Chương 93: Món quà đêm tân hôn

Sau nghi lễ chính là tiệc vui chơi của chúng tôi. Đã lâu ngày gặp lại những người bạn cấp ba, tôi hết sức vui mừng.

Những ai biết chuyện tình của tôi và Phúc Lâm đều ngưỡng mộ chúng tôi đến điên đảo. Chỉ cần theo đuổi tình yêu đến cùng, hạnh phúc sẽ bên ta mãi mãi. Những người thực sự yêu nhau, dù đi đâu một vòng rồi cũng sẽ trở lại bên nhau thôi, vì đơn giản, họ chính là mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời của đối phương.

Đêm ngày đám cưới, đang trong lúc vui đùa vui vẻ thì Thư Huyền chuyển dạ. Huy Đức đành bỏ lại cuộc vui trở thành người chồng mẫu mực. Chúng tôi cũng vì thế mà kết thúc bữa tiệc nhanh chóng, cùng vào viện với Thư Huyền. Cậu ấy quả thực chịu đựng rất tốt, bao nhiêu người cùng sinh đang hét lên vì đau đớn nhưng Thư Huyền của tôi vẫn cố gắng chịu đựng.

Lúc Thư Huyền vào phòng sinh, Huy Đức cứ đi đi lại lại không ngừng. Chúng tôi ngồi đợi ai cũng chóng mặt với cậu ấy, Phúc Lâm lên tiếng:

“Nãy giờ chắc cậu đi được ba cây số rồi đấy. Ngồi xuống nghỉ ngơi đi, đi nhiều em bé cũng không biết mà ra sớm đâu”

Huy Đức vẫn không dừng chân, miệng đáp lại:

“Cậu thử có vợ đi sinh rồi biết nhé. Để xem ngày đó như nào”

Phúc Lâm vẫn chống trả bằng được:

“Ừ, đợi đến ngày đó rồi xem. Chẳng ai hốt hoảng như cậu đâu”

Hai người này lớn đầu thế này mà vẫn cãi nhau như trẻ lên ba vậy đấy, anh Khánh đành phải lên tiếng:

“Thôi, yên lặng lại đi nào, chắc em bé sắp ra rồi đấy”

Vừa dứt lời, trong phòng sinh tiếng em bé khóc “oe oe” xé tan cả hành lang tĩnh lặng. Huy Đức nghe thấy liền nhảy cẫng lên, đứng trước cửa phòng sinh nói lớn:

“Con tớ đấy, con gái tớ kìa, con gái tớ khóc đấy”

Phúc Lâm tưởng từ đây có thể nhìn thấy đứa bé ở trong, liền chạy đến nhìn qua cánh cửa, sau đó thất vọng nói:

“Có nhìn được đâu thằng điên này, làm như nhìn được em bé vậy”

Hai chàng trai trưởng thành lại vì tiếng em bé khóc mà hạnh phúc đến vậy, nhìn khung cảnh trước mắt thật hay ho khiến tôi bất giác bật cười.

Bác sĩ bế đứa bé đi ra cho gặp người nhà, Huy Đức ngây ngốc đứng nhìn. Là một bé gái hết sức dễ thương, còn bé nhưng khi khóc lúm đồng tiền lại hiện lên cực rõ ràng, giọng khóc cực lớn như tật nói nhiều của Huy Đức vậy. Tên kia chỉ dám đứng nhìn chứ không dám bế đứa bé, khi mọi người đều đã nhìn đủ. bác sĩ liền cho bé về với mẹ, Huy Đức cũng chạy theo vào lo lắng cho Thư Huyền. Nhìn một nhà ba người hạnh phúc như vậy khiến tôi cũng ao ước mình có một gia đình hoàn chỉnh như thế.

Đêm tân hôn của chúng tôi lại là đêm đón bạn sinh ở bệnh viện, quả thực quá đặc biệt.Khi hai mẹ con Huyền Huyền đã an toàn, chúng tôi để gia đình Huy Đức và Thư Huyền ở lại rồi về nhà.

Bây giờ cũng đã khuya rồi, chắc vì cả ngày hôm nay hoạt động nhiều nên tôi cảm thấy hơi mệt. Lúc đi qua khoa cấp cứu, mùi thuốc sát trùng, mùi máu khiến tôi không nhịn được có đợt nhói trong lòng, nhanh chóng ôm bụng đi nôn.

Phúc Lâm thấy vậy liền rất lo lắng,chạy ngay vào phòng vệ sinh nữ với tôi, đuổi mãi chẳng đi:

Vừa vỗ lưng tôi, anh ấy hỏi:

"Em ổn không, hay chúng ta đi kiểm tra nhé, nhân lúc đang ở bệnh viện đây. Có phải những ngày tháng qua em ăn uống không đầy đủ nên đau dạ dày không hả?"

Tôi xua tay ý bảo không cần. Nhưng khi ra đến phòng cấp cứu để đến cổng bệnh viện, những mùi vừa rồi khiến tôi lại một trận buồn nôn, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.

Sau hai lần mặt tôi đã xanh nghét. Cô y tá thấy vậy liền cười nói:

“Cậu đem vợ đi đến khoa phụ sản kiểm tra đi, chắc có em bé rồi đấy”

Trong vòng một giây tôi và cậu ấy như đứng hình, có em bé ư? Chẳng phải quá không chân thực rồi sao?

Tỉnh táo hơn tôi, Phúc Lâm nhanh chóng bế ngang người tôi đến khoa phụ sản, mặc cho tôi có kháng cự thế nào cũng không buông.

Khoảnh khắc bác sĩ cho tôi thấy hình ảnh hình hài bé bỏng đang hình thành trong tử ©υиɠ của mình, khóe mắt tôi bắt đầu ngấn lệ.Lần đầu tiên nghe nhịp tim con mình đập, đó là thanh âm đẹp đẽ, trong trẻo nhất mà tôi từng nghe trong suốt cuộc đời, tôi mỉm cười, đưa tai nghe cho anh ấy.

Phúc Lâm nghe được liền đứng hình, không tin được đây là nhịp tim của con mình. Đúng, chúng tôi đã có em bé, đã được hai tháng rồi. Chắc tại hai tháng qua tôi bận bịu với việc cưới hỏi nên không để ý đến ngày của bản thân.

Hôm nay quả là ngày đặc biệt nhất cuộc đời của hai chúng tôi, bao nhiêu niềm vui xảy đến liên tiếp. Đây phải gọi là kỳ tích sau những tháng ngày đen tối.

Phúc Lâm nắm tay tôi cùng đi về, thì thầm vào tai tôi:

“Không phải anh đã nói, có đưa em đi bệnh viện thì chỉ đưa vào khoa phụ sản thôi sao”

Tôi chỉ mỉm cười xoa bụng của mình, tuy bây giờ con chỉ bé bằng hạt đậu ở trong bụng mẹ nhưng mẹ đã có thể cảm nhận rõ ràng được con đang vui vẻ vì có người bố hài hước như vậy đúng không?

Dù đã về khuya nhưng Phúc Lâm vui đến mức gọi điện thông báo tôi có thai đến với mọi khiến. Cuộc gọi đi, cuộc gọi đến ồn ào cả đêm khiến tôi chẳng nào ngủ được.Tên kia có con vui đến quên cả giờ giấc rồi.

Khi đã đảm bảo mình đã thông báo đến hết cho mọi người, Phúc Lâm đến nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên bụng tôi:

“Con là món quà tuyệt vời nhất đêm tân hôn của bố mẹ đấy”

______________

sắp hết hành trình tình yêu rồi, mn nhớ like cho cuộc tình này nhé