Đến khi cả lớp thu dọn xong đồ đạc dần ngồi yên chỉnh tề trên ghế, không có ai hô hào, trong lớp học dần dần yên tĩnh lại.
Hứa Quang Khải đứng trên bục giảng không nói câu nào, chỉ trầm tĩnh nhìn qua lần lượt mỗi học sinh của mình.
Có người lên tiếng: “Thầy, thầy nói lời nào đi!”
“Không phải các em luôn chê tôi nói nhiều, động một tí là cổ vũ khích lệ sao?” Hứa Quang Khải chuyển đề tài câu chuyện, “Nhưng thầy nói cho các em biết, đời người rất cần sự khích lệ. Những lúc em không thể chịu nổi, không thể kiên trì giữ vững được nữa, một câu khích lệ có thể kí©h thí©ɧ tiềm lực của các em, khiến các em có thể nín thở tiếp tục kiên trì chống đỡ. Cho nên, khuyến khích động viên chính là kỹ năng tuyệt vời nhất!”
Để hoàn thành bài phát biểu, Hứa Quang Khải kéo ghế ngồi xuống, khuỷu tay chống lên mặt bàn, “Các em mau tiến lên, lao tới chiến trường. Thầy làm giáo viên đã nhiều năm, cứ dẫn theo một lứa học sinh từ lớp 10 lên lớp 12 rồi đưa đi đã quá nhiều lần. Bình thường thầy rất thích khích lệ các em đôi câu, bây giờ sẽ không nói nhiều nữa, thầy chỉ muốn nói rằng,”
Giọng ông chậm rãi ưu tư, vài giây sau mới nói tiếp, “Thầy chỉ hi vọng những năm tháng sau này các em đều tốt, bình an, khỏe mạnh, vui vẻ, thuận lợi. Hi vọng các em sau khi vùng vẫy chạy đua trong cuộc sống, vào lúc đêm khuya thanh tĩnh cũng có thể hồi tưởng lại bản thân trong những ngày tháng thanh xuân của tuổi trẻ, lòng thoáng rộng như trời cao, từng khí phách phấn khởi muốn giơ tay lên bắt lấy chòm sao Thanh Long.”
“Chúng ta đều là người bình thường, sống một cuộc sống bình thường trong thế giới này, sau này sẽ gặp được rất nhiều, rất nhiều người bình thường. Nhưng các em nhất định phải nhớ kỹ, mỗi người bình thường đều sẽ có ánh hào quang đặc biệt của riêng mình, những ánh sáng rực rỡ này tụ lại sẽ tạo nên một thế giới rực rỡ màu sắc, cho nên, ngàn vạn lần không được che lại đôi mắt của chính mình. Nếu như có một ngày cảm thấy mờ mịt hay sợ hãi, hãy cúi đầu xuống, nhìn lại bản thân sẽ thấy được biết bao ánh hào quang chói mắt! Nếu như có một ngày bản thân lạc lối, chân đạp không tới đất, hãy quan sát bốn phía xung quanh mình, thế giới vẫn còn rất nhiều sắc màu muôn hình vạn trạng.”
Trong phòng học rất yên tĩnh.
“Hình như thầy không nhịn được lại khích lệ động viên rồi? Chỉ có điều đây cũng là lần cuối cùng các em cùng nhau nghe thầy nói. Sau đó các em sẽ thi cử, thầy được nghỉ ngơi. Đến khi các em đã thi xong, thầy đi chấm bài thi, sau đó tất cả cùng nhau chào đón kỳ nghỉ hè rất dài. Luôn có sự gặp gỡ rồi chia tay, mùa thu đến thầy lại có một lứa học sinh mới, các em cũng sẽ có giáo viên mới, cho nên không cần quá đa cảm xúc động.”
Lời nói thì như vậy, thế nhưng đôi mắt ông lại đỏ lên trước.
Trì Dã tựa lưng lên ghế, nhìn Hứa Quang Khải từ xa, lòng bàn tay đập vào nhau, vang lên âm thanh vỗ tay lanh lảnh. Sau đó, phảng phất như tâm trạng bị thức tỉnh, tất cả mọi người đều vỗ tay, mãi cho đến khi thúc giục Hứa Quang Khải rơi nước mắt mới dừng lại.
“Được rồi được rồi, dù sao, thầy cũng không mong đợi gì khác, chỉ hi vọng các em đều tốt. Nếu sau này họp lớp nhớ gọi cả thầy thì càng tốt hơn.” Hứa Quang Khải lau khóe mắt, “Bây giờ, rời trường đi, thầy ở trong lớp dõi theo các em. Nơi này mới chỉ là khởi đầu, con đường phía trước, mỗi bước chân đều là một hành trình!”
