La Hy Thái hậu thở dài một tiếng, đôi mắt xa xăm, bà nhìn cô khẽ cười:
-Ta vốn dĩ không phải người của Duật Vân Quốc mà ta là công chúa của Nam Dực quốc, gả sang Duật Vân Quốc để cầu hòa. Lúc ta sang đây đã trở thành mục tiêu của rất nhiều người. Họ luôn nghĩ rằng ta sang đây là để thăm dò nước họ và có mưu đồ cướp nước. Lúc ấy ta bị mọi người ghẻ lạnh duy chỉ có một người là mẫu thân con- Du Yên. Mẹ con vốn dĩ chính là một nữ tướng. Lúc ta cảm thấy chán nản, buồn rầu nhất thì bà ấy đã cho ta hy vọng, niềm tin vào cuộc sống. Con biết mẫu thân con đã nói gì với ta không?
Dương Cẩm Vân nghiêng đầu chăm chú nghe câu chuyện. La Hy Thái hậu lại tiếp tục nói:
-Bà ấy đã nói với ta rằng:" Muốn người khác tin mình thì bản thân mình phải tin tưởng chính mình. Muốn người khác tin mình không phải cứ yếu đối, từ chối mọi sự nghi hoặc mà phải làm bằng hành động." Ta đã rất ngưỡng mộ bà ấy. Mẫu thân con chính là vị nữ tướng duy nhất của Duật Vân Quốc. Bà ấy với ta vừa gặp như đã quen. Giúp ta lúc khó khăn nhất mặc cho sự kì thị, những lời chửi bới, nhục mạ của mọi người. Sợi dây chuyền con đeo ở cổ là sợi dây chuyền ta mang từ Nam Dực Quốc sang. Nó chính là độc nhất vô nhị.
Dương Cẩm Vân rât ngạc nhiên về mẫu thân mình. Tuy rằng cô ở phủ thừa tướng cũng đã gần 19 năm nhưng chưa bao giờ nghe Dương Cao Lãng nhắc đến cha mẹ cô.
-Mẫu thân thần là nữ tướng? Vậy thái hậu người có biết tại sao, phụ mẫu con lại bị gϊếŧ không?
La Hy Thái hậu hoàn toàn thất thần trước câu hỏi của cô. Nó như con dao đâm thẳng tới tim bà. La Hy Thái hậu chỉ cười qua qua. Dường như bà không muốn nhắc đến chuyện này. Dương Cẩm Vân cũng im lặng cho qua. Cô cũng không muốn nhắc lại chuyện đó nữa.
-Không phải con chưa có nữ tỳ nào sao? Ta đã giúp con chọn được hai nữ tỳ thân cận rồi. Tử Uyên, Tử Vy hai ngươi vào đây đi.
Theo lệnh của thái hậu, hai nữ tỳ bước vào:
-Tham kiến thái hậu, Dương quý nhân.
La Hy Thái hậu đưa tay về phía Dương Cẩm Vân:
-Sau này Dương quý nhân sẽ là chủ tử của các ngươi, hãy theo nàng hầu hạ thật tốt.
Nhìn dáng vẻ do dự của hai nữ tỳ cô đoán được hai nữ tỳ này có thể đã hầu hạ bên cạnh thái hậu lâu rồi, không muốn nhận chủ mới. Dương Cẩm Vân xua tay:
-Thôi không cần đâu Thái hậu, cứ để phủ nội vụ sắp xếp nữ tỳ cho thần là được rồi. Hai nữ tỳ này người cứ để họ hầu hạ mình đi.
-Sao lại như vậy được. Hai nữ tỳ này tay chân nhanh nhẹn. Họ cũng biết một số chiêu thức phòng thân. Giờ không có ai gây hại được đến ai gia nữa rồi. Ngược lại là con, mới vào cung đã có rất nhiều cung nữ để mắt tới rồi. Con cứ nhận chút lòng này của ta đi.
