Đến 8 giờ Văn Tiêu phải thoát khỏi máy tính, đưa bà ngoại ra sân bay.
Ban ngày của mùa hè kéo dài dằng dặc, thời gian này vẫn chưa hoàn toàn tối hẳn. Đèn đường đã sáng, trong tiểu khu có không ít người cao tuổi phe phẩy cây quạt đi tản bộ.
Văn Tiêu vừa quan sát vừa nhét tay vào túi, ống tay áo bên kia xắn lên đến khuỷu tay, kéo theo vali đi phía trước, cả người thẳng tắp rất có sức sống, bà ngoại xách theo một cái túi xách màu trắng, cười híp mắt đi theo sau: “Buổi chiều Tiêu Tiêu chơi trò chơi sao?”
Bước chân chậm lại, Văn Tiêu sóng vai với bà ngoại: “Vâng, chơi với bạn cũ ở Minh Nam.”
“Là mấy đứa Triệu Nhất Dương phải không? Cứ thư giãn thật nhiều vào, nhưng mà nhìn vào máy tính qua lâu thì nhớ nhìn ra xa xa chút, nhìn gần không tốt cho mắt.” Bà ngoại theo thói quen nói dông dài, lại nghĩ đến, “Với Trì Dã nữa sao?”
Văn Tiêu nắm chặt tay cầm của vali, mấy giây sau mới “vâng” một tiếng.
Bà ngoại để ý đến hành động nhỏ này, cố ý nhắc tới: “Lần trước Trì Dã đến tìm cháu, chính là vì sợ hai đứa không được tự nhiên cho nên bà mới không ra chào hỏi.” Lại trêu ghẹo, “Nhưng mà yêu sớm bị người lớn phát hiện, không được tự nhiên cũng là bình thường mà, đúng không?”
Văn Tiêu tiến lên đón nhận ánh mắt trêu chọc của bà ngoại, không thể làm gì khác hơn là biểu cảm căng thẳng: “Vâng.”
Đứng chờ xe ở trên phố, ánh đèn đường rọi xuống lá cây tươi tốt, Văn Tiêu đứng gần bên lề đường, che chắn cho bà ngoại đi trước, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cháu nghĩ là bà sẽ không đồng ý.”
Ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt lạnh lùng trong veo của Văn Tiêu, bà ngoại chậm rãi nói: “Suy cho cùng, cuộc đời này thích người thế nào, muốn trải qua cùng ai, đều là chuyện riêng của mỗi người. Huống hồ thích một người cùng giới vốn đã khó khăn hơn rất nhiều, bởi vì điều này đồng nghĩa với việc đang thách thức với tư tưởng quan niệm ước định mà thành của người dân. Con đường này rất khó đi, nếu bà không ủng hộ đoạn tình cảm này, cháu sẽ gặp khó khăn đến thế nào chứ? Bà không muốn cháu khổ sở, chỉ muốn cháu sống thật tốt, thật vui vẻ!”
Giơ tay lên sửa lại cẩn thận cổ áo hơi lệch của Văn Tiêu, bà ngoại rũ mắt xuống: “Chuyện này, nếu ba mẹ cháu còn ở đây, chắc chắn sẽ có thái độ giống như bà.”
Đôi mắt Văn Tiêu cay cay.
Lúc nói tiếp được, cậu khàn giọng dặn dò: “Trên máy bay bà nhớ ngủ một chút, nếu không do chênh lệch thời gian sẽ ngủ không ngon. Mỗi lần bà mang laptop đi cùng với những sinh viên đó, lần nào bà cũng quên không mang theo sạc pin và ổ cắm điện chuyển đổi. Còn cả thẻ mở cửa phòng nữa, nhớ tìm trước một cái đề phòng, nhỡ đâu lại phải ở cùng với sinh viên.”
“Biết rồi biết rồi,” thấy Văn Tiêu vẫn còn muốn nói tiếp, bà ngoại khua tay, “Bà chỉ đi hội nghị, mấy ngày là về rồi, đi cùng bà toàn là sinh viên có kinh nghiệm, cháu không cần lo lắng quá. Ngược lại là cháu đó, một mình ở nhà, muốn đi đâu chơi cũng được, chỉ cần nhắn WeChat báo cho bà một tiếng là được rồi.”
Xe dừng ở bên đường, Văn Tiêu cất vali hành lý vào cốp xe, dặn tài xế tăng nhiệt độ điều hòa trong xe lên một chút.
Trở về nhà, tùy ý nấu mỳ trứng gà ăn xong, Văn Tiêu mở WeChat nhắn một dấu chấm cho Trì Dã.
Mấy phút sau, Trì Dã gọi video tới.
