Hai năm trước.Một tháng sau ngày khai giảng năm lớp 10, tại phòng học lớp 10A1.
Hiện giờ là ngày thứ năm, tiết thứ hai. Thời tiết cũng không khác với bình thường là bao, nắng như đổ lửa, lại không có gió nên cảm giác oi bức lại càng thêm nặng nề hơn rất nhiều.
Ngồi học ở bên dưới mấy cái quạt trần bật full-time với cấp độ cao nhất, thế mà vẫn có những học sinh quần áo ướt dầm dề như mới lội ở ngoài sông lên.
Bầu không khí của lớp học im lìm trong sự ngột ngạt, chỉ có tiếng giảng hoá như thều thào của cô giáo đang đứng ở trên bục giảng.
"Liên kết cộng hoá trị là liên kết được hình thành bởi một hay nhiều cặp electron dùng chung giữa hai nguyên tử... "
"... Ưʍ."
Cây bút bi ở trên tay Gia Như nghiêng hẳn đi, cô gái khẽ xoay đầu, nhìn thấy Quý - thủ khoa của kỳ thi tuyển sinh vừa rồi, hay bây giờ chính là bạn bàn trên của mình - đang nhăn mặt day day vùng giữa trán, biểu cảm của cậu trông cực kì khổ sở.
"Mày làm sao thế?"
Thằng Thanh cũng phát hiện ra Quý đang không thoải mái, cậu ta ghé sát về phía cậu, nhỏ giọng thì thầm.
"Khó chịu à? Ốm? Sốt? Đến tháng?"
"Mày muốn chết hả?" Quý thở hắt ra một hơi rồi nhíu nhíu mắt nhìn lên trên bảng: "Hôm qua ngủ hơi muộn nên chỉ đau đầu một chút thôi. Mày hỏi xung quanh có đứa nào mang thuốc nhỏ mắt không, cay càng tốt, để tao nhỏ vào mắt cho tỉnh ngủ đã, tao nghĩ mình sắp ngất thật rồi."
Mắt cậu giờ chẳng thể mở ra nổi nữa.
Thanh ra hiệu "Ok" rồi ngó nghiêng ra xung quanh, quờ mấy đứa ở bàn trên để hỏi xin cho Quý mượn một chút thuốc nhỏ mắt.
Gia Như nhìn hai cái quầng thâm đen xì ở bên dưới hai bên mắt của Quý rồi lại cúi xuống, ghi chép những bài học đang được chiếu ở trên màn hình ti vi khổng lồ gắn trên tường.
Cô vừa viết vừa lẩm bẩm.
"Quý ơi đừng thức đêm để học nhiều nữa, không tốt cho sức khỏe đâu... Tớ cũng hay thức đêm nên tớ hiểu hậu quả của sáng ngày hôm sau nó tồi tệ như thế nào."
Gia Như rất hâm mộ Quý, một phần là vì ngoại hình vô cùng bắt mắt của cậu (đương nhiên rồi vì ai mà lại không yêu cái đẹp, đã thế, khuôn mặt của Quý còn rất dễ gây được ấn tượng tốt cho người khác), phần nhiều là vì cậu là một học sinh cực giỏi, giỏi vô cùng.
Kết quả thi tuyển sinh: Toán 10, tiếng Anh 10, văn 9.5. Người gì đâu mà giỏi thế nhỉ?
Nếu như không gặp Quý thì cô ấy cũng sẽ chẳng bao giờ tin là có số điểm này tồn tại ở trên đời.
Gia Như được tất cả các thầy cô và nhà trường công nhận là học sinh giỏi, và cô ấy luôn lấy đó ra để làm tự hào về chính bản thân mình. Nhưng kể từ khi gặp Quý, Gia Như cảm thấy thứ hạng học sinh mà mình đang có thật sự chẳng xứng đáng gì cả.
Quý xếp loại học lực xuất sắc, Gia Như cũng được xếp loại học lực xuất sắc. Nhưng Quý lại là một level khác hẳn với Gia Như, đến chính cô ấy còn có cảm giác rằng cậu "bị" xếp chung với mình chẳng khác nào hổ phải nằm cùng một chuồng với chó mèo cả.
