Chương 57: Củ khoai tây xấu hổ Phạm Phú Quý

Bầu trời dần xẩm tối, lượng xe cộ đi lại ngoài đường cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn. Trên vỉa hè, những cột đèn đường đều lần lượt được bật lên từ sớm. Nhưng khác với mọi khi, nhạc và đèn điện nhấp nháy được bật lên rộn ràng hơn hẳn thường ngày, len lỏi cả trong những con hẻm nhỏ. Các cửa hàng ven đường đều được trang trí theo phong cách Noel với những tông màu chủ đạo như đỏ, trắng, xanh,... cùng với những gốc cây thông giả và những miếng dán có liên quan đến chủ đề của mùa giáng sinh.

Sau khi trở về nhà từ cơ quan làm việc, phu nhân Hà liền thở phù ra một hơi vì mãi mới có thể vượt qua được mấy đoạn tắt đường. Bá ném chiếc túi xách của mình lên trên giá treo đồ gần đấy rồi tiến vào bên trong gian bếp, đưa mắt nhìn vào bên trong tủ lạnh. Bỗng bà thốt lên.

"Thôi chết! Quên đi vào siêu thị mua đồ rồi!"

Thấy thế, bố Tian cũng ngó đầu nhìn vào những ngăn tủ lạnh trống trơn.

"Mấy nay bận bịu quá nên thức ăn cũng quên mua rồi, thôi, dù sao đêm nay cũng là ngày giáng sinh, hay là nhà mình đi ăn nhà hàng đi." Bố Tian hào hứng xoay xoay tay trong không trung, tạo thành động tắc khui nút bần của sâm panh: "Lâu lắm rồi cả nhà ta chưa ra ngoài cùng nhau, tiện làm ấm tình cảm gia đình luôn. Phải không em?"

Hai bố mẹ cùng nhau khì khì cười lên rồi vòng tay ôm lấy nhau.

"Đồng ý luôn chứ chần chừ gì nữa? Bảo ơi! Chuẩn bị đồ đi, đêm nay nhà mình ra nhà hàng ăn nhé!"

Phúc Bảo đang ngồi chơi game trên điện thoại, nghe thấy mẹ nói vậy thì thích thú nhảy cẫng lên từ trên ghế xuống dưới sàn phòng khách.

"Thật à mẹ! Đợi con thay đồ tí!"

Phu nhân Hà đưa tay đón lấy cái ôm của Phúc Bảo, tiếp đó bà ngẩng đầu lên, nhìn về phía Quý đang thẫn thờ ngồi khoanh chân ở trên ghế, giữa hai tay thì đang ôm một hộp bánh quy dạng hình trụ. Mắt thì lỡ đãng như người mất hồn, chẳng biết là đang nhìn vào đâu nữa.

"Quý. Quý ơi?"

Phải gọi đến hai lần thì Quý mới có phản ứng, lơ nga lơ ngơ quay sang nhìn về phía họ.

"Dạ?"

"Con có đi ăn nhà hàng không?"

"À..." Quý lắc lắc đầu rồi lại ngồi đần ra: "Con không đi đâu, mọi người cứ đi ăn đi." Sợ làm ảnh hưởng đến không khí gia đình của mọi người.

Bố mẹ và Phúc Bảo quay sang nhìn nhau, cố nén để nhịn cười rồi đi đến thuyết phục Quý đi chung với cả nhà luôn.

Bạn đầu vẻ mặt của Quý vô cùng miễn cưỡng, nhưng nhìn ai nấy cũng đều vui vẻ như vậy nên cậu cũng không nỡ lòng khiến cho không khí bị trầm xuống, cứ thế thất thiểu đi sau cùng. Lúc ra đến cổng nhà, thấy phu nhân Hà đang đưa tay định vặn chốt cổng mở ra, Quý đã vội vã vọt lên rồi tranh làm phần việc cho bà, còn tự nguyện mở cửa xe để mời từng người vào trong nữa.

"Để con."

Cả lúc ăn ở trong nhà hàng cũng vậy, mọi người đang định làm gì thì Quý đều sẽ lên tiếng xin làm cho. Từ kéo ghế mờ ngồi, gọi món cho đến gọi phục vụ, Quý đều ân cần làm hết. Trong lúc ăn, cậu cũng chẳng ăn gì mấy mà cứ ngồi nhìn ba người trong gia đình cười cười nói nói với nhau, còn mình thì buồn buồn thở dài như một quả dưa chuột ủ dột.

