Chương 27

Đi tới Ngự Thiện phòng, tất cả ngự trù đã vội quỳ xuống:

-Thần tham kiến Dương Quý nhân!

Dương Cẩm Vân cảm thấy vô cùng khó hiểu:" Hôm nay sao hành lễ lớn vậy?"

-Thôi được rồi, không cần phải hành lễ lớn vậy. Ta đến đưa Tiểu Vũ về.

Không một ai trong ngự thiện phòng đứng lên, khuôn mặt ai nấy đều biến sắc. Dương Cẩm Vân khẽ chau mày:

-Có chuyện gì sao?

Một nữ tỳ bạo dạn đứng lên:

-Chuyện là... mấy hôm trước Quý phi nói muốn ăn canh gà hầm, mà hôm đó không hiểu sao gà của Ngự thiện phòng đồng loạt bị chết một cách kì lạ, chỉ còn mỗi Tiểu Vũ là không bị sao.

Đối với việc này đương nhiên cả Ngự Thiện Phòng phái sợ hãi là đương nhiên. Một bên là Dương quý nhân, mặc dù tước vị nhỏ nhưng lại nhận được sủng ái từ cả hoàng thượng lẫn thái hậu. Một bên là Hoàng quý phi, vào thời điểm này là người phụ nữ cao quý nhất cung.

-Nên... các ngươi đã gϊếŧ nó?

-Chúng thần biết tội. Nhưng...

Khuôn mặt Dương Cẩm Vân đã không còn nụ cười:

-Nhưng làm sao?

-Hôm đó, Trương quý phi đã lệnh bắt Tiểu Vũ làm canh. Chúng thần thực sự là không dám kháng lệnh.

Tất cả dập đầu xuống, khuôn mặt ai nấy đều lo lắng, sợ hãi. Tử Uyên nhăn nhó, đang nhìn xem cô muốn làm gì thì Trương Tư Thi từ đâu đã đi vào cùng Phước Nghi:

-Dương muội sao lại tức giận như vậy chứ?

Dương Cẩm Vân hành lễ:

-Thần tham kiến Hoàng quý phi. Không biết sao người lại có hứng thú xuống Ngự Thiện phòng bé nhỏ này?

Trương Tư Thi khẽ mỉm cười, lại đỡ cô dậy:

-Dương muội đang bị thương, không cần hành lễ đâu. Hôm nay ta xuống dặn Ngự Thiện phòng một vài chuyện để chuẩn bị cho ngày săn bắt sắp tới. Còn muội, sao lại ở đây?

Tử Uyên đứng bên thấy nàng ta giở trò tỷ muội tình thâm mà da gà nổi hết lên, khẽ cười khinh trong lòng.

Dương Cẩm Vân gạt nhẹ tay Trương Tư Thi ra:

-Ta cũng là có chút chuyện thôi, không phiền Quý phi lo lắng.

Cô hoàn toàn phớt lờ Trương Tư Thi, quay lại nhìn những ngự trù:

-Thôi được rồi, ta cũng không trách các ngươi, đứng hết lên đi. Nếu không có chuyện gì nữa, vậy ta về trước, không phiền quý phi làm chuyện lớn nữa.

Cô khẽ cười, lướt qua Trương Tư Thi, vẫn nói nhỏ vào tai nàng ta:

-Cô có thể cướp đi thứ yêu thích của ta nhưng... có rất nhiều thứ cô hoàn toàn không thể dùng thân phận của mình để cướp lấy đâu. Phiền Trương quý phi phải bận lòng tìm hiểu những thứ đồ của ta rồi.

Trương Tư Thi vẫn mỉm cười quay lại nói với cô:

-Vậy... chúng ta xem ai sẽ là người giành lấy trước được!



Dương Cẩm Vân khẽ lắc đầu ngao ngán, rời đi. Trương Tư Thi cười nhẹ:" Lần này ngươi may mắn thoát khỏi, nhưng sẽ không có may mắn này lần thứ hai đâu. Chu Cẩm Vân ư? Thật thú vị biết bao!"

Chu Cẩm Vân đi theo sau, tức giận:

-Người cứ như vậy bỏ qua cho nàng ta sao?

Dương Cẩm Vân thở dài:

-Em không để ý Trương Tư Thi rất lạ sao? Chúng ta vẫn là nên cẩn thận nếu không sẽ rước họa vào thân.

-Dạ.

Tử Uyên nghe lời cô nhưng trong lòng vẫn không thấy thoải mái lắm.

Về tới Điệp Vy cung cũng đã thấy Tử Vy ngồi đợi trên bậc thềm, cầm cái que vẽ vẽ trên mặt đất. Thấy cô về đã reo lên sung sướиɠ:

-Cẩm Vân tỷ, người về rồi! Tiểu Vũ đâu?

