"..."
"...!"
"Như! Gia Như! Đoàn Gia Như đâu?"
Như giật thót vội thoát ra khỏi cơn mê man, hớt ha hớt hải đứng bật dậy. Hành động nhanh và đột ngột đến mức não của cô ấy bị choáng váng mất một lúc.
"D, dạ?!"
Cô giáo dạy lý ngồi ở trên bàn giáo viên thở dài ra một hơi rồi tháo chiếc kính lão ở trên sống mũi xuống.
"Sao em lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn như đang ở trên mây thế Như? Trả lời cho cô câu hỏi ở trong sách giáo khoa đi."
"Vâng ạ... Em xin lỗi."
Như vụng về cầm quyển sách lên rồi bắt đầu đọc câu hỏi. Cô ấy đang mải suy nghĩ về buổi tổng duyệt văn nghệ và kì thi cuối kỳ đang đến gần mà bản thân vẫn chưa có phương án phù hợp để sắp xếp thời gian biểu nên mới lơ đãng nhìn ra ngoài lớp học.
Mới ngày nào khi thay lớp nhận múa một tháng trước, vậy mà giờ đây chỉ còn có đúng một tuần nữa là phải đến trường để biểu diễn rồi.
Như cảm thấy rối rắm quá.
Ở bàn trên, Quý đã quan sát hết được những biểu cảm lo lắng và bối rối của Như cứ như trong lòng cô đang bị đè nặng bởi một vấn đề nào đó dẫn đến việc mất tập trung ở trong lớp học.
Cậu im lặng quan sát Như rồi lại quay cả người về lại vị trí cũ, hai tay luồn xuống dưới gầm bàn mà mở điện thoại lên, nhắn tin cho một ai đó.
Sau khi tiết Vật lý kết thúc, theo thời khoá biểu thì bọn họ học tiếp những môn Sinh, Văn rồi mới đến giờ tan học.
Lần chần cất sách vở vào trong cặp, Như thẫn thờ xách nó đeo lên vai rồi uể oải bước ra bên ngoài lớp học đã vắng tanh từ lâu.
Khi cô ấy chuẩn bị lấy xe để ra về, thì bỗng nhiên, Quý cùng với một chiếc xe máy đi đến rồi dừng lại ở bên cạnh Như.
"Ê, đi chơi chung không?"
Như ngạc nhiên trước lời mời ấy của Quý, vội vàng từ chối ngay.
"Tớ không có thời gian rảnh, hay là để khi khác nhé?"
"Mày đang lo vụ tổng duyệt văn nghệ trường đúng không?" Quý mỉm cười khiến cho hai má Như đỏ lên: "Duy Đông có kể lại với tao rồi, nó nói rằng dạo gần đây mày rất thường xuyên tới câu lạc bộ để luyện tập cố. Tuy các động tác gần như đã nhuần nhuyễn hết rồi nhưng dáng vẻ của các điệu múa dường như không hoàn chỉnh."
Hai bên vai của Như hơi khựng lại. Cô ấy cũng biết là Duy Đông rất thường xuyên đến câu lạc bộ ba lê để xem mình múa và cũng đã nhìn ra nét mặt khó hiểu của cậu ta dạo gần đây, rõ ràng Duy Đông đã nhận thấy sự thay đổi không ổn định ở trong Như nên mới kể lại với Quý.
"Đi với tao."
Giọng của cậu rất nhẹ nhàng, không hề có sự ép buộc hay ra lệnh, nhưng vẫn khiến cho Như như bị thôi miên mà gật đầu dắt xe đạp điện ra khỏi lán để đi theo sau cậu.
Cả hai rong ruổi ở ngoài phố, vì Noel mới hết cách đây vài ngày nên ở trên những cửa hàng ngoài mặt tiền vẫn còn treo đầy những vậy dụng trang trí lấp lánh màu đỏ, xanh lá, vàng.
Ngay sau đó, Như cũng nhanh chóng nhận ra đối lập hẳn với dư âm của ngày lễ Giáng Sinh, ở trên vỉa hè, người ta đã bắt đầu trưng đầy những chậu cây đào, quất vẫn còn đang xanh lá. Nhiều người còn mong Tết đến nỗi vác hẳn loa ra để ở ngoài sân, bậc nhạc Tết tưng bừng lên rồi.
Giao thông đã sắp tới giờ cao điểm nên lưu lượng xe cộ đổ ra ngoài đường dần dần đông lên rất nhiều. Gió Đông tràn về tuy lạnh, nhưng không thể nào ngăn nổi những dòng người đi làm về lái xe ở trên phố.