"Hôm nay Quý bỗng dưng chu đáo thế? Mẹ thấy bất ngờ nha."

Phu nhân Hà vỗ vỗ lên vai Quý khi mọi người đều đã ăn xong và đang đi dạo trên phố. Phúc Bảo cũng chen lời vào khen anh trai, tuy mồm mép nói năng rất dại đồn nhưng cậu có thể biết được rằng nó đang rất cố gắng để động viên cậu. Cả bố nữa, khi Quý đang cười cười nhìn xuống dưới hai đầu mũi chân, tự dưng tự lành bố Tian thân mật khoác lên vai cậu rồi thì thầm.

"Dù con có là ai thì bố mẹ vẫn luôn ở bên con."

Kìa bố!!! - Quý mắc nghẹn, trán vã mồ hôi hột mà quay sang nhìn bố đang ha ha cười lên - Bố, bố nói thế là sao?! "Dù có là ai" từ miệng bố phát ra có nghĩa là gì thế??? Đừng có đùa con chứ!

Quý đang cố để hòa chung với không khí vui vẻ của mọi người cũng vì câu nói ấy mà tái mặt, buồn như muốn trốn vào trong một góc. Thế mà, cả ba cái con người kia không những không nhận ra mà còn trêu đùa Quý nữa chứ. Nào là ngại ngùng đồ, chàng trai bẽn lẽn...

Bỗng nhiên, khi đi ngang qua quán Highlands Coffee mới mở ở gần mặt phố, phu nhân Hà chợt reo lên.

"A, ở trong Highlands Coffee mới có cà phê loại mới à?"

Phu nhân Hà là fan guộc của thương hiệu cà phê này nên bà nhanh chóng kéo tay bố Tian vào bên trong, Phúc Bảo là trẻ nhỏ nên đương nhiên nó sẽ bám theo sau bố mẹ. Chỉ duy nhất có mình Quý là đứng lại trân trân ở trên hè phố, vẻ mặt đau đáu nhìn về một nơi xa chứ không cùng đi vào trong với bố mẹ.

Vừa lúc xung quanh chỉ còn lại một mình cậu, không biết có phải là do trùng hợp hay là do ý định của ông trời, mà khi Quý chỉ vừa mới liếc mắt nhìn qua đã bắt gặp ngay một bóng dáng quen thuộc - người đã khiến cho cậu trăn trở suốt mấy ngày qua cũng đang đi lại ở trên phố.

Ơ... bác gái chỉ cửa hàng tạp hoá của đường bên?!

Quý nhìn thấy người phụ nữ đó, ngay lập tức cơ thể cậu giật lên như có điện chạy dọc trên cơ thể rồi vội vã xoay ngoắt mặt đi, vờ như không nhìn thấy.

Nhưng bằng một sự thôi thúc nào đó mà Quý không thể tiếp tục cưỡng lại được sự sốt sắng ở bên trong người mình nữa, cuối cùng cậu cũng phải thỏa hiệp mà len lén nghiêng đầu nhìn qua...

"Ơ, cháu chẳng phải chính là chàng trai đã đỡ bác đứng dậy hồi sáng sao?"

Chỉ với một cái quay đầu, từ lúc nào bác gái ấy đã xuất hiện ở trong tầm mắt của Quý rồi. Thấy cậu xuất hiện ở trên phố, khuôn mặt của bác ấy trở nên rạng rỡ hơn rất nhiều.

"Đúng là cháu rồi! Sáng nay vội quá nên bác không có thời gian để cảm ơn cháu."

Bác ấy có một nét mặt rất dịu dàng. Phu nhân Hà thường kể rằng, bà rất hay gặp bác khi cả có chung một lớp múa dân vũ ở trong thành phố, bà cũng giúp bác ấy rất nhiều thứ nên bác chủ cửa hàng vô cùng biết ơn gia đình cậu. Vì thế, tuy có thể không biết tên cậu, nhưng bác ấy chắc chắn sẽ biết cậu là con của mẹ Hà.

"Sao trông cháu gầy gò thế này? Bác nhớ hồi nhỏ trắng trẻo, khỏe khoắn lắm mà? Dạo này hay gặp áp lực sao?"

