Huyết Tử Yên nghe Uyển Doanh nói liền căm phẫn nhìn ả:
-Ngươi...
La Hy Thái hậu cau mày:
-Các ngươi đều là phi tần của hoàng thượng. Mới nhập cung đã làm loạn lên như vậy, sau này trong cung còn ra cái thể thống gì nữa.
Dương Cẩm Vân cúi đầu:
-Thái hậu bớt giận. Chuyện tranh đấu trong cung là điều tất yếu, đặc biệt là đối với những người hay ghen ghét với người khác. Thái hậu cũng không cần quá để tâm. Thần có thể bỏ qua chuyện họ vu oan cho thần nhưng....
Dương Cẩm Vân quay lại nhìn đống đồ ăn trên bàn:
-Tính mạng của người khác không thể đem ra đùa giỡn như vậy.
La Hy Thái hậu lập tức hiểu, ra hiệu cho Viên công công. Ông liền lấy ra một cây châm, tiến tới gần bàn ăn:
-Thái hậu, trong thức ăn có độc.
Huyết Tử Yên, Huyết Tử Lan và cả Uyển Doanh đều run bần bật. Uyển Doanh lấy lại bình tĩnh:
-Ai lại to gan như thế chứ. Đồ ăn của phi tần cũng dám bỏ độc. Hoàng thượng, người hãy trả lại công bằng cho Cẩm Vân quý nhân.
Tần Huyền Vũ đang đứng một bên cũng bị lôi vào.
-Thái công công, ngươi ra đó xem có dấu tích gì không?
Thái công công nghe lệnh, dẫn người qua bàn ăn, xem xét kĩ. Dương Cẩm Vân ung dung đứng một bên xem săc mặt hết trắng rồi lại đen của ba người này mà thích thú.
Sau một hồi, Thái công công mới bâme lại:
-Hoàng thượng, đây là độc của hoa từ lan. Nếu ăn phải có thể khiến thất khiếu chảy máu, loại hoa này vô cùng độc.
Tần Huyền Vũ nghe Thái công công bẩm báo, rồi lại nhìn Dương Cẩm Vân:" Nàng sẽ làm gì đây?"
Dương Cẩm Vân toe vẻ sửng sốt:
-Thần nghe nói, hoa từ lan chỉ một nơi mới có. Nó thường mọc ở phía bắc Duật Vân Thành!
Uyển Doanh run lẩy bẩy. Phía bắc Duật Vân Thành chính là phủ bộ thượng thư. Lần này xem như Dương Cẩm Vân không bỏ qua như những lần trước nữa rồi.
La Hy Thái hậu quay lại, hỏi Uyển Doanh:
-Uyển tần, ngươi giải thích việc này như thế nào đây?
-Thái hậu! Chắc chắn có kẻ hãm hại thần thϊếp, thần thϊếp không có làm.
Dương Cẩm Vân lấy cái khăn nhỏ trong người ra, giả vờ sụt sùi khóc:
-Hức... hức ..Đúng vậy! Uyển Tần sao có thể hạ độc thần và Hoàn Phi được cơ chứ. Nếu tỷ ấy làm, chắc chắn sẽ có dấu vết trên người. Nhưng thần tin tỷ ấy không có.
Nhìn cô ấm ức, ai cũng cẩm thấy cô vô cùng đáng thương. Đến cả La Hy Thái hậu cũng bị cô gạt luôn. Bà nhìn cô thương xót:" Đứa trẻ này sao lại có thể ngây thơ, tin người như thế chứ?"
"Để ta xem cô sẽ biện hộ như thế nào đây, Uyển Doanh?"-Dương Cẩm Vân thấy sắc mặt của Thái hậu liền biết kế hoạch đã thành công phân nửa.
La Hy lại lập tức nghiêm mặt lại:
-Người đâu! Lục soát người Uyển Tần.
Lập tức mấy tỳ nữ tiến tới chỗ của Uyển Doanh. Uyển Doanh xanh mặt, giãy dụa:
-Thái hậu! Người phải tin thần, thần thực không có. Các ngươi mau buông ta ra.
Một lúc sau, một tỳ nữ lôi ra từ trong người Uyển Doanh một cái lọ trắng nhỏ, đưa cho La Hy Thái hậu:
-Bẩm Thái hậu, thần thấy cái này trên người Uyển Tần. La Hy Thái hậu đưa nó cho Viên công công. Viên công công mở lọ ra kiểm tra:
-Bẩm Thái hậu, đây đúng là phấn hoa từ lan.
La Hy Thía hậu quay người đi, ra lệnh:
-Người đâu! Uyển Tần hạ độc, hãm hại Dương quý nhân và Hoàn Phi, Tử Yên quý nhân, Tử Lan quý nhân đồng lõa cho tội nhân, giáng làm thường tại, phạt bổng lộc ba năm.
Dương Cẩm Vân mỉm cười hài lòng, nhưng chưa xong đâu:
-Thái hậu, thần có thể xin người một chuyện được không?
La Hy Thái hậu nhìn cô:
-Con nói đi.
