Nam không nói gì cả, chỉ lẳng lặng ngồi làm bài đến hết tiết.
Quý cũng vậy, chỉ ngó nghiêng trêu chọc Thanh và những bạn bàn bên, một chút cũng không chú ý đến Nam nữa. Nếu như vô tình đánh rơi bút sang chỗ cô, cậu cũng sẽ chẳng mở miệng nhờ cô lấy mà luồn tay xuống dưới chân cô, tự thân nhặt lại. Nam cũng rất không muốn đυ.ng chạm cơ thể với cậu nên cũng tự di chuyển người dịch sang một bên khác.
Tiết học kết thúc trong sự im ắng ngột ngạt.
"Nam ơi, hôm nay đến bàn cậu trực nhật đấy. Ba tiết đầu Quý và Thanh trực rồi, tiết này cậu giặt giẻ lau bảng đi."
Lớp phó trực nhật lên tiếng nhắc nhở, Nam cũng không chần chừ quá lâu mà đứng dậy, cẩn thận xếp gọn gàng những vật dụng học tập của mình vào trong ngăn bàn rồi tiến lên trên bục giảng, lấy giẻ xóa sơ qua những nét phấn trắng rồi bước ra bên ngoài cửa lớp.
Một bạn nữ ngồi gần chỗ của lớp phó trực nhật nhìn Nam rời đi, liền khẽ huých huých khuỷu tay vào người của cậu ta.
"Này, bạn ấy là bạn mới, đã thế còn là con gái, sao cậu không sai hai bạn nam kia trực hộ? Thế mới ga lăng chứ?"
"À, ừ nhỉ?"
Lớp phó trực nhật bây giờ mới nhận ra, đầu mũi giày của cậu ta vung lên đá vào chân của Quý – người hiện đang uể oải bám vào những thanh chắn của cửa sổ gần đó – cái tên suốt ngày luôn ở trong một trạng thái mệt mỏi biếng nhác.
"Mày thấy có phải không Quý? Đáng lẽ ra phải là mày hăng hái xin làm thay chứ nhỉ? Bình thường mày 'men' lắm mà? Toàn đi giúp con gái nhà người ta trực nhật, bê đồ các thứ. Sao hôm nay hờ hững thế?"
Cậu đưa mắt nhìn lớp phó trực nhật rồi lại liếc nhìn ra bên ngoài hành lang.
"Hôm nay mệt nên 'men' không nổi."
"Điêu vừa, mày có thể lười cả 25/ 24 tiếng một ngày nhưng một khi có cô gái nào nhờ giúp việc là đều toét miệng cười đồng ý, tự dưng hôm nay lại vậy. Mày thực ra là không muốn giúp người ta chứ gì... Mà này." Cậu bạn đó hạ giọng xuống, ngồi dịch sát về phía của Quý: "Có phải bọn mày xích mích cái gì không? Vừa nãy ở dưới đó hơi bị chấn động đấy."
Nghe thấy có chuyện để bàn, Khuê lớp trưởng cũng vụt chạy tới rồi ngồi xuống bên cạnh hai bạn nam để hóng chuyện.
"Tao cũng muốn nghe. Bọn mày đang nói chuyện về Nam à?"
Quý bặm môi. Lúc đầu cậu không tính nói và không hề muốn nói về vấn đề xảy ra giữa cậu và Nam. Nhưng được hỏi han nhiều như thế này, nỗi tức nghẹn ở trong người cũng chẳng muốn giữ nữa.
"Tao chỉ động vào vòng cổ của nó thôi mà nó giật đùng đùng lên rồi đánh tao như vậy đấy. Đau chết đi được, đến giờ tay tao còn chưa hết rát đây."
"Chà... Đang trầm tĩnh bỗng dưng nổi cáu bất thình lình nhỉ? Tâm lí của cậu ấy cỏ vẻ không ổn định lắm ha."
"Này này này, xích lại gần đây đi. Tao mới nhớ ra xong. Vừa nãy lúc đang rửa tay ở trong nhà vệ sinh, tao có nghe thấy cô Đào (giáo viên chủ nhiệm) nói chuyện với mấy cô giáo khác trong phòng giáo viên gần đấy xong."
Năng lực nghe ngóng thông tin của Khuê đúng là không thể coi thường được, bất cứ lúc nào cô gái này cũng là người biết tin của những vụ drama nóng bỏng tay sớm nhất cả trường. Lí do năng lực của Khuê được phát huy một cách tối đa rất đơn giản thôi, một là vì tai nó rất thính và ông trời ban tặng cho nó khả năng luôn xuất hiện đúng nơi đúng chỗ cần hóng chuyện, hai là vì nó là người "hướng ngoại", cả cái trường này đều là bạn thân của nó nên nếu như có ai biết chuyện gì đều sẽ kể cho nó nghe.
Khi thấy hai tên thanh niên kia đã ngồi tụm lại gần mình rồi, bấy giờ, Khuê mới hạ thấp giọng nói xuống hết mức có thể nhưng vẫn đủ để nghe thấy, thần thần bí bí mà nói.
"Cái tin này sốc lắm đấy, tao phải mất một lúc mới có thể tiêu hóa được đống thông tin đó."
Quý bất đắc dĩ bị Khuê kéo ngồi xuống bên cạnh, tuy mặt ngoảnh đi tỏ vẻ không muốn quan tâm đến chuyện đời tư của người khác nhưng tai vẫn cứ dỏng lên nghe không dứt được.