Dương Cẩm Vân lưỡng lự. Quả thực hai nữ tỳ này có chút đặc biệt hơn những người khác. Người tên Tử Uyên có vẻ lạnh lùng, ít nói, ít cười; Còn người tên Tử Vy có vẻ hoạt bát năng động, hay cười. Nếu như thái hậu đã nói vậy rồi chẳng le cô lại từ chối tiếp:
-Đa tạ thái hậu đã quan tâm. Về phần hai nữ tỳ này thần sẽ thu nhận họ.
La Hy Thái hậu mỉm cười nhân từ. "Có vẻ như La Hy Thái hậu đúng thật là đã rất thân với mẫu thân mình."
Tử Uyên, Tử Vy theo chân cô rời Dưỡng Tâm Điện, họ vẫn quay lại ngoái nhìn hình như có vẻ tiếc nuối. Dương Cẩm Vân đột nhiên dừng lại khẽ cười:
-Ta biết hai em đã theo hầu thái hậu rất lâu rồi, nhưng hai em cứ yên tâm nếu có thời gian, ta sẽ dẫn các em đi thỉnh an thái hậu.
Tử Uyên, Tử Vy vô cùng ngạc nhiên. Ban đầu họ nghĩ cô sẽ như bao nữ nhân khác: khi nhận được sự ân sủng sẽ ngay lập tức kiêu căng, ngạo mạn nhưng thái hậu đúng là không nhìn lầm người. Dương Cẩm Vân hoàn toàn thân thiện, khác xa những nữ tử khác Tử Vy bỗng dưng vui lên trông thấy:
-Thiệt hả? Đa tạ Dương quý nhân.
-Thôi được rồi. Trong Điệp Vy cung cũng chỉ có ba người chúng ta thôi. Các em cứ gọi ta là Cẩm Vân tỷ là được rồi.
Cả Tử Uyên, Tử Vy đều lưỡng lự. Tử Uyên liền lên tiếng:
-Như vậy không được đâu ạ.
-Có gì không được? Hai em cũng không cần câu nệ, giữ khoảng cách như chủ tớ vậy đâu7. Chức vị của ta cũng không lớn, không ảnh hưởng gì đâu.
Tử Uyên định phản bác tiếp, đã bị Tử Vy gàn lại:
-Vậy chúng em xin nghe, Cảm Vân tỷ.
Tử Vy cười hì hì trông vô cùng ngô nghê. Tử Uyên quay đi không nói gì nữa.
-Được rồi, về Điệp Vy cung ta cho các em xem một thứ.
Tử Vy hí hững theo cô đi về, Tử Uyên thì vẫn cứ lãnh đạm, từ tốn bước đi. Nang đang cảm nhận được có người theo dõi, quay lại. Quả thực có bóng đen lướt qua:" Dương quý nhân đã gây sự chú ý của nhiều người?"
[.....]
-Hoàng thượng, thần có chuyện bẩm báo.
-Thứ sử cứ nói đi.- Tần Huyền Vũ thượng vị trên ngai vàng, khuôn mặt nghiêm nghị.
-Ở phía tay thành đang xảy ra hạn hán bởi ở đó không có bất cứ dòng sông nào. Ruộng đất của người dân đã cằn cỗi, thiếu nước, người dân thì thiếu lương thực tràm trọng.
Tần Huyền Vũ trầm tư suy nghĩ. Dương Cẩn Phong liền tiến lên:
-Bẩm hoàng thượng, về viêc này chúng ta nên mở kho, phát lương cho nhân dân để trợ giúp người dân.
Tần Huyền Vũ gật đầu thì Trương Quốc sư hừ lạnh một tiếng:
-Thừa tướng chỉ nghĩ ra cách cứu chữa tạm thời thôi à. Cứ mở kho phát lương mãi cũng đâu có thể cung cấp được cả đời cho họ đau.