"Trời, xe đông quá." Quý hướng xe vòng vào lối dẫn ra Phố Cổ: "Vào đây chơi một lúc đi."
Như nghe theo Quý, cô ấy đi xe rồi dừng lại ở trong một bãi để xe ở gần lối ra vào Phố Cổ, sau đó vội vã bám sát sau lưng cậu để tiến vào những đoạn đường đi bộ đang ghi nhận rất đông người đi lại.
Không khó để cô ấy phát hiện ra có rất nhiều người đặt ánh mắt lên Quý, thậm chí còn có những cô gái len lén giơ điện thoại lên để chụp trộm cậu rồi chụm đầu vào nhau cười khúc khích. Nhưng Quý dường như chẳng quan tâm lắm thì phải, hoặc là có thể nói, cậu đã quá quen với cảnh tượng này rồi.
Tuy hơi phiền, nhưng cũng không ảnh hưởng lắm.
"Cậu giống người nổi tiếng thật đấy."
Như cảm thán.
"Có mấy người vì mải ngắm cậu quá nên suýt đâm vào gốc cây rồi kìa."
Quý hơi ngơ ra một lúc rồi bất chợt bật cười. Khuôn mặt đẹp trai ấy khi vui vẻ đúng là combo hủy diệt những trái tim dù là chai lì nhất mà.
Cậu nắm lấy tay Như rồi dẫn cô đi chơi một vòng qua những gian hàng nhỏ bên trong những ngôi nhà ống, mái ngói nghiêng có tuổi đời hàng chục năm.
Sau khi đã lượn một vòng, ăn cũng được một bụng đồ ăn vặt rồi, bỗng tay Như được Quý kéo đi.
"Mày nhìn kìa."
Quý chỉ vào một nhóm các thanh niên biểu diễn đường phố, người đánh đàn, người đánh trống, số còn lại thì hát hoặc làm vũ đạo nhảy phối hợp với nhau trên các nền nhạc đón Tết.
"Họ đang biểu diễn trước rất nhiều người."
Như cũng dừng lại rồi đặt sự chú ý lên nhóm biểu diễn đường phố ấy, trong lòng cũng không ngừng cảm thấy ngưỡng mộ.
"Đúng vậy..." Bọn họ trông thật tự tin. Làm thế nào để cô ấy có thể biểu diễn giữa đám đông như thế?
Như biết được câu hỏi làm cho Gia Như băn khoăn, Quý liền ghét sát vào cô ấy rồi thì thầm nói nhỏ.
"Mày có tò mò rằng vì sao họ dù vây xung quanh toàn người với người nhưng họ có thể tự nhiên trình diễn như thế không?"
Gia Như nhìn Quý rồi khẽ khẽ gật đầu.
"Có."
"Đó là vì họ không cần biết người khác nghĩ gì và đánh giá gì về mình, họ có thể tự thôi miên bản thân rằng họ muốn được càng nhiều người nhìn vào mình hơn nữa và chìm đắm trong âm nhạc của bản thân. Thay vì nhìn vào những con người với khuôn mặt tiêu cực, họ thường tiếp xúc ánh mắt với những người có hứng thú với họ hơn. Mày muốn thử áp dụng không?"
Ngay khi Như gật đầu đồng ý, Quý liền dẫn cô ấy lái xe đi đến một chiếc garage rất lớn của một người quen. Người này có một phòng để nghỉ ngơi rất rộng, đủ để tạo thành một sân khấu nhảy cỡ vừa phải.
Sau khi chọn xong một bài nhạc, Quý liền thu dọn đống giấy báo lộn xộn ở trên bàn làm việc của người chủ đi để lấy chỗ ngồi.
"Bắt đầu đi, Như. Tao cần mày ghi nhớ không gian này."
Quý vẫy vẫy tay ra hiệu cho Như.
"Ở quanh đây chỉ có tao và mày thôi, đừng ngại. Mày cứ tự nhiên mà múa, sẽ không có ai nhìn mày đâu nên đừng lo lắng. Ở trong buổi tổng duyệt sắp tới, mày sẽ tưởng tượng rằng mình đang không đứng trước những ánh mắt của người khác mà chỉ tập trung vào tao thôi, được chứ?"
"Nếu chỉ có mình tao thôi thì mày sẽ không còn cảm thấy ngại ngùng nữa phải không?"
Như lúc đầu còn mấp máy môi, vai run lên nhồn nhột như có lông tơ cù lên người mình, còn hai bên má thì đỏ lựng như sắp vắt được ra cả máu. Tay chân cô ấy đưa lên rồi di chuyển lên xuống còn rất cứng nhắc, hoàn toàn chẳng có tí sắc thái chuyên nghiệp nào cả.
