỏ đĩa thức ăn đi. Trong hậu cung này khó lường tốt nhất vẫn nên cẩn thân. Định đi ra cửa, cô nhìn thấy có bóng người ở ngoài cửa. Thấy cô vào, hắn đã chạy luôn rồi. Quả nhiên!
Dương Cẩm Vân sợ lại có người ăn phải đĩa thức ăn này liền tiện tay đổ luôn vào sọt.
*Tẩm cung hoàng thượng"
-Hoàng thượng! cô nương này rốt cục có lai lịch như thế nào, taij sao khó đối phó như vậy!
Tần Huyền Vũ nhìn Thái công công mà cũng phải thương cho hắn. Hai mắt bị đánh thâm, đến mồm cũng bị sưng lên:
-Ngươi rốt cục dùng cách gì đối phó với nàng?
Thái công công mếu máo, quỳ xuống dáng vẻ vô cùng đáng thương, chỉ vết thâm trên mắt:
-Hôm qua thần sai người dọa ma nàng, kết quả bị nàng bắt lại đánh cho trận. Thần suýt đến cái đầu còn không giữ được.
Không nhịn được nữa, Thái công công khẽ nức nở thành tiếng:
-Hôm nay thần bỏ thuốc mê vào thức ăn của nàng, định là sau khi nàng ngất đi sẽ kêu người mang nàng ném ra khỏi cung. Ai dè nàng quá đề phòng nên kế hoạch của thần thất bại.
Tần Huyền Vũ xoa xoa vùng thái dương."Đối phó với nàng mà ngươi dùng cách này thành công mới là lạ."
-Ngươi đứng dậy đi, cùng ta đến xem xem.
Thái công công lấy khăn lau chấm chấm nước mắt, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu:
-Đa tạ hoàng thượng không trách phạt.
Tất cả tú nữ sau khi dùng bữa đã tập trung đầy đủ trước sảnh cung.
-Các ngươi nghe đây! Vòng cuối cùng này các ngươi sẽ phải thi đấu với nhau. Nhưng theo lệnh của hoàng thượng vòng này nếu thua vẫn sẽ được hoàng thượng ban hôn với các vị công tử khác. Các vương gia hiện nay vẫn chưa lập thê. Nên hãy nhớ dù có thua, các ngươi vẫn có một tiền đồ vô cùng sáng lạn.
Trương Tư Hạ nghe vậy liền quay sang nói với cô:
-Tỷ nghĩ xem chúng ta có nên thua không? Nếu thua ta sẽ có một cuộc sống tự do hơn trong cung.
Trương Tư Hạ cười thích thú nêu ra ý kiến.
-Không, ta nhất định phải ở lại cung.-Dương Cẩm Vân khẽ cụp mắt xuống khẽ nói.
Trương Tư Hạ ngạc nhiên. Chẳng phải cô rất thích tự do sao? Sao lại muốn ở lại cung chứ?
-Ta còn có việc muốn làm, không thể rời khỏi!
-Vậy muội sẽ cùng nhập cung với tỷ. -Trương Tư Hạ mỉm cười nhìn cô.
-Tại sao?
-Từ khi được sinh ra đến giờ, chỉ có mình tỷ là thật lòng đối xử, coi ta là tỷ muội. Trước kia có rất nhiều người làm quen với ta nhưng mục đích của họ chỉ là để củng cố địa vị cho gia tộc. Cho nên ta muốn ở bên cạnh tỷ để chúng ta có thể nói chuyện với nhau.
-Tại sao muội chắc chắn ta không có ý đồ gì với muội?
-Ta tin tỷ. Giác quan thứ sáu của ta mách bảo rằng tỷ là người tốt, tuyệt đối sẽ không hãm hại ai.
Trương Tư Hạ cười hì hì, nói ra suy tư của mình.
Đúng vậy! Ở chốn hoàng cung này làm quen, chỉ là một cách để người ta củng cố địa vị của bản thân. Gặp được người vừa ý, thật lòng là rất khó. Thực rất khó!
-Im lặng!-Tuyền ma ma ổn định đám nhốn nháo này rồi lại nói tiếp:
-Được rồi! Các ngươi đã chọn được người thi đấu chưa?
Tất cả các cung nữ khẽ đưa mắt nhìn đối phương, cư nhiên cô cũng bị Dương Mỹ Liên nhìn.
-Năm nay cung có một số quy định được thay đổi để thuận lợi cho việc tuyển tú. Lần tuyển tú này sẽ không bị giới hạn, bị gò bó trong Cầm_Kì_Thi_Họa. Các ngươi được tùy ý chọn phương diện mình giỏi để thi đấu với dối phương trong hai trận đấu nhưng ở vòng thứ ba, ta sẽ ra đề để các ngươi thi đấu một cách công bằng.- Tiếp tục ra quy định xong, Tuyền ma ma mới cho người chuẩn bị.
Trong khoảnh sân xôn xao hẳn lên. Thường thì là những lời bàn về sở trường của mình. Dương Cẩm Vân không để ý gì đến bởi trong lần này cô chắc chắn là sẽ thắng.
*Tối hôm qua, trước khi đi ngủ*
Sau khi bị Trương Tư Hạ chọn, cô ủ rũ về phòng. Thấy cô nàng cứ quấn lấy, cô lấy cớ đi thăm Dương Mỹ Liên để thoát khỏi nàng. Nói là lấy cớ chứ thực chất cô cũng muốn đi xem xem Dương Mỹ Liên sao rồi. Dương Cẩm Vân đi tới phòng của Dương Mỹ Liên:"Không ngờ Tước Nghi cũng ở đây?"