Trong hình, tóc hắn vẫn còn ướt, hẳn là vừa mới tắm xong, trên người mặc áo phông trắng, quần jean lỏng lẻo, cả người toát lên sự biếng nhác. Điện thoại di động hẳn là được dựng đứng trên bàn học, Trì Dã nhích lại gần ống kính, cười rất lưu manh: “Sao thế, Tiêu Tiêu lại nhớ Trì ca sao?”
Văn Tiêu cũng tiện tay đặt máy dựng trên bàn, ngồi xuống ghế nhắc nhở: “Người nào đó hôm nay đã mua Coca.”
Trì Dã cong môi: “Cho nên?”
Giọng nói Văn Tiêu lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chú người trong màn hình: “Cho nên để cậu nhìn tôi một lúc.”
“Mẹ nó,” Trì Dã bị ánh mắt nhìn chăm chú của Văn Tiêu làm cho nóng cả người, hắn đứng dậy mở cửa sổ ra, gió đêm thổi vào phòng mới giảm được nhiệt độ.
Lại quay về trước ống kính thì phát hiện Văn Tiêu đứng lên. Sau đó còn chưa kịp chuẩn bị, hắn đã nhìn thấy ngón tay Văn Tiêu kéo vạt áo phông lên, cánh tay kéo một đường chéo cởϊ áσ ra.
Làn da trắng toàn cơ thể như được phủ một lớp tuyết mỏng dưới ánh đèn.
Cách màn hình, cổ họng Trì Dã khô nóng, giống như đã mấy ngày liền chưa được uống nước. Ngón tay hắn để ở trên mặt bàn, liên tục nhanh chóng gõ chừng mấy lần, “Thanh Châu rất nóng sao?”
“Không nóng.” Văn Tiêu cởϊ áσ phông vắt lên thành ghế, quần jean cạp trễ bó xung quanh vòng eo mảnh mai, rất có hơi thở trẻ trung của người thiếu niên. Cậu giải thích, “Chuẩn bị đi tắm.”
Chuẩn bị đi tắm mà bây giờ cậu đã cởϊ áσ rồi?
Chờ Văn Tiêu rời khỏi ống kính, Trì Dã nhìn chằm chằm cái áo vắt trên ghế, miệng lưỡi đắng khô.
Không quá mấy giây, người vừa mới nói đi tắm lại xuất hiện một lần nữa trước ống kính, để lại một câu “Tôi cố ý đấy” rồi lại đi mất.
Trì Dã nhắm mắt, hồi tưởng lại dáng vẻ lạnh lùng của Văn Tiêu, không nhịn được cầm chai nước suối lạnh tu ừng ực.
Mẹ nó, đòi mạng, thật con mẹ nó muốn đòi mạng hắn.
Video vẫn chưa tắt, điện thoại di động sắp hết pin đang sạc. Rõ ràng đã thi Đại học xong nhưng hai người lại giống như những ngày sau khi tan học giờ tự học buổi tối, về đến nhà gọi video cùng nhau giải đề.
Văn Tiêu làm mấy bài Toán cao cấp, bóp bóp ấn đường để giảm bớt sự mệt mỏi, hỏi Trì Dã: “Đang làm gì đấy?”
“Ở trên mạng có người tuyển phiên dịch viên, đối phương nói thời gian gấp rút, tôi xem qua thử, có thể làm được nên tiện tay nhận luôn. Khoảng 3 tiếng nữa là xong.” Trì Dã ngẩng đầu lên từ trang giấy kín chữ, nhìn người trong màn hình, đột nhiên nói một câu, “Muốn uống Coca.”
Từ góc độ đặt điện thoại di động, Trì Dã có thể nhìn thấy gương mặt của Văn Tiêu. Đôi mắt rũ mi xuống, hàng mi dày mượn ánh đèn chiếu vào rơi bóng mờ, nốt ruồi ở đuôi mắt giống như cố ý được vẽ thêm. Bởi vì góc độ nhìn cho nên độ dài đuôi mắt tựa như khều thẳng vào tim hắn.
Văn Tiêu dừng bút giải đề, ngẩng mắt lên, lạnh lùng hỏi: “Không phải hôm nay mới uống Coca sao?”
Trì Dã chỉ cười, có ý ám chỉ: “Coca cả ngày đều muốn uống, có lúc trong giấc mơ cũng muốn. Bị nghiện thứ này rồi, không bỏ được.”
Cây bút nhựa màu đen xoay trong tay Văn Tiêu, cuối cùng nghe thấy cậu trả lời: “Nếu đã nghiện, vậy cũng không cần bỏ.”
Đến 2 giờ sáng đi ngủ, hai người đều không tắt video. Bấm công tắc tắt đèn, Văn Tiêu vùi đầu trong gối, nghiêng mình nhìn về phía ống kính: “Ngày mai mấy giờ dậy?”
Trì Dã: “Khoảng 10 giờ.”
Văn Tiêu “ừ” một tiếng, nhắm hai mắt lại.
