" Nhanh lên " tôi kéo tay Tử Phong đến trước cổng hoa của hôn lễ.
" Chị à, chị nói đi chơi là đi đến đây sao? " Tử Phong thì thầm vào tai tôi.
" Đúng đó ở đây cũng rất vui mà " tôi nói.
Mặt cậu ta ủ rũ như tôi vừa ăn hϊếp cậu ta không bằng.
" Thiên Ái em đến rồi à " cô Ngô và chồng ra tiếp đón.
" Em chào cô, em chào thầy " tôi cúi đầu chào hỏi.
Cô Ngô liếc nhìn qua Tử Phong, rồi cô quay sang hỏi tôi: " Bạn trai của em à? "
" D... dạ đúng rồi " tôi khoác tay Tử Phong, cười gượng gạo.
Cậu ta cũng chẳng nói gì cho đến khi cô Ngô và chồng đi sang chỗ khác, cậu ta quay qua hỏi tôi: " B... bạn trai??? "
Tôi nói nhỏ vào tai cậu ta: " Một lát nữa nếu chị có gọi cậu là bạn trai thì cậu cứ việc nhìn chị rồi cười thôi đừng nói gì nhớ chưa? " tôi dặn dò kĩ càng.
" Sao lại vậy ạ? " cậu ta gãi gãi đầu thắc mắc.
" Chuyện là... "
" Thiên Ái!!! " tôi định kể tất cả mọi chuyện cho Tử Phong nghe thì Lạc Lạc đi từ xa đến gọi tên tôi.
Nó đi đến quan sát Tử Phong một hồi rồi hỏi: " Cậu bé này là bạn trai giả của cậu đó hả? "
Tôi gật đầu, nó nói tiếp: " Trông cũng không tệ... nhưng... "
Nó ghé vào tai tôi thì thầm: " Cậu ta nhìn bé như vậy, bộ cậu muốn phạm tội hả? " nó cười nham hiểm.
Tôi đẩy nó ra, lườm nhẹ nó một cái: " Cậu ta đủ 18 tuổi rồi đó "
Tôi quay sang: " Đúng không Tử Phong?" tôi hỏi.
Tử Phong nhìn bọn tôi nói chuyện với khuôn mặt ngây thơ vô tội " Mấy chị vừa rồi đang nói chuyện gì thế? "
" Không có gì, có một số chuyện trẻ con không nên biết " tôi trả lời. Còn Tử Phong thì đang đứng ngơ ra không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Thấy Hàn Vũ đang đứng trò chuyện với một vài cậu bạn, tôi khoác tay Tử Phong cố tình đi đến chào hỏi.
" Xin chào " tôi vẫy tay chào Hàn Vũ.
Không hiểu sao bây giờ nhìn thấy Hàn Vũ là tôi lại nhớ đến nụ hôn ngày hôm đó, nụ hôn ấy cứ làm ám ảnh suốt mỗi khi tôi nghĩ đến nó.
Hàn Vũ cứ nhìn vào tay của tôi đang nắm chặt vào tay của Tử Phong, sau đó cứ chằm chằm nhìn vào Tử Phong.
Tử Phong rùng mình một cái, cậu ta thì thầm: " Chị ơi, nhìn anh ta đáng sợ quá "
Tôi cười phì: " Yên tâm, anh ta không ăn thịt em được đâu "
Tôi dứt câu, Hàn Vũ quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí.
" Bạn trai của cậu à? " Hàn Vũ chỉ vào Tử Phong một cách lỗ mãng, ánh mắt không đổi nhìn tôi hỏi.
" Ừ...m...m " tôi cười nhẹ.
Bầu không khí giữa ba người chúng tôi đột nhiên trở nên vô cùng căng thẳng, Hàn Vũ cứ lườm liếc tôi làm tôi tưởng tôi vừa phạm tội vậy.
Thấy bầu không khí ngày càng không ổn, tôi vội kéo tay Tiểu Phong đi vì sợ một chút nữa sẽ có án mạng.
" T... tạm biệt Hàn Vũ " tôi kéo tay Tử Phong đi rồi quay đầu lại chào tạm biệt Hàn Vũ.
" Đứng lại " Hàn Vũ nói.
Tôi rùng mình quay lại cười gượng hỏi: "Có... có chuyện gì thế H... Hàn... Vũ..."
" Kết thúc buổi tiệc, ra cổng đứng đợi tôi " ánh mắt của cậu ấy nồng nặc mùi thuốc súng.
" Đ... được thôi " dù không biết cậu ấy gặp tôi có chuyện gì, nhưng tôi biết nếu tôi không đồng ý thì chắc chắn Hàn Vũ sẽ... gϊếŧ tôi mất... nghĩ đến thôi là tôi đã sợ xanh mặt.
Nói xong Hàn Vũ đi sang chỗ khác, bỏ lại tôi và Tử Phong đang sợ hãi đứng nhìn. Có vẻ như cái kế hoạch " tuyệt vời " của Tiểu Noãn sắp " phá sản " rồi.
Sau khi kết thúc buổi hôn lễ, tôi ra cổng và gọi taxi cho Tử Phong về trước còn tôi thì phải đứng chờ Hàn Vũ ra, cảm giác như tôi sắp bị kết án tử hình vậy.
Hàn Vũ bước ra, chăm chăm nhìn tôi.
Tôi nuốt nước bọt, nhìn cậu ấy.
" Người lúc nãy không phải là bạn trai của cậu đúng không? " Hàn Vũ như biết hết mọi chuyện.
" Đâu có... cậu ấy là bạn trai của tớ thật " tôi vẫn khăng khăng khẳng định.
Hàn Vũ nhíu cặp chân mày nhìn tôi hỏi: "Từ bao giờ mà cậu lại thích gặm cỏ non vậy?"
" Cỏ... cỏ non gì chứ " tôi cố tránh ánh mắt như tia lửa của Hàn Vũ.
" Cậu tưởng tôi không nhìn ra à " Hàn Vũ nhướng mắt nói với tôi.
" Khụ " tôi ho nhẹ một cái, " Cậu biết rồi thì sao lại giả vờ không biết làm gì chứ " tôi lí nhí.
" Tại diễn xuất của cậu dở quá thôi " Hàn Vũ cúi nhẹ người nhìn tôi cười. Tôi đỏ mặt ngượng ngùng cúi đầu xuống đất.