Có người xách cặp đứng dậy, đứng trước mặt Hứa Quang Khải nói “Gặp lại thầy sau”, hoặc là “Cảm ơn lão Hứa”, sau đó rời khỏi lớp học. Cũng có nữ sinh khóc không thốt nên lời, ôm cặp sách cúi người trước Hứa Quang Khải, nước mắt chảy dài, bước nhanh khỏi lớp chạy ra ngoài.
Đến lượt Triệu Nhất Dương, cậu nghiêm túc khen ngợi: “Lão Hứa, thật ra thầy kéo đàn nhị rất hay đó!” Nói xong ánh mắt cũng tối đi, vội vàng ra khỏi phòng học.
Trì Dã ngồi ở hàng dưới cùng trong lớp, không vội chen chúc về trước, đám người đi khỏi hắn mới đứng dậy.
“Cảm ơn thầy.”
Hứa Quang Khải khoát tay, ngăn lại lời hắn định nói thêm, “Ba chữ vậy là đủ rồi, mấy câu khác nói sau đi, nhìn thử xem, thầy vừa mới ngừng rơi nước mắt lại muốn chảy tiếp, đến lúc quay về phòng làm việc sẽ bị các giáo viên khác cười nhạo cho xem!”
Trì Dã không khách sáo chút nào cười nhạo ông: “Từ từ, bảo vệ ở cổng trường cũng có thể nhận ra thầy đã khóc.”
Hứa Quang Khải trợn mắt: “Sao không thể nói dối để thầy vui vẻ chứ?”
Trì Dã: “Không biết thầy có vui vẻ hay không nhưng có thầy trở thành thầy của em, em rất vui vẻ.”
Mấy giây sau, Hứa Quang Khải nói, “Có em làm học trò của thầy, thầy cũng rất vui vẻ.” Sau đó ông chỉ đồng phục trên người Trì Dã, “Kéo khóa áo cho tử tế lên, đây là lần cuối cùng thầy nhắc nhở em.”
Trì Dã cúi đầu, kéo khóa lên, lại bẻ cổ áo đồng phục cho vuông vắn chỉnh tề, chào hỏi, “Em đi nhé, lão Hứa.”
Lớp học thường ngày ồn ào náo nhiệt giờ đã trở nên trống không, gió mùa hè thổi bay rèm cửa sổ, Hứa Quang Khải ngồi sau bàn, mắt dõi theo học sinh cuối cùng rời đi: “Được, đi thôi.”
Giống như trước đây, trước tượng Khổng Tử lại bày ra không biết bao nhiêu trái cây và hoa đã sớm bị phơi khô, Triệu Nhất Dương lấy mu bàn tay lau mồ hôi: “Tôi đang nghĩ xem có nên thừa dịp thi Đại học mà mở việc buôn bán, ví dụ như, tôi mua trái cây rồi bày trước mặt Khổng thánh, tỷ lệ tâm nguyện thành hiện thực sẽ lớn nhất cho xem! Hứa Duệ phụ trách tuyên truyền, tìm người khắp nơi công bố bí mật này, Thượng Quan ghi nhớ điều này rồi ghi thêm vào trong sách dạy nấu ăn ngự thiện phòng của cậu ấy, mỗi khóa mới lại có chuyện được truyền lại. Chỉ cần phụ trung Minh Nam vẫn còn tồn tại, tôi vẫn có thể làm ăn tiếp!”
Đáng tiếc không có ai phản ứng theo cậu.
Hứa Duệ tranh thủ thời gian hỏi Trì Dã cách giải một câu Toán học, sau khi nghe hiểu thì đứng tại chỗ học luôn, đứng bên cạnh lẩm bẩm đọc đi đọc lại. Thượng Quan Dục xem điện thoại di động, thông báo tin tức: “Trong nhóm lớp nói, sau khi thi xong chiều ngày mùng 8, đã đặt chỗ trước rồi, các cậu đi không?”
Hứa Duệ và Triệu Nhất Dương đều gật đầu.
Trì Dã đeo cặp sách đen trên vai: “Tôi không đi đâu, có việc rồi.”
Triệu Nhất Dương tò mò: “Việc gì thế? Rất quan trọng sao?”
Trì Dã cong môi: “Chuyện chung thân đại sự, cậu nói xem có quan trọng không?”