-Vậy quốc sư thử nói thử xem chúng ta nên.. làm gì?
Dương thừa tướng liền quay lại thách thức mấy câu.Trương quốc sư liền quắc mắt nhìn ông với vẻ khinh thường:
-Bẩm hoàng thượng chúng ta vẫn là nên di dân đến phía nam. Ở phía nam thời tiết ổn định, người dân an cư lạc nghiệp. Còn về phía vùng hạn hán ta nên cho mấy đội quân di chuyển nước từ thượng nguồn về ruộng vườn. Khi nào xong để cho người dân di chuyển về.
Dương Thừa tướng liền phản bác:
-Ôg cũng biết phía nam thời tiết thuận hòa? Ở đó số dân đã đông quá mức, nếu di dân sang nó sẽ có rất nhiều điều xảy ra.
Dương thừa tướng và Trương Quốc sư luôn đối nghịch nhau nhưng hai con người này luôn có những kế sách hay trong lúc nguy cấp nhất nên Tần Huyền Vũ rất tôn trọng, kính nể họ:
-Vậy thừa tướng, người có cách gì không?
-Bẩm, tạm thời chúng ta hãy cứ mở kho phát lương cho nhân dân. Thần đã quan sát địa hình phía nam. Đa phần đồi núi, ít sông suối.Thay vì di chuyển nước từ thượng nguồn, Thần xin bệ hạ một nghìn binh sĩ cường tráng nhất, đào kênh, mương, dẫn nước từ thượng nguồn về. Đây chính là kế sách lâu dàu nhất. Mong bệ hạ xem xét.
Trương quốc sư không hề chịu thua liền quay qua hỏi:
-Vậy xin hỏi thừa tướng, kho lương của triều đình cũng sắp cạn, cần được bổ cung. Giờ lại đòi mở kho, vậy còn miếng cơm của những quan lại thì sao?
-Về việc này quốc sư không cần bận tâm. Nếu ngài không mở ta sẽ mở kho lương của phủ ta, không cần nagì phải phí tâm mà tiếc miếng ăn.
Ở trước điện mà hai người này cứ đá qua đá lại. Mấy quan lại im phăng phắc, không ai nói cau gì bởi vì bây giờ họ nói gì thì sẽ ngay lập tức bị chửi lây. Thứ sử vừa bẩm báo cũng im lặng, tự động lùi về nhường sân khấu cho hai người này. Tần Huyền Vũ thở dài:" Con gái của hai người thì thân nhau như tỷ muội ruột, còn hai người nãy cứ gặp nhau là liền đấu đá. Không võ tay võ chân thì cũng là võ miệng. "
Tần Huyền Vũ tay day trán:
-Thôi đủ rồi. Cứ theo ý của thừa tướng đi. Tất cả các quan lại phải mở lương kho phủ mình. Mỗi người bỏ ra một ít. Cò về phần binh lực, trẫm sẽ giao cho thừa tướng ba nghìn binh. Ngài phải mau chóng hoàn thành để người dân có thức ăn, nước uống.
Trương quốc sư nghe Tần Huyền Vũ nói thế lièn ôm cục tức:
-Nhưng...
-Thần tuân lệnh.
Không để cho Trương Tư Phong nói thêm câu nào, Dương Cao Lãng đã ngắt lời. Trương Tư Phong tức càng thêm tức, liền hừ lạnh rồi về phủ.
[......]
-Tử Vy em đưa cho ta dây khoai.
Dương Cẩm Vân mặt mũi lấm lem, bới đất trồng khoai. Tử Vy nhanh nhảu đưa cho cái dây khoai vừa xin được ở Ngự thiện phòng. Tử Uyên thì bị cô cho đi cuốc đất, Tử Vy thì lấy nước. Hai người này rõ ràng nhìn có vẻ yếu đuối, mỏng manh vậy mà lại có sức khỏe không kém gì đàn ông.