Tước Nghi chĩnh là nữ tỳ thân cận của Dương Mỹ Liên :"Thật không ngờ cô ta lại cho cả cung nữ của mình nhập cung."
-Đại tiểu thư, lão gia gửi thư cho cô-Tước Nghi đưa cho Dương Mỹ Liên bức thư nhỏ. Cô lật tấm gạch trên ngói ra.
-Ta biết mà cha chắc chắn sẽ lo cho ta, gửi thư cho ta mà._Dương Mỹ Liên hớn hở mở bức thư ra.
Dương Cẩm Vân nhìn bức thư. Đúng là chữ của Dương Cao Lãng viết. "Không biết cha gửi thư cho Mỹ Liên làm gì?"
Ban đầu khi mở thư ra tâm trạng của Dương Mỹ Liên quả thực rất tốt, nhưng một lúc sau liền đờ đẫn người ra, suýt thì khụy ngã. Rốt cuộc Dương Cao Lãng viết gì mà Dương Mỹ Liên lại có vẻ sốc như vậy chứ. Dương Mỹ Liên chợt hét lên:
-Không thể nào! Dương Cẩm Vân.... Sao có thể chứ! Không thể nào!
Hả? Chuyện này liên quan tới cô ư? Tự nhiên đang nghe lén bị nhắc tên cô không khỏi bị giật mình.
-Đại tiểu thư! Lão gia rốt cuộc là viết cái gì trong đó?
Bình tĩnh một lúc, Dương Mỹ Liên đưa bức thư cho Tước Nghi:
-Nghe đây! Những gì ngươi biết được phải giữ bí mật nếu không cả nhà ta và cả ngươi đều phải chết.
"Chuyện gì nghiêm trọng vậy chứ? Có liên quan tới mình?"
-Thật không ngờ cô ta lại mang họ Chu! Chu Cẩm Vân!
"Thì ra là cha cho Dương Mỹ LIên biết thân phận của mình. Nhưng tại sao?"
-Cha bảo ta ngày mai thi với Dương Cẩm Vân!
-Vậy tiểu thư định làm gì?
-Dù gì thì gia đình cô ta cũng có ơn cứu mạng nhà ta nhiều lần. Làm theo lời cha, chọn thua cuộc!
-Hả? Vậy.. Vậy chẳng phải tiểu thư phải từ bỏ ư?
Thì ra là vậy! Dương Cao Lãng cố tình để cho Dương Mỹ Liên biết là để cô thuận lợi nhập cung.
Đúng! Tên thật của cô không phải Dương Cẩm Vân mà là Chu Cẩm Vân! Con gái của Chu Thừa tướng, từng làm quan một thời trong triều đình. Lúc đó cha nuôi của cô hiện giờ- Dương Cao Lãng mới chỉ là một vị quan nhỏ không địa, không vị trong triều. Cha cô- Chu Cẩn Phong phát hiện ra Dương Cao Lãng là một nhân tài, ông liền trọng dụng Dương Cao Lãng và cũng từ đó, Dương Cao Lãng thăng quan tiến chức như mưa gió. Việc tiến chức nhanh như vậy cũng không tránh khỏi bao sự ghen ghét của mọi người, Dương Cao Lãng gặp không ít khó khăn, bị hãm hại không ít lần. Nhưng được cha cô giúp đỡ đã rất nhiều lần giữ được tính mạng. Từ đó Dương Cao Lãng cũng học hỏi được nhiều điều từ Chu Cẩn Phong, rất biết ơn ông. Nhưng Chu Cẩn Phong lại coi ông là huynh đệ trong nhà. Diều này lại càng khiến Dương Cao Lãng nể phục hơn. Nhưng..... Cuối cùng chính Chu Cẩn Phong lại cũng bị hãm hại, phải chu di cửu tộc. Cô là người may mắn thoát khỏi cuộc tàn sát này. Thế nên nếu để mọi người biết được chuyện này thì không chỉ có cô mà cả nhà của Dương Cao Lãng cũng sẽ bị vạ lây tội che dấu trọng phạm triều đình.
Dương Cẩm Vân đong đưa chân, khẽ thở dài. "Kể ra Dương Mỹ Liên cũng không phải không biết điều, cũng không phải kẻ vô ơn gì."
Trở lại thực tại, cô biết chắc rằng mình sẽ thắng nhưng ít ra phải diễn cho như thật mới được nếu không người khác sẽ nghi ngờ ngay.
Năm nay cung nữ nhập cung nhiều. Mà thi đấu lại chỉ có hai người với nhau.
Uyển Doanh sau khi bị Dương Mỹ Liên tước quyền thi đấu với cô thì đã tìm được một người khác để thi. Người này chỉ là con của một vị quan nhỏ cũng chẳng dám đắc tội gì tới thế lực của cô ta nên cô ta thắng là điều hiển nhiên. Còn về phía Trương Tư Hạ thì cũng tương tự như vậy. Cô nàng dành phần thắng một cách dễ dàng không tốn một xu một chút công sức nào hết. Người quyền lực mà! Rất đáng sợ!
Nhưng sau phần thi này mới là phần thi quan trọng giữa cô và Dương Mỹ Liên. Thôi thì Dương Cẩm Vân cô diễn thì cũng diễn cho chót!