Đến khi Trì Dã dùng 20 phút làm xong hai trang đề Toán cao cấp, lúc chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, hắn nghe thấy từ trong video truyền đến tiếng nói mê không rõ ràng: “Trì ca.”
Hắn ngã người lên giường, khẽ lên tiếng: “Hử? Sao thế?”
Ngay sau đó, hắn nghe thấy Văn Tiêu trả lời, vẫn là nói mê: “Không có gì, chỉ là muốn hôn cậu tiếp.”
Hành động này khiến Trì Dã nằm mơ cả đêm.
Hắn mơ thấy ở sân bóng của phụ trung Minh Nam chơi bóng rổ, lúc về lớp, bên trong không có ai, hắn áp Văn Tiêu lên bức tường cuối lớp rồi hôn cậu, bên ngoài phòng học vang lên tiếng ve kêu không ngừng, khuỷu tay hắn và Văn Tiêu sượt qua mang bụi phấn trên tấm bảng đen.
Thời tiết tháng 6 ở Minh Nam rất tốt, Trì Dã loẹt quẹt dép lê đến bệ cửa sổ tưới nước cho hai chậu hoa, bị ánh sáng mắt trời rọi vào phải híp mắt lại.
Hứa Duệ vào trang tra cứu điểm thi lo lắng, ở trong nhóm WeChat gào khóc nửa tiếng.
“Triệu Nhất Dương: Bình tĩnh đê, bây giờ hối hận làm sai câu nào cũng vô dụng, hơn nữa cậu lo lắng cũng sớm quá rồi? Hôm nay mới ngày 12, kết quả thi phải ngày 23 mới thông báo!”
“Thượng Quan Dục: Cậu tỉnh táo đi, bây giờ phải tranh thủ thời gian buông thả bản thân một chút.”
“Hứa Duệ: Đại sư! Không thì…ngài tính thử cho tôi xem lần này thi là lành hay dữ?”
“Triệu Nhất Dương: Thí chủ, nếu ta có kĩ năng này, ta có thể ngay lập tức mở sạp hàng bói quẻ dưới chân Khổng Tử, một đêm thoát khỏi nghèo khó đột ngột giàu lên ngài có tin không?”
“Trì Dã: Muốn tạo đội chơi game hay đánh bóng rổ để phân tán sự chú ý thì gọi một tiếng.”
“Hứa Duệ: Mẹ kiếp, người thi được 700+ điểm không có tư cách xuất hiện lúc này! Tôi thù kẻ được điểm cao! Đúng rồi, tối hôm qua tôi mất ngủ, tôi cũng không biết Trì ca thật sự yêu đương, còn không biết danh tính đối tượng yêu đương của Trì ca nữa, tôi con mẹ nó thật hổ thẹn với danh hiệu ‘Người đầu tiên nắm bắt tin tức của phụ trung’.
“Triệu Nhất Dương: “Ha ha ha ha cái danh hiệu quỷ gì thế này, cậu tự phong hả? Ý tưởng của cậu không sáng tạo gì hết!”
Trì Dã đang chuẩn bị đánh chữ, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn tiện tay ném điện thoại di động lên bàn, uể oải ra mở cửa, “Tìm——-”
Một giây kế tiếp, âm thanh bị cắt đứt.
Văn Tiêu mặc áo phông đen và quần jean, trên vai đeo cặp sách đứng ở cửa.
Hai người đối mặt.
Thấy Trì Dã không có động tĩnh, Văn Tiêu mặc kệ hắn, đi thẳng vào nhà. Nhưng dép còn chưa kịp thay xong, sau khi tiếng đóng cửa vang lên, cậu bị Trì Dã ép lui về phía sau mấy bước, lưng chạm lên vách tường.
Gáy bị bàn tay vững vàng nắm chặt, nụ hôn hung hãn mãnh liệt xông đến, rất nhanh đã giam giữ hàm răng cậu.
Môi bị cắn đến phát đau, hô hấp không theo kịp, Văn Tiêu nghiêng đầu theo bản năng nhưng lại bị Trì Dã nắm cằm xoay trở lại.
Cặp sách rơi từ trên người xuống mặt đất cũng không ai để ý, Trì Dã dán lên môi Văn Tiêu, giọng trầm khàn lại ôn nhu, khắc chế cảm xúc: “Không phải đến tìm tôi muốn hôn tiếp sao?”
Đuôi mắt trắng trẻo của Văn Tiêu đã nhuộm đỏ, môi mím chặt không lên tiếng.
Buông ngón tay đang nắm đường cằm gọn gàng, chuyển sang vân vê rái tai Văn Tiêu, tầm mắt Trì Dã dừng lại trên đôi môi trơn bóng của đối phương, hắn cong môi cười: “Hửm?”
Văn Tiêu không muốn trả lời câu hỏi này, một tay cậu lôi cổ áo Trì Dã, tay còn lại thô bạo dùng lực kéo người lại gần, tiếp tục hôn xuống.