Chương 8

Cảnh Nghi cùng học thần trãi qua mỗi ngày làm việc gì cũng làm cùng nhau. Cho đến thứ bảy, cậu và học thần xin nghỉ tiết tự học buổi tối đến về nhà học Cảnh. Học thần kêu tài xế chở học thần và Cảnh Nghi cùng đi, nhưng khi đến nơi Cảnh Nghi nói cậu muốn vào một mình, học thần đồng ý ngồi trên xe đợi cậu.Cảnh Nghi bước vào nhà, ba và hai người kia ngồi đợi cậu. Cậu nở nụ cười cúi đầu chào bạn họ theo phép lịch sự. Cậu ngồi xuống ghế, ba cậu đi thẳng vào vấn đề nói:

" Chuyện của con và Tạ Quang Thần là thật sao?"

Cảnh Nghi cười khinh bỉ " Con sao.., Chuyện này không phải quá rõ rồi sao. Không tin thì kêu A Thần vào hỏi"

Bà mẹ kế nhỏ giọng nói " Con cướp người yêu của em gái mình sao" nói xong bà lấy tay lao nước mắt.

Cậu cười nói " Tôi đang học theo bà thôi"

Bà ta tức xanh mặt , muốn chửi cậu. Nhưng ba cậu nói " Con nghỉ nhà học Tạ đồng ý sao?

Cảnh Nghi cười tươi nói " Chuyện này cám ơn ba đã quan tâm a, A Thần nói nhà họ Tạ căn bản không quan tâm ai kết duyên cùng anh ấy chỉ là người mang họ Cảnh là được, tôi hay em gái đều được"

Cảnh Điềm khóc nói " Anh muốn gì tôi cũng cho trả Quang Thần lạo cho em được không"

Cảnh Nghi " Không, tại sao phải nhường cho cô"

Hai mẹ con bà mẹ kế muốn lao vào đánh cậu, cậu không sợ nói " Thứ mà ba cô muốn là hợp tác với Tạ thị, nếu tôi bị gì các người nghĩ anh ấy tha cho các người không"

Ba cậu kêu hai mẹ con dừng lại nói " Hai mẹ con dừng lại cho tôi, ba muốn nói chuyện riêng với con"

Cảnh Nghi không đồng ý nói " Muốn gì thì nói luôn ở đây đi"

Ba cậu đứng dậy lớn giọng nói " Đi theo ba"

Cuộc nói chuyện của hai ba con đi đến kết quả mà Cảnh Nghi không ngờ tới, ba cậu nói học thần không phải là người mà cậu nên qua lại, cậu chỉ nói từ nhỏ đến lớn không quan tâm cậu bây giờ cứ như vậy , coi như không có cậu là được. Ba cậu không nói gì chỉ đưa một thẻ ngân hàng cho cậu nói " Vậy đừng hối hận với lựa chọn của mình". Cảnh Nghi không nói gì cúi đầu chào ba cậu bước ra khỏi phòng.

Cậu bước ra thì thấy hai mẹ con bà mẹ kế với một đứa em trai ba tuổi cậu mới gập lần đầu. Cậu vừa bước đi vừa cười nói " Dì hãy giữ gìn sức khoẻ, sắp tới cậu không thời gian về thăm dì ạ". Cậu cũng không quên cúi chào vói bà mẹ tức đang tức xanh mặt.

Lúc bước lên xe cậu thấy thoã mãn vô cùng, cười nói với giọng nũng nịu " Học thần, cám ơn cậu a. Chọc tức bọn họ đúng là mát dạ mà"

Học thần " Ừ". Nói tiếp với tài xế " A Tiêu, cậu lái xe đến căn hộ đi"

Học thần quay qua nói với Cảnh Nghi đến đó sẽ đặt đồ ăn cho cậu, Cảnh Nghi hỏi "chúng ta đi đâu vậy"

Học thần đang nhìn trong điện thoại nói " Đến căn hộ của tôi".

Cảnh Nghi lập tức hưng phấn nói " Vậy ở đó có nhà bếp không?"

Học thần nói " Có, chi vậy?". Cảnh Nghi cười tươi như hoa nói " Vậy tôi nấu cho cậu ăn"

Học thần ngạc nhiên. Cảnh Nghi lại cười nói " Cậu không tin sao, tôi biết nấu nhiều món lắm"

Cảnh Nghi háo hức nói " Lâu rồi không xuống bếp". Học thần vươn tay sờ đầu cậu.