-Uyển Tần cùng Tử Lan quý nhân và Tử Yên quý nhân lần đầu phạm tội, vả lại thần và Hoàn Phi cũng chưa ăn phải độc. Cẩm Vân mong người hãy xử nhẹ tay.
La Hy Thái hậu nhìn dáng vẻ đáng thương, uất ức của Dương Cẩm Vân, ngây người ra :"Đứa trẻ này quá lương thiện!"
-Ai gia đã nể mặt phụ thân của họ mà xét. Nếu như xét theo cung quy, đáng lẽ các ngươi phải bị chém đầu.
La Hy Thái hậu liếc Uyển Doanh, khiến ả phải run cả người lên, dường như đã bị mất đi lí trí đột nhiên ả chỉ tay vào Dương Cẩm Vân, hét lên:
-Ta không cần ngươi phải cầu xin giúp. Ngươi đừng giả tạo nữa!
-Vả miệng ba mươi cái cho ta.
La HY Thái hậu tức giận, quay lại ra lệnh cho Uyển Doanh.
Uyển Doanh ngớ người ra, nàng ta đã vô tình chọc giận thái hậu rồi:
-Thái hậu.......
-Ngươi tự vả hay để ai gia cho người vả?
Uyển Doanh tức điên lên, ả quay qua nhìn Dương Cẩm Vân đang khẽ cười nhẹ xem mình bị hành hạ, Uyển Doanh nghiến răng ken két, dập đầu xuống:
-Thần thϊếp tuân lệnh!
Tần Huyền Vũ cùng Trương Tư Hạ nãy giờ đứng xem kịch mà hả hê lòng dạ:" Không hổ là Dương Cẩm Vân!"
-Ai gia mệt rồi. Các ngươi cũng về nghỉ đi.
La Hy thái hậu cùng Tần Huyền Vũ quay người rời đi, các cung nữ đang hóng hớt vội vàng hành lễ, rồi rời đi. Màn kịch hôm nay thật kịch tính, khiến ai cũng cảm thấy vô cùng phấn khích. Trước khi đi Tần Huyền Vũ vẫn quay lại nhìn Dương Cẩm Vân lại bị cô nhìn thấy liền vội vàng quay mặt lại:" Làm như không quen biết với nàng ấy cũng không có tác dụng!"
Trương Tư Hạ cười tươi, chạy lại chỗ của Uyển Doanh đang vả mặt đến sưng đỏ cả mặt, lè lưỡi trêu chọc ả. Uyển Doanh căm tức mà không làm gì được. Trương Tư Hạ lại quay qua chỗ của Dương Cẩm Vân nhảy cẫng lên:
-Cẩm Vân tỷ giỏi quá.
Dương Cẩm Vân cầm tay Dương Tư Hạ đi khỏi đại sảnh:
-Nói ta nghe, muội học được gì rồi?
Trương Tư Hạ phấn khích nói:
-Ta biết cách để đối phó với kẻ giả tạo thì mình phải giả tạo hơn. Còn nữa muội học được cách làm khó đối phương mà lại còn gây thiện cảm với người khác. Cẩm Vân tỷ quả là cao tay! Tại hạ khâm phục, khâm phục vạn lần.
Trương Tư Hạ chắp bó hai tay vào, cúi đầu, làm ra vẻ bội phục. Dương Cẩm Vân phì cười, xoa đầu nàng. Mặc dù cấp bậc với cô và Trương Tư Hạ không cho phép làm điều này nhưng cô đã quen tay mất rồi, hoàn toàn không thể khống chế:
-Muội học cũng được nhiều điều đó!
Trương Tư Hạ phì cười. Dương Cẩm Vân ngoái đầu lại nhìn bộ dạng tồi tàn của Uyển Doanh. Hai tỷ muội Huyết Tử Lan, Huyết Tử Yên căm uất, liếc cô chỉ thiếu bước nhào tới đánh nhau với cô thôi. Bây giờ địa vị của họ thấp hơn Dương Cẩm Vân nhưng có ảnh hưởng gì không thì không ai biết trước được. Lòng dạ họ quá hẹp hòi. Dương Cẩm Vân thở dài:
-Thôi muộn rồi, ta về cung đây. Muội về Thừa Hoa Cung đi.
-Ta qua ở với tỷ được không?
Dương Cẩm Vân cười cười, xoa đầu Trương Tư Hạ:
-Sao được chứ! Bây giờ muội là Hoàn Phi, nên ở cung của mình. Sao có thể chạy sang Điệp Hoa cung nhỏ bé của ta chứ!
-Nhưng....muội muốn ở cùng tỷ.
Dương Cẩm Vân quay luôn người đi:
-Nghe lời tỷ... trở về Thừa Hoa Cung đi.
