Chương 17: Người một nhà

Mới sáng sớm, Dương Cẩm Vân đã dậy ra xem mấy luống rau của của mình. Hôm nay rau cũng đã tươi lên rồi. Không uổng công dành nguyên buổi hôm qua để trồng. Tử Uyên, Tử Vy thấy cô còn dậy trước cả bọn họ đâm ra cũng cảm thấy ngạc nhiên. Tử Uyên sau mấy ngày ở đây dần cũng trở nên hòa đồng, nói cười cũng nhiều hơn:

-Chủ tử...À không Cẩm Vân tỷ, sao tỷ dậy sớm vậy.

Tử Uyên ngồi xuống, xem luống rau cười cười.

Dương Cẩm Vân vừa thấy Tử Uyên cười liền quay sang chọc:

-Tử Uyên, em cười rồi nhé. Em cười lên không khác gì tiên luôn á.

Tử Uyên ngượng đỏ cả mặt, quay đi. Tử Vy với Dương Cẩm Vân liền được phen cười ngạo nghễ càng khiến Tử Uyên càng ngượng hơn, nhỏ lấy tay che mặt:

-Hai người đừng có cười nữa.

Dương Cẩm Vân ôm bụng, giọng nghiêm túc:

-Tử Vy sao em có thể cười Tử Uyên như thế chứ! Em có biết là Tử Uyên ngại lắm không?

Tử Vy đột nhiên bị Dương Cẩm Vân "mắng" không những không buồn mà ngược lại còn cười lớn hơn nữa:

-Được rồi. Em không dám cười nữa.

Lúc mà Tử Vy đen nghiêm mặt lại cũng là lúc cái chổi bay tới tay Tử Uyên từ bao giờ. Mặt nhỏ lúc này đen không khác gì đít nồi. Dương Cẩm Vân đứng bên cổ vũ:

-Đúng rồi. Oánh đi. Này thì cười nè.

Tử Vy bị Tử Uyên rượt quanh sân, kêu la thảm thiết.

Khi cả hai đã mệt, Dương Cẩm Vân đã ngồi thượng ở giữa sân:

-Hai người mệt chưa?

Tử Vy thở không ra hơi, than trách cô:

-Mệt! Mệt lắm rồi! Vân tỷ quá đáng lắm luôn.

Dương Cẩm Vân cười hì hì rồi lại chạy lại dỗ Tử Uyên:

-Thôi mà! Không giận nữa này.

Tử Uyên thấy cô chạy lại còn làm cái vẻ tổn thương biết lỗi rồi cũng không giận được nữa.

Thấy đã ổn, Dương Cẩm Vân lại quay qua nói với Tử Vy:

-Thật tội cho cô bé ấy! Haizzzz...

Tử Vy khóc than, ban đầu quen nhỏ thấy cô có vẻ dịu dàng, bá đạo, hiểu chuyện. Ở được mây hôm mới biết cô còn nhây hơn mình tưởng. Ở đời không ai lường trước được điều gì mà!

-Thôi được rồi. Giúp ta thay đồ, rồi đến thỉnh an Thái hậu nào.



Cứ ngeh tới Thái hậu là hai người này nhanh lên hẳn. Hai người này có sự nhanh nhẹn kinh khủng khϊếp. Chưa tới mười lăm phút đã thay đồ, chải tóc, trang điểm xong cho cô rồi.

Dương Cẩm Vân chỉnh lại quần áo. Nói gì thì nói đi thỉnh an thái hậu là phải đẹp, là phải sạch sẽ, gọn gàng chứ không mặc quần áo nam tử như thường ngày được nữa.

Tử uyên, Tử Vy đi theo sau cô, không còn là những tỷ muội nữa mà là chủ tử với nô tỳ. Bởi sau vụ của Tử Vy tất cả đều phải cẩn thận khi ra ngoài hơn, tránh mang lại những rắc rối không đáng có.

Đi đến trước cửa Dưỡng Tâm điện thì cô lại bắt gặp Trương Tư Thi:

-Thần tham kiến Hoàng quý phi.

Mặc dù không ưa gì cô ta nhưng trong cung có quy có củ. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là cũng có thể coi là phạm tội. Thấy cô, Trương Tư Thi liền hừ lạnh:

-Cũng biết hành lễ với bản cung cơ à! Không còn ngang ngược nữa à.

Dương Cảm Vân hành lễ xong là không nói gì nữa đi một mạch vào Điện, kệ cho Trương Tư Thi đang định lên mặt dạy đời. Trương Tư Thi được một vố quê, tức đỏ cả mắt lên.