Đôi mắt của Dương Cẩm Vân trở nên thâm sau, lạnh lùng nói với Tử Vy:

-Về sau, em gọi ta là chủ tử giống như Tử Uyên đi. Có một số chuyện bắt buộc phải thay đổi đừng hỏi thêm cái gì hết.

Cô trở về phòng, đóng cửa lại. Tử Vy khó hiểu, chạy lại hỏi Tử Uyên:

-Chủ tử bị sao vậy?

TỬ Uyên kéo Tử Vy ra góc sân:

-Ngươi thật là, chủ tử đang buồn bực một số chuyện. Tiểu VŨ bị ả đàn bà ác độc kia cho vào bụng rồi. Từ giờ ngươi đừng có nói nhiều nữa không thì cái mạng của ngươi chắc chắn giống như TIểu Vũ đó. Thật là!

Tử Vy gãi đầu, ngơ ngác không hiểu gì:

-Ả đàn bà ác độc là ai?

Tử Uyên chép miệng:

-Còn ai vào đây nữa, đương nhiên là Qý phi cao cao tại thượng kia rồi. Nói chung từ nay về sau, đừng tỏ ra quá thân thiết với chủ tử.

Hàng ngàn dấu hỏi chấm xuất hiện trên đầu Tử Vy. Nàng im lặng nghe lời không nhiều chuyện nữa.

Trên đại điện giờ đang ồn ào. Tần Huyền Vũ chau mày:"Nói nhiều quá."

-Hoàng thượng! Chuyện lập hậu là vô cùng cần thiết!

-Hoàng thượng, lão thần cho rằng người mau mau chọn một người làm chủ hậu cung.

-Hoàng thượng, lập hậu giúp hoàng cung bớt sóng gió.

-Hoàng thượng, ngoài kia người ta đang bàn tán về việc này rất nhiều.

Tần Huyền Vũ tức giận, ném luôn cái bản tấu sớ xuống dưới điện, khuôn mặt vô cùng khó chịu.

-Các khanh trật tự được chưa!

Tất cả im lặng. Tần Huyền Vũ mới quát lên:

-Giờ các khanh quản luôn trẫm sao? Không thấy bản thân mình ồn ào à? Có quản được miệng không?

Trương Tư Phong tiến lên, khẽ gập người:



-Hoàng thượng bớt giận.

-Trẫm đã có suy tính về người sẽ làm hoàng hậu rồi, không cần giục nữa.

Trương Tư Phong nghe vậy cũng đang mừng thầm trong bụng:

-Vậy chắc chắn nàng ta phải là người tài sắc vẹn toàn.

-Được rồi, bãi triều. Ta sẽ bàn bạc kĩ lưỡng chuyện này với Thái hậu.

Tần Huyền Vũ rời đi. Trương Tư Phong bây giờ đang rất vui. Bộ thượng thư tới chỗ Trương Tư Phong:

-Trương quốc sư à. Vị trí hoàng hậu này chắc chắn sẽ thuộc về Trương quý phi rồi. Ngài nói xem nàng vừa vào đã được phong làm quý phi cơ mà. Hơn nữa, nàng cũng là người tài sắc vẹn toàn.

Trương Tư Phong cười hả hê:

-Sao có thể chứ. Ây... Con gái ta ấy hả, nó làm gì có tài cán gì chứ.

-Ngài cũng không cần phải khiêm tốn như vậy. Vị trí hoàng hậu này tất phải thuộc về Trương quý phi rồi.

Dương Cao Lãng lắc đầu ngán ngẩm. Trương Tư Phong lại gần ông:

-À, ta quên mất. Dương thừa tướng, ngài cũng có một đứa con gái nhập cung phải không? Haizz nghe đâu là Dương quý nhân. Ta nói nè Dương thừa tướng à, con gái ngài cũng được xếp vào hàng quốc sắc thiên hương mà, tại sao tước vị lại nhỏ như vậy chứ.

Dương Cao Lãng cười nhẹ một cái:

-Hừ.. con gái ta tước vị nhỏ là do nó hiểu chuyện biết điều chứ không có trèo cao ngã đau như ai kia đâu?

Trương Tư Phong bị ông nói liền cười haha:

-Cái gì là trèo cao ngã đâu. Ta là quốc sư đương triều, con ta lại là quý phi. Không phải rất tương xứng sao?

-Chính vì có cái tên Trương chết tiệt như ông làm cha nên mới không tương xứng đó.

Dương Cao Lãng cười hả hê, nhếch mép khinh bỉ rồi mới ra về:

-Haizz.... Đời người mà, thế nào... cũng phải có kẻ không biết tốt xấu như này để mua vui cho xã hội chứ!

Dương Cao Lãng tức giận, chỉ tay vào ông:

-Ông..ông..ông..

Bộ thượng thư đứng bên được phe cười không ngậm được miệng:

-Haizz, được rồi! Trương quốc sư sao phải nói nhiều với ông ta chứ. Ông ta chính là thẹn quá hóa giận đó!