Ui... Nói chung là Gia Như rất ngưỡng mộ Quý.
Nhiều lần cô ấy muốn mở lời bắt chuyện với cậu nhưng bản tính nhút nhát nó đã đi theo cô ấy suốt mười lăm năm trời nên cứ mỗi khi Gia Như định chủ động tiếp cận, tính cách ấy sẽ lại xuất hiện rồi hành cho Như ra bã. Nó khiến cho não cô ấy bời bời hiện lên biết bao nhiêu là tình huống xảy ra nếu như Quý ngó lơ cô ấy, lúc ấy cô ấy sẽ khó xử như thế nào, quê chết người ra sao. Vì vậy, Như cứ mở miệng ra rồi lại mím môi lại, quyết định cứ im ỉm làm một người vô hình trong lớp.
Nhưng suy nghĩ ấy chỉ duy trì được đến ngày hôm nay.
"A..."
Quý đột nhiên rêи ɾỉ rồi giật run cả người, hớt hải đưa hai tay lên ôm miệng, mặt mũi biến sắc kinh khủng. Thân người cậu chếnh choáng như người say rồi đổ hẳn về phía trước.
Trong khi cả lớp đang uể oải ngước mắt nhìn lên bảng, bỗng dưng, thằng Thanh nhảy cẫng lên khiến cho tất cả mọi người đều ngơ ngác, rồi sau đó tá hỏa khi nghe thấy tiếng nó kêu lớn.
"Cô ơi! Quý ngất xỉu rồi! Quý ngất xỉu rồi!"
Tiếng ồn lớn nhanh chóng lan sang cả những lớp học khác, từ giáo viên cho đến học sinh các lớp đều ngó mắt ra để nhìn lớp bọn họ đỡ Quý đi bệnh viện.
Sau sự kiện này, mấy đứa ở trong lớp - nhất là những người thường xuyên than phiền bị bố mẹ thúc ép học quá nhiều - đều mua quà đến bệnh viện để cảm ơn Quý vì cậu học nhiều đến phát bệnh, từ đó phụ huynh của chúng cũng sợ khϊếp hồn mà không dám bắt chúng cày đêm cày khuya nữa (lý do hơi khốn nạn một chút).
Ít lâu sau, Quý cũng có thể xuất viện và đi học lại được, có lẽ vì suýt chết hai lần rồi nên Quý cuối cùng cũng biết trân trọng giấc ngủ hơn. Mà thực ra dù nó có muốn thức cũng không nổi vì mỗi ngày, thầy Tiến đều sẽ gọi điện vào lúc mười giờ đêm để bắt nó đi ngủ, bố nó cũng vác theo một cái gậy bóng chày mà ngồi trông trong phòng nó. Hễ thấy nó rón rén mở vở toán tự học nâng cao khi đã quá giờ ra là bố nó đập nó ngay.
Tuy cười muốn vỡ bụng trước mặt bạn lúc bạn đang nằm thoi thóp ở trong bệnh viện nhưng Thanh vẫn tỏ ra rằng bản thân là một người bạn tốt, biết yêu thương bạn bè khi lúc nào cũng để ở trong cặp mình một gói giấy, phòng khi Quý lại chảy máu mũi lần nữa. Lúc chuẩn bị ngất xỉu, máu từ hai bên hốc mũi của nó chảy xuống ồ ạt như thác đổ, lấm lem rơi xuống cả quyển vở hoá đang học.
Tóm lại là, Quý vốn đã nổi tiếng ở trong trường này lại càng được nhiều người biết đến nhiều hơn nữa qua cái vụ "suýt chết vì học" này.
Một tuần sau, cuối cùng nó cũng được ra viện. Hôm nay bố Quý đích thân chở nó đến trường gì sợ nhỡ đâu khi đang đi trên đường, Quý lại ngất xỉu rồi ngã xoè ra đấy thì chết.
"Nhớ lời bố nó, không học quá sức, được chứ?"