"À, cháu..."

Quý mấp máy môi như em bé đang chuẩn bị khóc trước câu hỏi quan tâm ấy của bác, cũng như bối rối trước những cảm xúc khó nói ở bên trong l*иg ngực mình.

Đây là lời hỏi han duy nhất cậu nhận được trong mấy ngày qua. Sự ấm áp chợt đến ấy khiến cho cái bọc đang kìm nén những suy nghĩ và tâm trạng ủ ê của cậu chợt vỡ tung ra lênh láng.

Thực sự... cậu...

Trước đôi mắt mở to không hiểu chuyện gì đang xảy ra của cả bác gái và những người đi đường khác. Quý chợt ngã khuỵu xuống rồi ôm chằm lấy bác gái, kêu oà lên như không còn gì để mất nữa.

"MẸ ƠIIIIIIIIIIII~"

...

"Hức hức..."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!! Hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô! Hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi!!!"

"ĐỪNG CƯỜI NỮAAAAAAAA!!!"

Quý ấm ức hét lên rồi tức tưởi lấy tay quệt quệt mắt, nhưng mấy con người tàn ác kia làm gì tha cho cậu?

Sau khi làm trò khùng điên đủ kiểu loại ở ngoài phố, Quý mới được bố mẹ giải thích rằng tất cả đều chỉ là trò đùa.

Thậm chí, bác gái kia khi hiểu rằng Quý bị người nhà thao túng tâm lý còn thông cảm tặng cho cậu hai củ su hào để an ủi. Đúng là nhục hết phần thiên hạ!

Giờ đây, mặc dù đã về được đến nhà rồi, Quý vẫn có thể nghe thấy được những tiếng cười giễu cợt của bọn trẻ ngoài khu. Từ một thanh niên năm tốt, xứng đáng làm cháu ngoan Bác Hồ, cậu đã trở thành một củ khoai tây xấu hổ bị người người thi nhau lấy ra làm trò vui!

"Ôi, con tôi... Há há há! Nó... trông vậy mà đần phết em nhỉ?"

"Ừ. Em cứ tưởng Quý là tỉnh táo nhất nhà rồi đấy!":)))))))))

Phúc Bảo đã cười đến mệt lả, phải dựa lưng vào thành ghế thì mới không ngã xuống dưới sàn nhà.

"Nhà em có một ông anh trai. Mẹ em vất vả nuôi ông ý ăn học mấy mươi năm mà ổng còn đi nhận nhầm người khác làm mẹ. Nhục quá trời ơi... Không dám nhận người quen luôn."

"Mày im đi! Cả bố mẹ nữa! Mấy người ác lắm!"

Quý ngồi quỳ ở giữa sàn nhà lúc này đây chỉ muốn vùng lên rồi chạy nhanh lên trên tầng, bất chợt phu nhân Hà lên tiếng cản cậu lại rồi nói ra một câu không đầu không đuôi gì cả.

"Chờ một chút, sắp tới rồi."

Quý:?

Ngay sau khi câu thốt lên của bà vừa dứt, bỗng màn hình của chuông cửa điện tử gắn ở trên tường phát ra một tiếng nói thánh thót, ngọt ngào như ngó sen non và mọng nước mùa xuân.

"Bác ơi, cháu đến rồi ạ!"

"?!!" Quý trợn ngược cả mắt.

N-N-Nam?! Sao sao sao sao cô lại ở đây?!!

"KHÔNGGGGGG!!!"

Quý ngay lập tức nhận ra được ý định của phu nhân Hà. Thấy cậu hớt hải, lồm cồm bò dậy từ dưới sàn nhà để phóng nhanh lên trên phòng, bố Tian và Phúc Bảo đã lao đến rồi đè Quý ở yên trên mặt đất, khóa tay khóa cổ, nhất quyết không để Quý trốn mất.

Phu nhân Hà cười không ngớt miệng từ lúc chạy ra mở cửa nhà cho tới khi cùng Nam quay trở lại bên trong phòng khách. Thấy ba bố con xếp chồng lên nhau vui quá nên bà cũng nhảy vào tham gia cùng, rút lấy cái dép đeo ở chân ra rồi vã liên tục vào mông của Quý.