-Chủ tử.. à không Cẩm Vân tỷ chúng ta trồng cái này làm gì? Không phải chỉ cần nói một tiếng với Ngự Thiện phòng là sẽ có đồ ăn hay sao?
-Em ngốc quá. Không phải em nói ta đang là tâm điểm mục tiêu của những phi tần khác hay sao? Thức ăn Ngự Thiện phòng họ cũng sẽ phải động tay động chân chút đó. Chúng ta trông cái này vừa an toàn, vừa đảm bảo ;là đồ ăn tươi, sạch.
Tử Uyên mặc dù đang cuốc đất nhưng vãn dóng tai nghe hai người kai đang vui vẻ nói chuyện với nhau.
Tử Vy gãi đầu cười. Dương Cẩm Vân đao đất, dúi dây khoái xuống rồi lấp đất lên. Tử Vy hai tay xách hai thùng nước, Dương Cẩm Vân trồng đến đâu, nàng tưới đến đó.
-Cẩm Vân tỷ, rau nè. Vừa nãy em mới chạy đi xin đó.
Tử Vy lôi ra một bọc khoai nàng gói rau vào trong.
-Được việc đó.
Dương Cẩm Vâm với lấy bọc lá khoai từ tay Tử Vy.
Đang trông cây tự dưng cô nghe thấy tiếng của Trương Tư Hạ:
-A......Cẩm Vân tỷ.
Cô hốt hoảng quay lại, Trương Tư Hạ đã nhào tới ôm cổ cô:
-Mấy hôm nay tỷ đi đâu vậy, at đi tìm tỷ mà không thấy! Mà tỷ đang làm gì vậy?
Thấy cô mặt mũi lấm lem, Trương Tư Hạ cũng quên khuấy luôn định hỏi xem cô đi đâu?
-Ta đang tròng khoai với chút rau, muội muốn trồng cùng không?
Tử Uyên, Tử Vy thấy Trương Tư Hạ thì vất hết cuốc, thùng đi:
-Thần tham kiến Hoàn phi.
-Hai bọn họ là?
Trương Tư Hạ nhìn hai người này ngơ ngác. Dương Cẩm Vân chỉ cười:
-Bọn họ là Tử Uyên, Tử Vy, hai nữ tỳ của ta.
Trương Tư Hạ ồ lên một tiếng:
-Có vẻ ba người rất thân nhỉ. Có khi nào là tỷ có hai người họ rồi liền quên muội không?
-Làm sao có chuyện ấy chứ.
Dương Cẩm Vân cốc vào trán Trương Tư Hạ. Trương Tư Hạ cười hì hì quay qua bảo hai nữ tỳ bên cạnh mình:
-Các ngươi về trước đi, lát nữa ta sẽ về.
Hai nữ tỳ kia cũng hành lễ rồi quay người rời đi. Trương Tư Hạ lại quay đầu lại cười thật tươi nói với Tử Uyên, Tử Vy:
-Vừa nãy ngươi gọi tỷ ấy là gì?
Tử Uyên, Tử Vy giật mình. Trương Tư Hạ khuôn mặt đầy vẻ nguy hiểm:
-Ai cho phép các ngươi gọi tỷ ấy là Cẩm Vân tỷ mà không gọi ta là Tư Hạ tỷ hả?
Trương Tư Hạ chống nạnh. Tử Vy, Tử Uyên và cả cô được phen hết hồn rồi cả đám lại cười pha slên.
-Được, được, Tư Hạ tỷ tỷ.
Tử Vy nhanh mồm nhanh miệng khẽ vuốt ngực, dáng vẻ sợ hãi. Tử Uyên thì vẫn không nói gì tiếp tục cuốc đất.
-Vậy là ta có những ba tỷ muội rồi nhé.
Trương Tư Hạ cười tươi, tự hào khoe. Đúng là trẻ con mà!