Chính là truyền thuyết đó, khắc tên người mình muốn gặp lên, sau khi khắc xong ba ngày sẽ nhất định gặp được.
Hắn đã đến muộn, không thể muộn hơn nữa.
Sáng ngày mùng 7, trước khi ra khỏi cửa, Trì Dã lấy một cái áo đồng phục treo từ trong tủ quần áo ra. Thời gian đã trôi qua một năm rưỡi, vết máu phía trên đã phai màu theo thời gian, chỉ còn lại dấu vết mờ nhạt.
Hắn vẫn còn nhớ lần nằm ngã trong mưa, Văn Tiêu đi vòng qua người hắn, cởi đồng phục đắp lên cho hắn.
Cho dù có phải xác suất hay không, Trì Dã vẫn càng vui vẻ tổng kết đây là kết thành duyên phận, là duyên phận định mệnh.
Áo khoác của cậu, trở thành chiến bào của tôi!
Kỳ thi Đại học kéo dài 2 ngày, 48 giờ, 2880 phút, 172 800 giây.
Rời khỏi phòng thi, Trì Dã đi vòng qua đám người ở cổng trường, đứng ở ven đường bắt một chiếc taxi, đóng cửa xe lại, “Bác tài, phiền đi đến nhà ga phía Đông.”
Cầm thẻ căn cước đã kịp đổi trước thời hạn mua vé xong, đợi nửa tiếng nhưng sau đó lại bị báo rằng, do trời mưa như thác đổ nên có đoạn đường sắt bị chôn vùi, chuyến tàu bị hoãn lại, trên màn hình hiện màu đỏ.
Trì Dã chạy đến quầy mua vé, mua vé đi Thanh Châu sớm nhất.
Nhân viên bán vé cách một tấm kính hỏi hắn: “Sớm nhất chỉ có một chuyến lúc 6 rưỡi, chỉ có vé đứng, phải đứng hơn 4 tiếng. 7 giờ mới có chỗ ngồi, muốn mua loại nào?”
Trì Dã quả quyết: “Sớm nhất.”
Sao trên bầu trời thưa thớt, gió đêm nóng ran, Trì Dã ngồi xe taxi sơn màu xanh ở Thanh Châu, báo địa điểm, “Đến đường Dục Tú, thuộc Đại học Thanh Châu.”
Ngoài cửa sổ là cảnh đường phố hoàn toàn xa lạ, bầu trời sáng rực đang dần lùi về phía sau.
Căng thẳng dựa lưng lên ghế, Trì Dã nhắm mắt, ngón tay đặt trên đùi cuộn tròn lại.
Khoảng cách với cậu ấy…càng gần hơn rồi.
Lúc bà ngoại về đến nhà đã thấy Văn Tiêu ở nhà, “Chưa gì Tiêu Tiêu đã về rồi, không đi tụ họp với bạn cùng lớp sao?”
“Vâng, thi xong cháu về luôn, không đi.” Văn Tiêu nhận lấy túi từ bà ngoại, hơi nặng, bên trong đựng mấy cuốn sách và một xấp luận văn được in ra.
“Có phải cảm thấy tụ họp không có ý nghĩa không? Không đi cũng tốt, về nhà ngủ một giấc thật ngon, cả một khoảng thời gian dài như vậy, thần kinh căng thẳng nhiều mệt mỏi, thi xong rồi cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút…”
Chờ bà ngoại vào thư phòng, Văn Tiêu đóng cửa phòng ngủ lại. Trên bàn học đèn vẫn mở, cậu ngồi xuống ghế, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì.
Thi Đại học xong rồi, giải đề không còn ý nghĩa gì nữa, cũng không có chuyện khác muốn làm.
Trong WeChat, Triệu Nhất Dương đang gửi video địa điểm lớp Lý 1 đang tụ họp, mới bắt đầu video là đoạn lão Hứa phát biểu, nói xong lão Hứa còn kéo một khúc đàn nhị, nghe xong không ít nữ sinh bật khóc.
Nhìn kỹ hình ảnh và video xong, Văn Tiêu xem lại vẫn không nhìn thấy Trì Dã.
Sau một trận tin nhắn oanh tạc, Triệu Nhất Dương tạm thời dừng phát. Văn Tiêu úp điện thoại di động lên mặt bàn, nhìn chằm chằm khung hình để cạnh đèn bàn ngẩn người một lúc, lại xách cặp đen qua, kéo khóa lấy từ bên trong ra tập vở ghi chép.