"Vâng ạ..." Quý chán chường đáp lại rồi xoay người đi, chợt bố Tian gọi giật cậu lại rồi dặn dò tiếp.
"Không được học quá đà. Phải biết trân trọng bản thân mình. Nếu như con mà để cơ thể suy nhược tiếp thì lúc đó bố muốn gặp cũng chỉ thấy được con ở trong nhà thương thôi đấy, có khi đang ngồi trên thuyền để người ta chở sang bến bên kia cũng nên."
"Bố! Sao bố nói gì mà ác thế?"
Ông Tian cười lên: "Nói vậy thôi. Mau đi học đi, tuyệt đối không được học quá sức đấy nhá!"
"Con biết rồi, bố về đi!"
Quý vội vã đeo cặp rồi bỏ chạy trước khi bố mình còn định nói thêm bất kì điều gì nữa.
Gia Như cũng vừa mới được bố chở đến trường, nhìn thấy Quý đang đi trước mình một đoạn, cô ấy hít vào một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm của cả đời mình ra để đi đến, vỗ lên vai rồi bắt chuyện với cậu.
"Uhm... Chào! Cậu đi học lại rồi à? Khi đó mặt cậu trông suy ngược quá, giờ đã ổn hơn chưa?"
Quý rõ ràng là bất ngờ vì trên mặt của cậu thoáng qua một chút ngơ ngác, còn chưa kịp mở miệng để đáp lại câu chào từ một người bạn, mà không, nói đúng ra là lúc này cậu mới biết có một cô gái tên Gia Như ở trong lớp, thì từ đâu, Duy Đông đã chạy ùa đến rồi khoác lấy vai của Quý, vừa đưa tay ra đẩy Gia Như loạng choạng ra đằng sau.
"Ê! Đừng có lại gần Quý. Trông mày nhát lắm nên cẩn thận bị đám fangirl của Quý ám cho đấy."
"Fangirl? Fangirl nào?"
Duy Đông nhìn Quý y như nhìn một tên ngốc, cậu ta giơ tay quàng lấy cổ cậu rồi gõ lên trán cậu cốc một cái.
"Này, đừng có nói là mày quên hết mấy người yêu cũ của mày rồi nhé? Em Tiên, em Thuý, em Nhi, em Ánh nè, thêm cả mấy đứa con gái mê mệt mày ở trong trường nữa. Mày quên hết rồi hả, thật à?"
Quý bặm môi một cái, từ chối đáp lại Duy Đông.
Cả hai người là bạn thân chơi với nhau từ hồi mẫu giáo, hai bên gia đình đều có điều kiện, vừa là hàng xóm của nhau nên từ lúc tấm bé, Quý với Duy Đông đã hay sang nhà nhau để chơi rồi.
Thi thoảng lúc đánh nhau, Duy Đông cũng gọi cả Quý ra để nhập bọn với mình. Khi Duy Đông bị kẹt điểm thi thì Quý sẽ kèm cậu ta học. Có gì ngon cả hai đều sẽ để phần cho nhau.
Mối quan hệ của hai người vô cùng tốt và dính lấy nhau suốt, nên hầu như, Quý có bao nhiêu người yêu thì Duy Đông cũng đã thấy mặt từng đó người. Thậm trí cậu ta còn đếm hộ cho chính chủ nhớ số người yêu cũ nữa.
"Tao không nhớ."
"Mày tuyệt tình thật. Thế mà lũ con gái cứ đâm đầu vào mày thôi."
Quý đưa tay đẩy đầu của cậu ta ra rồi nghiêng mắt nhìn ra sau, Gia Như vẫn đang đứng ở đấy, thấy cậu tự dưng quay ra nhìn mình thì ngại ngùng vén vén tóc để che mặt đi.
"Tên này hơi thô lỗ nhưng không có ý gì đâu. Cậu bỏ qua cho cậu ta nhé."
"Vâng ạ."
Vâng ạ? Quý hơi ngơ ra trước giọng điệu và cử chỉ rất ngoan ngoãn của Gia Như, cứ như kiểu cô coi cậu là một người bề trên vậy(?)
Một đứa kì lạ. Quý nghĩ thầm.