Thái hậu từ sáng sớm cũng đã dậy rồi. Khi các phi tần vào thì bà cũng đã tại vị ở ghế Thái hậu ngay giữa điện, cả người toát ra một sự nguy hiểm, toát ra dáng vẻ của một bậc mẫu nghi thiên hạ. Dương Cẩm vân mặc dù nhận thấy được sự sủng ái của Thái hậu đối với mình nhưng cũng không lấy vậy làm kiêu căng, khi vào vẫn hành lễ với các phi tần có đại vị hơn mình và chào hỏi các phi tần có địa vị bằng hoặc nhỏ hơn. Điều quan trọng trong cung là sự tôn trọng của mọi người chứ không phải là kính nể, kiêng dè mình. Cô luôn cố gắng tạo các mối quan hệ tốt với phi tần trong cung. Trừ một số người đã vô tình đắc tội.

Sự không ngoan của cô đã khiến La Hy phải nở một nụ cười hài lòng. La Hy gọi Dươg Cẩm Vân tới hỏi:

-Hôm nay con đã acmr tháy tốt hơn chưa.

Dương Cẩm Vân gật đầu:

-Đa tạ thái hậu đã quan tâm. Bệnh tình của con đã ổn hơn rồi.

-Vậy thì tốt. Huyền Vũ nó cứ hỏi ta mãi. Con là người con gái đầu tiên khiến nó quan tâm như vậy đó. Nhưng ta tin vào con mắt của nó.

Hửm. Tần Huyền Vũ quan tâm cô? Không phải y nói hết yêu cô rồi sao? Không phải y nói sẽ không cần cô nữa rồi sao? Không phải hôm qua y lật thẻ Trương Tư Thi sao? Hôm nay lại quan tâm cô. Muốn đùa giỡn người khác như vậy sao. Lúc mà Dương Cẩm Vân cảm thấy mất hy vọng vào mối quan hệ này nhất y lại tiếp tục gieo những hi vọng vào cô là sao? Dương Cẩm Vân cười nhạt:

-Nhờ Thái hậu chuyển lời cảm ơn của thần tới hoàng thượng.

"Sao con bé không cảm thấy vui mừng mà lại còn có vẻ buồn như vậy." -Thái độ của cô khiến Thái hậu cảm thấy rất khó hiểu. Vừa khó hiểu vừa hiếu kì:" Rốt cuộc con là người như thế nào?"

Trương Tư Thi từ từ bước vào mà mang theo cái ánh "hào quang chói mắt" khiến ai cũng cảm thấy chói mắt. Nàng ta vừa mới bước vào, các phi tần đã quay sang nhìn nàng ta bằng cái ánh mắt ngưỡng mộ chỉ hận chưa quỳ xuống dập đầu tỏ lòng ngưỡng mộ thôi. Đột nhiên có phi tần reo lên:

-A.. Hôm qua hoàng thượng đã lật thẻ Quý phi đó. Thật ngưỡng mộ quá đi.

-Ước gì ta cũng được như tỷ ấy.

Trương Tư Thi ra vẻ khiêm tốn, khẽ đỏ mặt, càngkhiến các phi tần tin rằng hôm qua Tần Huyền Vũ đã sủng hạnh nàng. Dương Cẩm Vân cụp mắt xuống, cố lấy sự bình tĩnh rồi lại khẽ cười. Những hành động này của nàng đã lọt vào mắt La Hy Thái hậu :" Có ghen nhưng không dám nói. Ta thật tò mò về hai con đó."

Trương Tư Thi tiến lên thỉnh an La Hy Thái hậu:

-Thần thϊếp tham kiến thái hậu.

La Hy Thái hậu không nói gì chỉ gật đầu ra hirụ đứng lên. Trương Tư Thi thấy La Hy Thái hậu có vẻ lạnh nhạt với mình nhưng lại đối với Dương Cẩm Vân lại vô cùng quan tâm thì đâm ra cảm thấy ghen ghét. Dương Cẩm Vân vừa ngẩng đầu lên thì lại thấy ánh mắt của Trương Tư Thi nhìn mình như hổ nhìn con mồi, đang muốn lao tới cắn xé mình ra luôn vậy thì lập tức sởn gai ốc:" Cô ta lại bị làm sao vậy?"

Trương Tư Thi thu ánh mắt lại tiếp tục hào hững nghe những lời nịnh nọt của các phi tần. Cả cái sảnh cung của La Hy Thái hậu cứ vậy mà xôm xả cả buổi. Để cho các phi tần nói chuyện với nhau thỏa thích rồi La Hy Thái hậu mới lên tiếng:



-Hôm nay các ngươi đã chính thức làm phi tử của hoàng thượng, lúc này các ngươi cũng đã là tỷ muội một nhà với nhau rồi thì phải yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Không được phép hãm hại lẫn nhau.