Bìa ngoài đơn sắc, trước đây là ghi chép cậu tổng kết cơ cấu kiến thức cùng một ít suy nghĩ khi giải đề, từ mặt sau lật về phía trước, miễn cưỡng coi như là quyển ghi chép những bài làm sai.
Cậu tùy tiện chọn một quyển vở ra, bên trong là câu chữ cùng những con số ký hiệu quen thuộc khiến cậu dần dần tỉnh táo lại, không ngờ mình lại nôn nóng sốt ruột như thế.
Cũng không nói rõ được rốt cuộc tại sao lại nôn nóng, nhưng cảm giác này khiến cậu thẳng lưng ngồi bất an.
Tiện tay lật trang liên tục không mục đích, tầm mắt quét qua một dòng chữ, chợt dừng lại———
Trên góc vở ghi chép, viết một hàng “Trì Dã”.
Trí nhớ của cậu trước nay vẫn luôn rất tốt, thế nhưng lại không thể nhớ nổi bản thân đã viết cái tên này bao nhiêu lần.
Quá nhiều.
Vào những lúc cậu không để ý, cái tên này dường như đã ngập tràn trong mỗi góc vở, mỗi ngóc ngách trong lòng cậu.
Âm thanh báo WeChat liên tiếp vang lên, Văn Tiêu vừa mới mở điện thoại lên thì nghe thấy cửa sổ thủy tinh bị thứ gì đó đập trúng, một tiếng “bộp” nhẹ nhàng vang lên.
Động tác ngón tay bỗng dưng khựng lại.
Kiến trúc nhà ở thuộc Thanh Đại rất cũ kỹ, trên tường bám đầy mang rêu xanh, cây cối cao lớn lại tươi tốt. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt mờ ảo, một người thiếu niên cao gầy đứng cạnh cột đèn, đang ngước đầu nhìn lên trên.
Rõ ràng không thấy rõ ngũ quan nhưng cảnh tượng này, trong nháy mắt l*иg vào kín kẽ với hình ảnh trong lòng Văn Tiêu.
Hắn ở dưới tầng.
Trì Dã ở dưới tầng.
Không để ý đến cái khác, Văn Tiêu xoay người mở cửa phòng ngủ, đi vội giày thể thao ở cửa, dây giày còn chưa buộc chặt đã một cước phi như bay xuống cầu thang chạy xuống.
Rõ ràng số tầng không cao nhưng mỗi nấc thang lại như kéo dài đằng đẵng vào giây phút này, tiếng bước chân “bịch bịch” không ngừng vọng lên trong hành lang, trong đầu Văn Tiêu trống rỗng, không kịp suy nghĩ, hô hấp run rẩy dồn dập, tim đập kịch liệt——–
Cho đến khi gió đêm hè mơn man trên gương mặt cậu.
Nhìn thấy người đứng dưới bóng cây, Văn Tiêu đột nhiên không dám tiến lên phía trước nữa.
Giống như giấc mơ. Thậm chí so với mơ càng không chân thật hơn.
Thời gian một năm cứ thế rít gào trôi qua, mà giờ phút này, hai người đứng ở hai bên con đường thẳng tắp, ngang qua giữa họ, núi non trùng điệp và dòng sông quanh co, toàn bộ dường như biến mất chẳng còn gì. Dòng nước mắt nóng hổi và tình yêu, bởi vì sự xuất hiện của đối phương mà cuồn cuộn dâng lên lần nữa từ đáy lòng, hơi thở đình trệ.
Thấy Văn Tiêu dừng lại, Trì Dã bước tới, rời khỏi bóng cây hòa mình trong ánh đèn đường ấm áp.
Từ xa bước lại gần rồi đứng yên, Trì Dã quỳ gối xuống, đầu gối bên trái chạm đất, cúi đầu cẩn thận buộc lại dây giày còn chưa kịp thắt của Văn Tiêu, thắt ra một cái nơ con bướm tiêu chuẩn.
Cẩn thận quan sát, ngón tay hắn không ngừng run rẩy.
Mấy giây sau, Trì Dã đứng lên.
Khoảng cách không hề xa, hắn thậm chí có thể ngửi được cả mùi hương sữa tắm quen thuộc trên người Văn Tiêu.
Tầm mắt nhìn kỹ từng chi tiết trên gương mặt Văn Tiêu, Trì Dã nghe thấy mình khàn giọng hỏi nhỏ: “Văn Tiêu, nói chuyện yêu đương được không?”
“Nói.” Giọng Văn Tiêu cũng như giọng hắn vậy.