Hàn Vũ dẫn tôi đến một tiệm kem nhỏ nằm ngay ở ngã tư đường,
" Ể!, người như cậu mà cũng đến đây để ăn kem nữa sao? " tôi ngạc nhiên hỏi Hàn Vũ.
" Người như tôi là người thế nào? " Hàn Vũ nhíu mày hỏi ngược lại tôi.
" Thì chính là... kiểu học bá... khác người chứ sao! " tôi lẩm bẩm.
Hàn Vũ kéo tôi đi vào quán, bên trong quán được thiết kế khá dễ thương với tông màu trắng đen làm chủ đạo, quán tuy nhỏ nhưng rất tiện nghi lại dễ thương. Hàn Vũ cũng biết chọn quán phết~
Chị nhân viên tay cầm menu đi tới chỗ bọn tôi đang ngồi, chị ấy bất ngờ: " Ế! Tiểu Vũ à lâu rồi không thấy em tới "
Hàn Vũ mỉm cười, lễ phép trả lời: " Dạo này em hơi bận "
Chị nhân viên quay sang liếc nhìn thấy tôi, chị vui vẻ: " Ể! Thiên Ái à, lâu quá không thấy em tới rồi " chị ấy ngạc nhiên.
Nhìn thấy tôi và Hàn Vũ đi cùng nhau, ban đầu chị ấy có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó dường như nhận ra được điều gì đó: " À chị nhớ ra có chút việc, không làm phiền tụi em nữa " chị nhân viên lúng túng đi vào trong.
Tôi và Hàn Vũ ngồi cạnh nhau khá lâu nhưng tôi vẫn không biết nên bắt chuyện với cậu ấy như thế nào.
" À... " Hàn Vũ bắt chuyện với tôi trước.
" Có chuyện gì? " tôi giả vờ lạnh lùng quay sang nhìn cậu ấy.
" Chuyện hôm đó... cậu và Trần An Hảo... " Hàn Vũ ngập ngừng.
Tôi vội ngăn không cho cậu ấy nói, tôi hỏi: " Hôm đó... có phải tớ rất mất mặt không? "
Cậu ấy nhanh chóng trả lời " Không "
" Vậy... nếu như tôi và Trần An Hảo đánh nhau... à không... không phải là nếu như mà là đánh thật rồi... à... nếu như hôm đó cậu cũng có mặt thì cậu sẽ bảo vệ cho tớ... hay là không " tôi ấp úng.
" Sẽ " một câu nói ngắn gọn từ Hàn Vũ nhưng bao hàm tất cả ý nghĩa mà tôi muốn nghe.
" Vì sao lúc đó cậu lại không xuất hiện? " tôi lại hỏi.
" Vì cô chủ nhiệm có nhờ tớ đi làm vài việc " Hàn Vũ trả lời.
Cậu ấy nói tiếp: " Sau đó tớ định hỏi cậu về chuyện hôm đó nhưng đột nhiên cậu lại không nói chuyện với tớ nữa "
Tôi ngại ngùng hỏi: " Tại sao cậu lại chọn bảo vệ tớ mà không phải là Trần An Hảo? "
" Vì cậu ngốc hơn Trần An Hảo! " Hàn Vũ sờ đầu tôi.
Tôi và Hàn Vũ nói chuyện với nhau được một lúc thì chị nhân viên lúc nãy đã mang đồ ra tới, chị ấy để 2 ly kem lên bàn rồi đi thật nhanh như sợ làm phiền hai chúng tôi.
" Hàn Vũ! Cậu cũng thích kem vị socola nữa hả? " tôi nhìn sang ly kem của cậu ấy.
" Ờ " Hàn Vũ chăm chú vào ly kem mát lạnh đang đặt trên bàn.
" Tớ cũng rất thích vị này lắm " tôi vui vẻ.
" Ờ " Hàn Vũ trả lời qua loa rồi tập trung vào ly kem.
Bỗng nhiên, tôi chợt nghĩ ra điều gì đó: " Nếu tình yêu chính là 1 ly kem mát lạnh, vậy thì cậu nghĩ ly kem của chúng ta sẽ là vị gì? " tôi hỏi Hàn Vũ.
Hàn Vũ suy nghĩ một hồi rồi làm ra vẻ mặt khó hiểu: " Tớ với cậu... là tình yêu sao? " Hàn Vũ vẫn luôn phát ngôn ra những câu "muốn chọc người ta phát điên" mỗi khi tôi có ý định nói những câu ngôn tình sến súa. Tôi phải công nhận 1 điều là mức độ phũ phàng của Hàn Vũ thật sự đã đạt đến level max rồi.