Tất cả các phi tần gật đầu:

-Chúng thần thϊếp đã nghe rõ.

Nghe rõ thì nghe rõ rồi đó nhưng có làm theo hay không thì không biết nữa. Bây giờ tất cả đều đã có đối thủ của mình. Lúc nào cũng như hổ săn mồi. Chỉ cần con mồi của mình lơ là một chút là ngay lập tức nó sẽ CHẾT! Còn Dương Cẩm Vân thì được sự "chăm sóc" đặc biệt hơn của hai con hổ đầu đàn lớn nhất. Thái hậu cũng đã quá quen với cái thói gật xong để đấy xong không làm theo của đám nữ nhân chốn hậu cung rồi. Bà thở dài:

-Thôi được rồi! Các ngươi có thể về rồi.

La Hy Thái hậu hất tay đứng dậy, nhưng rồi vẫn đi tới chỗ của Dương Cẩm Vân, nói nhỏ vào tai cô:

-Huyền Vũ... nó mà có sủng ái nữ nhân khác thì con cũng đừng có trách nó nhé! Cũng đừng có ghen tuông gì.

Đột nhiên bị Thái hạu nói vậy, Dương Cẩm Vân lập tức bối rối. La Hy Thái hậu lúc này có khác gì mẹ chồng dặn dò con dâu chăm lo cho chồng không? Dương Cẩm Vân cúi đầu nói với bà:

-Thần chỉ là một quý nhân nhỏ, sao có thể dám ghen tuông chứ.

La Hy Thái hậu làm ra vẻ không tin khiến Dương Cẩm Vân phải đỏ cả mặt lên, vội cụp đuôi cáo từ:

-Ờm... Trời cũng đã không còn sớm nữa rồi, thần xin phép về trước, không làm phiền Thái hậu nghỉ ngơi nữa.

Nhìn dáng vẻ của cô, Tử Vy, Tử Uyên bụm miệng cười thì bị cô liếc xéo cho cái liền lập tức im miệng. La Hy Thái hậu cũng không muốn chọc cô nữa:

-Con là đứa trẻ hiểu chuyện, cẩn thận. Ta biết mấy hôm nay con không dám ăn thức ăn của Ngự thiện phòng. Thôi được rồi, từ hôm nay ta sẽ bảo Viên công công chuyển thức ăn của Dưỡng Tâm Điện sang cho con. Cứ yên tâm ăn nhé, không cần phải kiêng dè gì cả.

Dương Cẩm Vân đột nhien La Hy Thái hậu có chút ấm áp, như "mẹ" của cô vậy:

-Chuyện này....

-Con không cần phải khách sáo. Chúng ta là người một nhà. Tử Uyên, Tử Vy,... hai người phải chăm sóc nó thật tốt đó.

Vậy là chấm Dương Cẩm Vân rồi đấy hả. Dương Cẩm Vân không muốn ở lại nữa bởi ở lại lúc nào là bị chọ lúc đó:

-Dạ, vậy nghe theo ý thái hậu đi.

Dù sao thì ăn đò của Thái hậu cũng an toàn hơn nhiều. Dương Cẩm vân cứ vậy xách váy chạy về, La Hy Thái hậu một trận cười.

Hết La Hy Thái hậu rồi lại đếnTử Vy, Tử Uyên. Tử Uyên hồi sáng bị chọc giờ có phen trả đũa:

-Hừm... Vừa nãy hình như Thái hậu nói cái gì mà người một nhà ấy. Tử Vy, ngươi có nghe thấy không?

-Đúng đúng, dạo này tai của ta thính đến lạ thường. Thái hậu còn đặc biệt dặn dò chúng ta chăm sóc thật cẩn thận cho tỷ ấy á.

Hai người này người nói người đáp phối hợp vô cùng ăn ý, Dương Cẩm Vân ở giữa như muốn bùng cháy luôn vậy, hét lên:

-Hai người chọc ta!

Nói xong rồi chạy luôn đi, Tử Vy, Tử Uyên cười ngặt nghẽo. Từ lúc chuyển tới chăm sóc cho Dương Cẩm Vân họ luôn có những tháng nagỳ rất vô tư, sống rất thoải mái. Nhưng họ cũng đã chuẩn bị cho những ngày mai, cái ngày mà họ phải đối đầu với cạm bẫy chố thâm cung.