Nam thấy mọi người quây quần thành một đống hỗn độn như vậy thì ồ lên: "Cả nhà ta trông vui quá."

Ôi... Bé Nam ơi... Tại sao em lại đến vào ngay lúc này chứ? Nam ơi là Nam...

Quý nhục nhã khóc nức nở.

"Hu hu hu! Thả con ra! Mấy người quá đáng lắm! Quá đáng! Nam ơi đừng nhìn!!!"

...

"..."

"..." *sụt sịt*

"Thật là. Lớn rồi còn khóc như trẻ con."

Quý nhận lấy tờ giấy mỏng từ trên tay Nam rồi đưa lên, lau đi khóe mi đang bị nước mắt làm cho ướt đẫm của mình. Trong suốt cả quá trình khi từ cổng nhà bước ra ngoài công viên trong khu, Quý cứ rưng rức mãi không ngừng làm cho Nam cảm thấy vừa thương vừa buồn cười.

Khi cả hai xin phép đi dạo với nhau một lát ở ngoài đường, phu nhân Hà và bố Tian đang vất vả để vừa nhịn cười, vừa giữ lấy thằng Bảo đang đòi bám theo sau hai người bọn họ. À, họ còn để lại cho cô câu này nữa:

"Nam à, cháu thấy rồi đấy, con trai bác nó mong manh yếu đuối lắm nên sau này cháu nhớ phải nhẹ nhàng thôi đấy nhé."

Tuy không hiểu ý hai bác nói là gì nhưng Nam đương nhiên sẽ đối xử với Quý thật dịu dàng, thật nhẹ nhàng rồi.

Quay trở lại với hai người bọn họ nào.

"Tại sao cậu lại để mọi người lừa được thế?"

Nam nhịn không được mà tò mò hỏi, bỗng cô nhận lại một cái lừ mắt giận dỗi của Quý.

"Mấy nay tớ đang mệt với cảm thấy áp lực nên đầu óc không thông suốt lắm. Tất cả mọi người đều làm tớ thấy chơi vơi nên tớ mới bị lừa như vậy... Trong đó có cả cậu nữa đấy!"

Quý bĩu môi hờn giận rồi quay ngoắt mặt đi, không muốn nói chuyện với Nam nữa khiến cho cô nén cười cũng không được.

"Hả? Tại sao còn có cả tớ nữa?"

"Cậu bơ tớ. Cậu làm tớ buồn." Quý lầm rầm chỉ tội: "Cậu không nói chuyện với tớ, trả lời thì ỡm ờ, chẳng có câu nào quá năm tiếng cả. Bây giờ tớ giận rồi, cậu đừng hòng dỗ được tớ. Nam không biết thôi chứ một khi tớ giận là tớ giận nghị lực lắm đấy."

Nam toét miệng cười bám theo sau Quý.

"Thật đấy à? Đến cả tớ cũng không thể dỗ được cậu ư? Thế còn cái này thì sao?"

Nói rồi, Nam lấy từ trong chiếc cặp sách mà mình mang theo ra một chiếc túi giấy cỡ vừa, rồi tặng nó cho Quý.

Quý tuy còn giận nhưng vẫn không thể ngăn được sự tò mò mà nhòm vào bên trong chiếc túi ấy: "Cái giẻ rách màu đỏ đỏ gì đây?"

Nam: "Khăn len tớ tự đan cho cậu."

Quý: "..."

Quý: "Giờ nhìn kĩ lại thì tớ mới nhận ra chiếc khăn này đẹp thật đấy. Nó tuyệt lắm. Cảm ơn cậu nhé Nam."

Vừa nói, Quý vừa nhanh chóng quấn chiếc khăn ấy lên trên cổ, vừa long lanh mắt nhìn Nam.

"Đẹp thật đấy, còn ấm nữa. Cậu khéo tay lắm đó. Nam vừa xinh vừa khéo." Quý giơ ngón tay cái lên.

"Thôi đi ông ơi. Vừa nãy ông chả chê muốn lòi mắt ra à?"

Nam bật cười trước sự thay đổi thái độ đến chóng mặt ấy của Quý. Bị vạch trần thẳng mặt như vậy, Quý từ vị trí người đang giận dỗi bỗng tự biến mình thành người có tội. Cậu hốt hoảng lắc đầu ngoay ngoảy rồi chắc nịch khẳng định rằng cô nghe nhầm rồi.