Trương Tư Hạ vừa hụt hẫng, vừa tủi than. Điều này làm nàng càng không muốn làm Hoàn Phi chút nào. Chốn cung đấu này hông có gì thú vị cả. Tất cả đều chứa sự giả dối, tất cả bước đi đều là rào cản. Dương Cẩm Vân nhắm nghiền hai đôi mắt lại, rảo bước:" Ở gần ta, muội sẽ bị liên lụy.... Tưởng sẽ không bao giờ tham gia vào những vụ đấu đá trong cung nhưng ta lại vô tình bị cuốn vào... Muội ấy còn là một đứa trẻ, mong muội ấy sẽ có cuộc sống tốt."
Trương Tư Hạ nhìn theo bóng Dương Cẩm Vân rời đi:" Hôm nay tỷ ấy rất lạ."
Bởi mới nhập cung nên phủ nội vụ cũng chưa sắp xếp tỳ nữ cho các phi tần trừ một số người địa vị cao đã đươc đưa tỳ nữ tới để hầu hạ. Dương Cẩm Vân chỉ là một quý nhân, chắc khoảng ngày mai mới có tỳ nữ được đưa tới. Kể ra cô cũng chưa đi xem Điệp Vy cung như thế nào. Theo chỉ dẫn, Dương Cẩm Vân đã đến một nơi ở cuối dãy cung. Dương Cẩm Vân đẩy cửa, tiến vào.
Điều đầu tiên mà Dương Cẩm Vân nghĩ khi nhìn thấy là nó giống cái nhà hoang thì hơn. Trong cung không có lấy một cành cây ngọn cỏ nào, chỉ có một cây đuốc thắp sáng cả sân. Kể ra thì nó cũng sạch sẽ nhưng lại khá hoang vu, trống vắng. Nếu không phải cô nhìn được tấm biển trước cửa chắc chắn sẽ nghĩ rằng bản thân đã đi nhầm lãnh cung rồi.
Bước vào trong phòng, Dương Cẩm Vân thắp nến lên.Trong phòng cũng chỉ có một cái giường nhỏ, một tấm rèm xanh nhạt, một cái bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ, một kệ sách ở sát vách tường phòng bên.
"Cũng không tệ lắm. Nhiêu vậy là đủ rồi."
Dương Cẩm Vân phi luôn lên, ôm cái giường. Hôm nay quả thực rất mệt rồi. Dương Cẩm Vân nhắm mắt vào nhưng chợt nghe thấy tiếng gạch rơi trên mái. Cô liền lao thân ra ngoài, phi lên mái. Hình ảnh một người con trai đập vào mắt cô. Không còn là bộ áo đen quyền lực nữa mà thay vào đó là bộ y phục màu trắng. Khuôn mặt này không bao giờ Dương Cẩm Vân lẫn đi đâu được. Cô thất thần thốt lên:
-Huyền Vũ.... À không thần thỉnh an hoàng thượng!
Dương Cẩm Vân chợt nhận ra sự thực, hành lễ mà lòng đau như kiến đốt.
-Đứng lên đi.
Giọng nói như cứa vào tâm can của cô. Tại sao chứ? Từ khuôn mặt đến giọng nói y hệt nhau.
-Không biết tối như vậy rồi, hoàng thượng đến chỗ của thần thϊếp làm gì vậy?
Dương Cẩm Vân trào ngược nước mắt vào trong, giữ lấy trạng thái bình tĩnh nhất để nói chuyện với người đàn ông trước mặt cô.
-Trẫm....
Tần Huyền Vũ ấp úng, không biết nên trả lời cô như thế nào. Dương Cẩm Vân thấy bộ dạng ấp a ấp úng thấy vô cùng khó hiểu:
-Trời cũng trở tối, không còn sớm nữa, nếu không có chuyện gì thì hoàng thượng nên về nghỉ ngơi sớm đi.
Cô thực không muốn nhìn thấy khuôn mặt này nữa. Gương mặt của y chính là điểm yếu lớn nhất của cô
Con người cô vốn dĩ vô tư, thích sự tự do, nhưng chấp niệm lớn nhất của cô chính là anh- Tần Huyền Vũ. Cô từng rất sợ bóng đêm, sợ rất nhiều thứ, vô cùng yếu đuối. Lúc ấy chỉ có anh bảo vệ cô, cho cô cảm nhận được cái được gọi là sự ấm áp của tình yêu. Nhưng rồi cô đã không cho phép bản thân được tiếp tục yếu đuối, tiếp tục mãi là một con người chưa trải, luôn phụ thuộc vào sự che chở của người khác nữa. Thế nên mới có cái vỏ bọc mạnh mẽ, lạnh lùng ấy nhưng trong thâm tâm của cô vẫn là một đứa trẻ, cô làm mọi thứ, học cách tự bảo vệ bản thân. Cô cho rằng cách duy nhất có thể tự bảo vệ chính bản thân là tạo cho mình một thế lực , khiến mọi người phải sợ hãi, phải kính phục, kiêng nể khi nhắc đến. Tuy vậy cứ mỗi lần gặp, nhìn thấy anh, cô lại trở về ngày xưa, cái ngày cô vẫn còn vô tư hồn nhiên như một đứa trẻ. Nếu người khác có hỏi điểm yếu của cô là gì, thì đó chính là anh...