Chương 95: Hạnh phúc là gì?

Khoảnh khắc bác sĩ đặt em bé lên ngực tôi, cho bé cái chạm đầu đời. Lần đầu tiên cảm nhận da thịt của con, được nhìn thấy hình hài của con, được nghe âm thanh của con, thật sự mà nói chẳng từ ngữ nào vượt qua từ thiêng liêng để diễn tả khoảnh khắc này. Cuối cùng, một nhà ba người đã đầy đủ, cùng nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, riêng chỉ có bé con là đang nấc lên vài tiếng vì mới khóc xong.

Bốn bố mẹ cùng Minh Anh, Huy Đức và anh Bảo Khánh vào phòng sinh thăm tôi,chưa nhìn thấy mặt đã nghe tiếng Huy Đức vang vọng:

“Mấy tháng trước ai kia còn nói tớ làm gì mà lo lắng, vậy mà hai giờ vừa rồi Phúc Lâm phải nói là chả khác gì con lật đật. Hết ngồi rồi đứng, rồi lại đi quanh, nhìn chóng cả mặt. Bây giờ được gặp con trai cưng mới quay lại Phúc Lâm ngày thường đấy”.

Thật mệt mỏi với hai ông này, bao nhiêu tuổi đầu rồi mà vẫn đùa nhau như thế, mấy người chúng tôi chỉ biết nhìn nhau cười, sau đó lại tập trung vào thiên thần nhỏ trong lòng tôi.

* * *

Một tháng ở cữ trôi qua trong êm đẹp, dưới con mắt kinh ngạc của Phúc Lâm, đứa trẻ bắt đầu có những biến hóa vô cùng lớn. Da thịt dần căng ra,cả người tròn tròn xinh xinh. ** cậu này được cái rất ngoan ngoãn, không ti mẹ thì sẽ nằm yên mà ngủ, tay thỉnh thoảng huơ huơ vài cái, chân đạp đạp một chút, chắc vì em mơ thấy gì đây.

Trên khuôn mặt bụ bẫm kia chỉ có cái mũi cao là giống tôi, còn lại thuộc về Phúc Lâm. Đôi mắt đen sâu hút, chỉ cần nhìn thấy bố nó, dùng ánh mắt tò mò để ngắm, nhìn lâu một lát, tim gan ai kia đều muốn chảy nước.

Thư Huyền và Huy Đức bồng bé Bông qua nhà tôi chơi, nhìn con bé bây giờ đáng yêu đáo để, đúng như một cục bông, tròn tròn trắng trắng. Huy Đức bắt tay Phúc Lâm, ánh mắt đổ dồn vào cục cưng trong tay tôi:

“Chào ông thông gia, tôi là ông ngoại, ông là ông nội”

Phúc Lâm từ ngày có em bé bị mắc chứng cuồng con. Trừ khi đi làm việc, giây phút nào cũng quấn lấy ** cậu không rời. Nhẹ nhàng đón lấy em bé từ tay tôi, Phúc Lâm quay mặt đi như muốn giấu của quý:

“Mơ đi nha bạn, con trai tôi chưa thích lấy vợ, nó chỉ thích ti mẹ thôi”

Thư Huyền không nhịn được cười mà lên tiếng:

“Ai bảo nó lấy giờ đâu chứ, bọn tớ nói chuyện tương lai mà”

Mặc cho mọi lời nói, Phúc Lâm vẫn giữ quan điểm:

"Đã nói không rồi mà, dù biết bên thông gia hai cậu tốt đấy nhưng tớ sẽ nghe theo con trai, không ép buộc chuyện này được "

Nghe vậy chúng tôi liền chỉ biết nhìn nhau cười. Có con làm cho anh ấy thay đổi rất nhiều. Ai nghĩ được một người chỉ biết đến game, đến những dãy số, đến máy tính, lúc có con lại là người thay tã, ru ngủ, cho con ti sữa thay tôi vậy chứ.

Buổi tối, bên ngoài trời đổ mưa. Tiếng gió thổi cùng tiếng lá cây xào xạc. Đôi lần gió mạnh cành cây đập vào nhau khiến đêm đông trở nên xáo động. Tôi nằm trên giường cùng anh ấy, bên cạnh ** cậu đang chìm vào giấc mơ đẹp sau bữa ăn no.

Không gian dần yên tĩnh lại, thậm chí còn nghe được tiếng thở đều đều của anh. Đem đầu vùi vào ngực anh, cảm giác được hơi ấm nhàn nhạt tên người, mùi hương an ủi nỗi nhớ bao nhiêu lâu của tôi lan tỏa đầy khoang mũi, chợt nở nụ cười hạnh phúc :

“Nếu có kiếp sau, em nguyện đổi hết may mắn để gặp lại anh…dù chỉ một lần…”

Phúc Lâm ôm chặt lấy tôi, hôn thật lâu lên trán thủ thỉ những lời tâm tình:

“Cám ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh và cho anh Phúc Hoàng để ôm ấp mỗi ngày. Thật may mắn vì anh đã tìm được em trong thế giới rộng lớn này”

Thế nào là đúng người chứ? Là cho tới kiếp sau, vẫn muốn cùng nhau, dù đớn đau cũng nhiều. Suy cho cùng, hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy. Cùng người mình yêu mỗi ngày tạo thêm nhiều yêu thương mới. Nếu có ai đó hỏi em về cuộc sống tuyệt vời, em sẽ kể cho họ nghe về những ngày tháng có anh trong đời…

**********

Đôi dòng của tác giả.

Xin chào mọi người, cảm ơn tình cảm của mọi người đã dành cho truyện “Bạn cùng bàn, chúng ta làm bạn hơi lâu rồi đấy”.

Một hành trình không dài nhưng cũng chẳng ngắn, là câu chuyện của Hoàng Nhi, nhưng chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có thể tìm thấy câu chuyện tình cảm của bản thân trong đó. Từ một cô bé không tin và không cần tình yêu nhưng bằng cách nào đó đã dành cả tuổi thanh xuân của mình cho duy nhất một người con trai, dù đau đớn nhiều nhưng cô ấy đã chiến thắng, đã đến được bến bờ hạnh phúc.Hi vọng rằng, ai trên thế giới này, những ai đang độc thân hay đã có chủ đều luôn hạnh phúc với những niềm vui của mình. Và mong rằng, sau tất cả, bạn có thể được ở bên người mình yêu suốt đời. Hãy can đảm đi theo tiếng nói của con tim, tin vào bản thân mình, rằng người mình chọn là đúng, là người mình nên chờ đợi. Dù có khó khăn nào cũng hãy cùng nhau gánh vác bởi chẳng có hạnh phúc nào là dễ dàng.

Cảm ơn mọi người rất nhiều, đây là bộ truyện đầu tay của mình, được mọi người đón đọc như vậy là niềm hạnh phúc lớn lao cho bản thân. Chân thành cảm ơn !!

#NTTN