"Thật! Tớ thích cái khăn này lắm luôn, chê ở đâu chứ! Nam nghe nhầm rồi, tớ thực sự rất thích mà."

"Ừ ừ, tớ biết cậu thích rồi, đồ đáng ghét."

Nam nhéo mạnh lên má Quý rồi phì cười hôn lên môi cậu.

"Giờ thì hết giận rồi phải không? Tớ xin lỗi vì khiến cho cậu cảm thấy bơ vơ. Nhưng đến lượt tớ hỏi tội cậu đây này. Mấy ngày qua tớ vì mải đan len quá nên bơ cậu là do tớ sai, nhưng cậu thì học hành liên miên, không những thế còn hay lảng tránh không vào lớp vì không muốn gặp tớ nữa. Về phần này thì ai sai hả?"

"Tớ sai, tớ sai."

Quý ngoan ngoãn nhận tội ngay, mỗi khi đứng trước Nam, cậu không thể tự chủ được mà cảm thấy mình còn thiếu sót và đã nông nổi quá rồi. Mấy nay đều là cậu giận cô, nhưng cũng suýt thì quên mất mình cũng có một phần không đúng. Điều ấy càng khiến Quý muốn được xin lỗi và trao cho Nam nhiều thứ hơn nữa.

"Tớ xin lỗi, Nam tha lỗi cho tớ nhé?"

"Không giận cậu đâu. Thực ra tớ lo cho cậu hơn thay vì giận."

Cả hai cùng ngồi xuống một chỗ xích đu trong công viên. Nam vừa đẩy nhẹ chân để cho chiếc xích đu di chuyển, vừa đưa tay sang bên, nắm lấy bàn tay của Quý.

"Cậu lo lắng cho kì thi sắp tới có phải không? Cậu đang bất an à?"

Quý thành thật gật đầu: "Ừm..."

Nam vẫn nắm chặt lấy tay cậu: "Thực ra tớ không đến đây để khuyên hay cản cậu gì đâu... Tớ chỉ muốn đến đây để ngó xem cậu một lát thôi, với cả, tớ cũng biết là sau hôm nay sẽ không được gặp cậu trong một thời gian. Quý à, tớ chỉ muốn cho cậu biết rằng tớ vẫn luôn chờ cậu, và muốn nói với cậu rằng những gì cậu đạt được sẽ xứng đáng với những gì mà cậu đã bỏ ra thôi."

Nam nhìn cậu, đôi mắt hạnh đẹp và dịu dàng ấy của cô khiến cho tim cậu xao xuyến.

"Tình yêu ơi, chúc cậu thi tốt nhé."

"Nam, cảm ơn cậu."

Quý đứng dậy từ ghế ngồi của xích đu rồi quỳ xuống trước chân của Nam, nâng niu đưa tay hôn lên mu bàn tay của cô, rồi ngẩng đầu hôn lên môi cô.

"Tớ chắc chắn sẽ thi thật tốt. Nam cũng hứa với tớ được không? Tớ muốn sau khi thi xong, chính tớ sẽ là người thông báo cho cậu biết tớ đạt được gì, và chính đôi tay này sẽ đeo huy chương lên cổ cậu."

Nam mỉm cười hôn cậu, vừa đưa ngón tay cái của mình để ngoắc lên tay cậu.

"Đồng ý."

_____

*Bonus:

Phúc Bảo ngồi chán chường ở trên ghế sô pha, thấy Quý từ bên ngoài tung tăng chạy vào trong phòng khách, còn vui sướиɠ như muốn múa bay cả nóc nhà thì ồ lên một tiếng bất ngờ.

"Ê! Anh đang đeo cái giẻ rách màu đỏ đỏ gì ở trên cổ thế?"

Chợt khuôn mặt đang vui tươi của Quý tối sầm xuống. Cậu quắc mắt nhìn Bảo hiện đã rợn đến điếng người rồi gầm giọng.

"Giẻ rách cái đầu mày ấy! Cút lên nhà học bài nhanh!"

Bảo mấp máy môi nhìn Quý đùng đùng rời đi, mặt mếu máo muốn khóc.

Gì vậy trời?! Tự dưng lại quát mắng người ta?