Từ khi Tô Minh hiểu được “đồ ăn” là gì, da đầu anh ấy như muốn nổ tung.
“Vẫn còn quỷ.”
“Cũng không phải. Có thể là nhiều hơn, khu quanh đây không bình thường.” Tô Trầm Hương bày ra vẻ mặt thần bí khỏ lường giống như ông lão trông cửa ở nhà cổ.
Hai chân tổng giám đốc Trần đã mềm nhũn.
“Nếu không để anh gọi điện cho tập đoàn, nhờ người trong tập đoàn giải quyết. Chúng ta đừng nhúng tay vào.” Nghe thấy khu này vẫn còn có quỷ, tổng giám đốc Trần không muốn ở lại đây dù chỉ một phút.
Huống chi, với tư cách là một trong những đầu sỏ thương nghiệp hàng đầu trong được, tập đoàn Trần Thị cũng sẽ gặp phải rất nhiều chuyện kỳ lạ, vậy nên cũng có tới lui với thiên sư.
Ví dụ như chùa Bạch Vân ở ngoại ô thành phố, nơi nhà họ Trần đang dâng hương.
Anh ta không muốn anh em nhà họ Tô bị liên lụy, nhưng bây giờ vì để có thể ăn no, ai còn quan tâm chứ.
Tô Trầm Hương dường như đẫm lên Phong Hỏa Luân, mở cửa nhà vệ sinh rồi lao ra ngoài.
Tô Minh nhìn vẻ mặt thèm khát của em gái mình, cảm thấy có lẽ em gái mình rất thích những món kỳ lạ.
Anh ấy thở dài một tiếng rồi đuổi theo, trong lòng tổng giám đốc Trần vẫn sợ hãi, buồn bực nhìn hai anh em này thật sự muốn đi bắt quỷ, nhưng thân làm ông chủ anh ta không thể để nhân viên của mình đi mạo hiểm một mình được, chỉ có thể đau khổ đuổi theo.
Anh ta đi ra nhà vệ sinh, nhìn thấy hành lang bên ngoài vẫn bình thường, vẫn là tầng một của tòa nhà chưa được hoàn thành còn đang phủ vải xanh, Tô Trầm Hương đang mở lối thoát hiểm thông đến nhà xe dưới lòng đất.
Không biết có phải là do tổng giám đốc Trần ảo giác hay không, vào khoảnh khắc tay cô đè lên nắm cửa lối thoát hiểm, ánh đèn xanh phía trên lối thoát hiểm nhấp nháy lóe lên.
Cánh cửa mở ra, từ phía sau cửa thổi tới cơn gió vô cùng lạnh lẽo cùng một mùi mốc meo.
Anh ta hơi do dự một chút.
Bóng dáng của Tô Trầm Hương biến mất sau lối thoát hiểm.
Nhìn thấy thư ký của mình không hề do dự mà đi theo, tổng giám đốc Trần sờ sờ đầu mình, cười khổ một tiếng rồi gọi điện thoại.
Điện thoại vang lên hai hồi chuông liền kết nối, một giọng nói đè nén của một cậu bé vang lên.
“Chuyện gì?”
“Tiểu Bắc, e, nói không sai, hạng mục Trung Hoàn này thật sự có vấn đề.” Tổng giám đốc Trần ngừng một lát rồi lại chua xót nói: “Anh không nên làm trái lời em.”
Nếu anh ta không do dự và từ chối hạng mục này ngay khi em trai mình nói hạng mục có vấn đề, thay vì chạy tới đây để suy nghĩ, nếu vậy đã không gặp phải chuyện như bây giờ, thậm chí còn liên lụy tới anh em nhà họ Tô.
Chuyện này cũng là do anh ta gây nên, anh ta không thể trốn chạy một mình được, vậy nên sau khi trầm mặt sám hối trong điện thoại một lúc, tổng giám đốc Trần không chút do dự mà kéo cửa thoát hiêm ra, đi vào cầu thang dẫn tới gara.
Tô Trầm Hương vừa đi xuống cầu thang vừa ngâm nga hát, giọng ca vui vẻ của cô gái dường như đã thổi bay cái lạnh lẽo truyền lên từ nền đất.
Tổng giám đốc Trần đã có một ảo giác trong giây lát, giống như có Tô Trầm Hương ở đây, dù gặp phải nguy hiểm thì cũng chỉ như đang đi dạo trên đường.
Anh ta thu lại suy nghĩ, lại kinh sợ rụt cổ, cho dù đã mặc áo vest nhưng anh ta vẫn cảm thấy nhà xe vô cùng lạnh lẽo, đi theo Tô Trầm Hương vài bước, rồi đi một mạch xuống cầu thang.
Biết mình đang đi vào một gara hai tầng hầm vẫn chưa được trang hoàng hoàn chỉnh, vẫn còn là một khoảng tối đen, Tô Trầm Hương khịt khịt cái mũi nhỏ của mình trước ánh mắt ngơ ngác của hai người đàn ông, cô đi thẳng tới góc hẻo lánh nhất của gara.
Gara tối đen không một ánh đèn, Tô Minh đèn pin trên điện thoại lên đển soi đường cho mình và Tô Trầm Hương, nhìn thấy cô gái nhỏ lạch bạch chạy tới góc rồi ngồi xổm xuống đất, bàn tay nhỏ trắng như tuyết đang bận rộn cào đất.
“Mặt đất này là xi măng, tay của em...”
Bởi vì biết được tiến độ của hạng mục này và biết rằng trước đó gara tầng hầm đã được tưới nước, tổng giám đốc Trần nhắc nhở một tiếng, đó không phải bùn đấy bên ngoài.
Nhưng trong giây tiếp theo, giọng nói của anh khẽ vang vọng trong không gian trống rỗng và yên tĩnh này rồi đột nhiên im bặt.
Tô Trầm Hương cặm cụi trong góc hồi lâu, phủi sạch đi lớp bụi dày tích tụ nhiều năm.
Một cơn gió lạnh không biết từ đâu ập tới.
Giống như đang thổi bay thứ gì đó.
Trên mặt đất trống rỗng vốn bằng phẳng, đột nhiên xuất hiện một cái nắp xi măng có tay cầm nhỏ.