"Hồi ở trường dưới, Nam có tình cảm với một người thầy giáo đã có vợ. Chuyện bị một nhóm các bạn nam phát hiện và lấy nó để đe dọa cậu ta, thế là cả hai bên có xô xát. Nam đánh kiểu gì mà vỡ đầu mẻ trán mấy thằng kia, mà nhà mấy tên đó có quan hệ cơ chứ, nhà làm to lắm, thế là mọi tội lỗi đều bị dồn hết về phía nó, mẹ nó phải trả tiền đền bù cho người ta. Về nhà, vì tức giận nên mẹ nó lôi nó ra mắng, nó bỏ nhà đi luôn, bắt mẹ nó phải đi tìm, không may lúc sang đường bị xe tông chết."
"Vãi cả...!"
Lớp phó trực nhật không nhịn được mà phun tục. Quý cũng hồn kinh muốn chửi theo nhưng vẫn kịp khép miệng lại.
"Chuyện thật không đấy? Nghe kinh vãi... Tao không thể ngờ luôn."
"Tao mà chả vậy. Trước tao cứ nghĩ cậu ấy tuy trông trầm trầm, khó gần nhưng là người tử tế, ngoan ngoãn. Thế mà..."
Khuê ngắt đoạn, thở dài: "Nhưng cũng phải nói, Nam cũng đáng thương thật đấy. Chưa biết tin đó có phải thật hay là không nhưng bị người yêu phản bội, mẹ lại mất, tâm lí của nó bất ổn cũng phải."
"Chẳng phải là không biết đâu mà chắc chắn tin đó là thật đấy."
Một bạn nữ ngồi ở bàn trên cũng hô lên rồi túm tụm, nhập hội với nhóm cái Khuê.
"Tháng trước lúc tao cùng với đứa bạn xuống dưới khu Đông chơi, lúc đi ngang qua một cái trại cải tạo thanh thiếu niên, tao thấy một cô gái trông y hệt như Nam bước ra từ trong cổng trại. Ngày đầu tiên nó chuyển đến lớp mình tao cứ ngờ ngợ, nhưng nghe mày kể vậy thì tao chắc chắn đó là nó rồi."
Cuộc bàn luận ngày càng dâng lên, có thêm mấy người khác hiếu kì cũng đứng vây xung quanh để nghe ngóng.
Quý nhìn mỗi người góp một chút những gì mà mình biết về Nam để kể ra, chê bai Nam thế này thế kia về quá khứ không mấy tốt đẹp của cô.
... Chán bỏ bà đi được.
"Tao đi chơi đây. Thanh đâu rồi ấy nhỉ?"
Quý tách khỏi nhóm người, hai tay đút vào trong túi quần rồi lững thững bước ra khỏi lớp học, mắt nheo lại vì nắng chói, ngoái đầu nhìn trông khắp bốn phía mà mãi chẳng thấy thằng bạn thân của mình đâu cả.
Chắc là đang lang thang ở bên khối D để dỗ dành bạn gái rồi. Haizzz...
Ngày hôm nay chẳng có gì đặc sắc hết nên Quý luôn cảm thấy tinh thần của mình vật vờ như ma đói, trong vô thức đứng tần ngần ở giữa sân trường.
Trong lúc cậu đang thở ra một hơi rồi quay đầu định bước lại vào trong lớp học, đột ngột, một tiếng hét chói tai phát ra từ một góc trường vang lên đã khiến cho không khí của giờ ra chơi náo loạn.
"Cái gì thế?!"
"Ai hét vậy?"
Cả một đám đông người tò mò đều chạy ùa hết về phía nhà vệ sinh, Quý cũng đi vì tiếng người đang kêu ré lên thảm thiết thực sự rất quen tai cậu.
Cao thực sự là một cái lợi bởi vì dù bị cả mấy hàng người chen chúc ngăn lại, cậu vẫn có thể nhìn thấy tất cả những gì đang xảy ra ở đằng trước.
Thật sự rất bất ngờ, đến cả cậu cũng không thể nào mà ngờ được.
Ở đằng sau bãi đất trống nhà vệ sinh là cảnh tượng hai, ba cô nữ sinh đang ôm lấy cái má tím bầm của mình nằm lăn lộn ở trên đất. Còn có cả hai học sinh khác đang đánh nhau, một cô thì chống chân ở trên eo của cô kia, nắm lấy cổ áo đè cô kia ở dưới đất.
Mai – cô bạn gái cũ của cậu hiện đang khóc òa lên vì bị đánh cho thâm mắt, cả người bị nhấn nằm ở dưới nền đất bẩn.
Còn nữ sinh đã đánh bại hết tất cả nhóm bạn của cô ta... kinh ngạc thay... lại chính là người mà cậu đang ghét cay ghét đắng – Nam.
Chuyện gì thế???
Quý không biết giữa bọn họ đang xảy ra chuyện gì nhưng Nam đã quá trớn rồi!
"Nào! Bình tĩnh đi cái đồ chết tiệt này!"
Quý vụt chạy đến để ngăn cản một cú đấm đang giương cao lên của Nam, nắm lấy cổ tay cô hất ra, đột ngột, cô đưa mắt lên nhìn cậu rồi hỏi.
"Mày cũng muốn chết hả?"
Quý mấp máy môi không thốt nổi thành lời, tròn mắt nhìn cú đấm chuyển hướng, bụp vào một bên má của mình.