Trương Tư Phong tức giận, phất tay áo quay lưng, khuôn mặt nhăn nhó trở về phủ.

*Phủ Nhϊếp Chính Vương*

Cuộc sống của Dương Mỹ Liên trong phủ không khác gì nô tỳ. Thân là vương phi nhưng thực tế là phải tự mình phục vụ mình. Ban ngày thì tự dọn dẹp phòng, đến bữa ăn thì phải tự mình xuống bếp làm. Những nô tỳ trong phủ cũng không coi nàng ra gì, chúng còn sai vặt nàng. Thử nói xem, đường đường cũng là tiểu thư khuê các chưa từng phải sống cực khổ như này mà vừa gả đi cuộc sống như trên dốc xuống. Nàng tuy cái gì cũng biết nhưng nói cho cùng sức lực cũng có hạn. Đến tối, Dương Mỹ Liên lại láy đàn ra gảy để giải sầu. Chiếc đàn này cũng là của hồi môn của mẫu thân nàng đưa. Bên cạnh không có lấy một nữ tỳ, nàng cũng chỉ có nó để bầu bạn.Cuộc sống lúc trước nhộn nhịp, sung túc bao nhiêu thì giờ nàng phải sống cùng với cô đơn, tĩnh mịch bấy nhiêu.

Như mọi ngày, Dương Mỹ Liên ngồi cạnh con suối gần phủ gảy đàn mà nước mắt lặng lẽ rơi. Nàng nhắm mắt lại, l đôi bàn tay bắt đầu nhẹ nhàng lướt trên dây đàn. Tiếng đàn vừa trong vắt như dòng suối, vừa thê lương như tiếng lòng nàng:" Tại sao ta phải sống cuộc sống như thế này? Phụ mẫu, con nhớ hai người rồi." Dương Mỹ Liên nhớ khoảng thời gian trước kia, khi nàng chưa biết thân phận thực sự của Dương Cẩm Vân, lúc đó nàng lúc nào cũng ghen ghét cô luôn được cha quan tâm, cưng chiều nhưng lúc đó phụ mẫu nàng vẫn rất yêu thương nàng, khi Dương Mỹ Liên muốn cái gì thì Mộc Thư Di cũng mua cho nàng. Nhưng bây giờ tuy chẳng có ai để nàng ghen ghét nhưng cũng chẳng ai yêu chiều nàng nữa. Sau ngày tân hôn, Tần Tiêu chưa từng thăm nàng, chưa từng nhìn Dương Mỹ Liên dù chỉ mộ cái. Mặc dù không có tình cảm gì với hắn nhưng Dương Mỹ Liên vẫn vô cùng tủi thân. Không phải là vì bị thất sủng mà là vì nàng đã chôn vùi thanh xuân để bên một kẻ vô tâm, bên một người mình không yêu. Nàng phải chôn vùi thanh xuân ở chốn hoàng cung thâm độc này. Không chỉ có thế, từ sau khi thành hôn với Dương Mỹ Liên, Nhϊếp Chính Vương lại bận rộn nạp thϊếp củng cố đại vị trong triều. Cái gì mà khiến hắn phải yêu mình. Nàng cười nhẹ mà thầm nghĩ vị trí vương phi này liệu nàng có nên từ bỏ không? Sự ủy thác cả thái hậu, nàng có nên dừng lại không?

Trầm ngâm một hồi lâu, Dương Mỹ Liên gạt đi nước mắt, ôm cây đàn trở về phòng. Nhưng nàng nào biết, mọi hành động của nàng đều bị Tần Tiêu biết hết. Mỗi lần có chuyện buồn bực hắn cũng ra bờ suối ngồi, vô tình chỗ giải sầu của Dương Mỹ Liên cũng là chỗ đó. Tần Tiêu cầm chai rượu trên tay, hướng ánh mắt theo Dương Mỹ Liên: " Rốt cuộc cô ta vào đây có phải là sự sắp xếp của bà Thái hậu hồ ly đó không? Để ta xem cô có thể chịu đựng được cuộc sống này bao lâu?"

Hắn uống rượu, nhớ đến một hình ảnh, là hình ảnh của Bạch Dạ Y kiếp trước mà bất giác khẽ cười:" Dương Cẩm Vân.... Nàng có phải Bạch Dạ Y không? Tại sao người cùng ta tân hôn không phải là Dương Cẩm Vân? Kể cả đó không phải nàng cũng được, ta có thể nhìn để nhớ tới nàng mà." Hắn tựa lưng vào cây, nhắm đôi mắt lại mà thϊếp đi lúc nào. Mỗi lần say là Tần Tiêu sẽ không thể quản được đôi mắt của mình, chỗ nào cũng có thể trở thành chiếc giường để hắn ngủ.