Nhưng dần dần, Gia Như ghi nhớ những biện pháp mà cậu đã đưa ra rồi tự ứng dụng lên người mình. Cô ấy không chú tâm tới ánh nhìn của Quý hay là mọi người ở xung quanh nữa mà chỉ tập trung vào chính mình, vào điệu nhạc của bài ba lê cổ điển.
Đây là một vở múa với liên tiếp những động tác khó ghép lại do Gia Như tự soạn ra, vận dụng rất nhiều vào kĩ thuật chân, đặc sắc nhất là fouette - động tác xoay liên tục 32 vòng tại chỗ bằng mũi ngón chân.
Gia Như thực sự không làm phụ lòng của giáo viên dạy mình bấy lâu nay khi có thể hoàn thành vở múa này một cách hoàn hảo nhất.
Vì thời hạn cho một tiết mục chỉ tối đa có mười phút nên cô đã tinh gọn hết mức có thể màn biểu diễn của mình.
Sau khi điệu nhạc dần lắng xuống, Gia Như đưa mắt lên nhìn Quý, chỉ thấy cậu khẽ mỉm cười với mình.
"Như múa đẹp lắm. Cứ làm như vậy trong buổi tổng duyệt nhé."
...
Một tuần sau, vào buổi sáng hôm chủ nhật, tuy là ngày nghỉ nhưng ở ngoài sân trường vẫn dựng đầy những chiếc xe máy, xe đạp của học sinh ở dưới tán của những gốc cây bằng lăng.
Học sinh đứng chen nhau ở trong phòng hội động lớn của nhà trường để xem hết tất cả những màn biểu diễn đến từ các lớp học khác nhau.
Tiết mục của Gia Như là tiết mục số 16, rất nhanh đã đến lúc cô ấy phải đứng lên sân khấu để trình diễn.
Ngay sau khi ban giám khảo là những thầy cô giáo phụ trách mảng văn nghệ trường đọc tên Như, cô ấy liền vội vã nhả bã kẹo cao su vứt vào trong sọt rác ở gần đó rồi tiến ra từ bên trong cánh gà.
Tất cả các bạn học đứng xem ở bên dưới khi thấy tiết mục mà Như sẽ biểu diễn khác hoàn toàn so với những lớp khác thì đều ồ lên kinh ngạc, nhìn không gian ở bên dưới khán đài tối dần, chỉ để lại những ánh đèn tập trung chiếu lên trên sân khấu.
Được rồi, cố lên nào...
Gia Như run rẩy thở ra một hơi rồi đưa hai tay sang hai bên, nhón chân lên cao.
Cô ấy chỉ ghi nhớ điệu nhạc trong đầu và đưa mắt nhìn xuống cuối phòng hội đồng, thấy Quý hôm nay cũng đến để nhìn mình múa.
Suốt từ khi âm nhạc vang lên cho tới khi tắt dần, Như chỉ nhìn mỗi Quý.
Cô không để tâm tới bất kì điều gì khác ngoài cậu cả, dường như, thế giới xung quanh Như chỉ có sân khấu, ánh đèn, giai điệu nhạc và hai người mà thôi.
Màn biểu diễn của Như kéo dài gần năm phút. Khi mọi thứ xung quanh dần trở nên trầm lắng cũng là lúc cô ấy dừng lại những điệu múa của mình.
"..."
Tĩnh lặng... rồi bất chợt bùng nổ lên những tiếng vỗ tay rào rào như một cơn mưa lớn.
Tất cả mọi người, từ học sinh cho đến giáo viên đều bị choáng ngợp bởi những động tác tuyệt đẹp của Như, không cần nói, tiết mục này của lớp 10A1 đã xuất sắc được lựa chọn hàng đầu rồi.
Như cúi chào mọi người rồi bước xuống dưới sân khấu, sau đó, cô ấy ngay lập tức chạy nhanh về phía Quý rồi túm chặt lấy hai tay của cậu, khuôn mặt nóng ran lên như phát sốt, còn trái tim trong l*иg ngực thì đập đến loạn cả nhịp điệu.
Cô ấy hé môi rồi mấp máy, hồi hộp đến thở không ra hơi.
"Tớ... tớ..."
"Mày làm được rồi!" Quý nói thay cho phần Như, vừa đưa tay lên xoa xoa đầu của cô ấy. Nụ cười của cậu như nắng ấm bao phủ lên làn da đã dựng đứng lông tơ của Như dần trở nên bình lặng: "Cảm ơn mày."
Không, cô mới là người cần cảm ơn cậu.
Cảm ơn cậu nhé, Quý.