Anh ấy lái xe thật nhanh,càng đi tôi nhìn cảnh vật càng quen thuộc. Đây chẳng phải là nhà của Phúc Lâm hay sao. Tôi nhìn từ trong cửa kính ô tô, ngôi nhà thân quen năm nào tôi cũng ghé đến. Dù mọi người đều nghĩ cậu ấy mãi không trở về, nhưng tôi vẫn luôn là cô gái của Phúc Lâm, vì vậy tôi xem chú Hải cô Thanh như bố mẹ của mình, thay cậu ấy chăm sóc. Đang ngẩn người vì không hiểu chuyện gì xảy ra, Loius đã mở cửa xe, nắm tay tôi nói:
“Vào chào bố mẹ thôi”
Lại một giây bất ngờ, tôi mỉm cười đưa tay cho cậu ấy.
Cánh cửa lớn được mở ra, một không gian tiệc tùng sang trọng được bày biện, có nến, có hoa, có cả những quả bóng bay lơ lửng trong phòng. Không gian ngập tràn mùi hương của muôn loài hoa, nào là hoa hồng đủ màu sắc, mùi hương thật giống những bông hoa tôi trồng ở hiên nhà, rồi hoa thúy điệp đủ màu từ hồng nhạt đến trắng tinh khôi, từ tím thủy chung đến xanh biển. Anh ấy còn không quên màu vàng của hoa hoàng thảo - màu hoa mà tôi cực yêu thích.Không gian này, thực sự khiến tôi nhớ đến chỗ hiên nhà của mình,nơi chứa đựng bao nhiêu câu chuyện của hai đứa.
Những chậu hoa xương rồng tôi trồng từ bao giờ, bây giờ dưới sự chăm sóc của mẹ tôi nó đã lớn hơn rất nhiều. Những con số mang nỗi buồn sâu thẳm, của những tháng ngày chờ đợi ai kia bây giờ đã mờ dần. Thay vào đó là những con số đầy tình yêu, thoạt nhìn cũng biết ai là người vẽ vào.
Những chậu hoa được xếp thành hình trái tim, tôi lướt qua từng chậu cây:
“520”
“Anh yêu em”
“530”
“Anh nhớ em”
“9240”
“Yêu nhất là em”
“520 1314”
“Yêu em trọn đời trọn kiếp”
“9213”
“Yêu em cả đời”
“8013”
“Bên em cả đời”
Tôi nhìn lần lượt qua mỗi chậu cây, tất cả đều là điều tôi mong muốn bao nhiêu năm nay. Sự chờ đợi của tôi đã không uổng phí. Tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi, đây là điều mà cả đất trời này không thể phủ nhận được. Cảm ơn ông trời, cảm ơn ánh mặt trời chiếu xuống nhân gian, cảm ơn cả những nỗi thống khổ và bất hạnh mà chúng tôi trải qua, để giờ đây chỉ còn hạnh phúc và bình yên.
Loius xuất hiện trước mặt tôi, nhẹ nhàng quỳ xuống, bàn tay mở một chiếc hộp được thiết kế tinh tế. Bên trong là chiếc nhẫn kim cương màu xanh được thiết kế hết sức tinh xảo.Giọng nói ấm áp kia vang lên trong căn phòng lãng mạn:
“Em biết không? Có truyền thuyết kể rằng Eva được thượng đế tạo ra từ xương sườn của Adam. Người con trai nào cũng có chiếc xương sườn của riêng mình, và em chính là chiếc xương sườn của anh. Viên kim cương trên nhẫn này được làm từ tro xương sườn của anh, em có muốn trở thành chiếc xương sườn của anh, bên anh trọn đời trọn kiếp mãi không rời xa”
Nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má, tôi gắng gượng để mình không khóc trong khoảnh khắc này nhưng vì quá hạnh phúc nên nước mắt cứ rơi mãi. Tôi gật đầu:
"Em đồng ý, em đồng ý’
Anh ấy nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay tôi, chúng tôi trao nhau nụ hôn thật sâu. Nụ hôn gói gọn lại những chuỗi ngày của nỗi nhớ, của sự xa cách, của đau thương, của mất mát chỉ mình tự thấu. Bây giờ khi nụ hôn này kết thúc, cũng là lúc hạnh phúc bắt đầu.
Nhẫn tôi đeo được làm từ tro xương sườn của anh ấy, bây giờ dù có thế nào đi nữa, anh ấy cũng không được phép rời xa tôi bởi trong tôi có một phần của người tôi yêu.
Đang miên man trong nụ hôn hạnh phúc thì đèn được bật sáng lên, tiếng vỗ tay từ khắp căn phòng vọng tới. Giọng bố tôi vang lên:
“Chúc mừng hai con”
Bố anh ấy cũng cất lời ngay sau đó:
“Cuối cùng tôi đã chính thức có con dâu rồi”
Huy Đức tay đỡ Thư Huyền, nhưng miệng vẫn đi trước người:
“Bạn tôi ngày càng đẹp trai ra nhỉ”
Minh Anh cùng anh Khánh liền cất tiếng ghen tị:
“Hai người hạnh phúc quá đấy, ghen tị quá đi”
Mẹ tôi cùng cô Thanh đứng cùng nhau, hai người đã rơi nước mắt, giọng mẹ tôi nghẹn ngào:
“Mẹ chúc hai con hạnh phúc, cuối cùng những ngày bão giông cũng đã qua, bây giờ hai đứa chỉ việc sống trọn đời bên nhau thôi”
Me Thanh đứng bên cạnh cũng nghẹn ngào:
“Mẹ biết hai đứa đã chịu khổ nhiều rồi. Bây giờ hãy cùng nhau tận hưởng những tháng ngày còn lại. Mọi bão tố đều dừng chân sau cánh cửa nếu chúng ta đủ yêu thương nhau”
Tôi hạnh phúc quá, biết bao nhiêu lâu rồi, mọi khuôn mặt mà tôi yêu thương nhất trong cuộc đời của tôi đều ở đây, đầy đủ, chứng kiến khoảnh khắc mà tôi mong đợi bao nhiêu ngày tháng qua.
Tôi bật khóc lớn hơn, chạy đến ôm mọi người vào lòng.
Hóa ra, lời hứa năm mười mấy chẳng hề nông cạn, bâng quơ. Đó là những lời nói mà chúng ta ghi tâm suốt cả cuộc đời. Chỉ là, người thực hiện được, kẻ thì không.
Không phải tự nhiên mà trong những cảnh phim ngôn tình, cách mà nam chính xuất hiện vì nữ chính, cách mà người ta dịu dàng yêu thương cô ấy đều được tái hiện một cách đẹp đẽ. Bời vì con gái mà, cuối cùng vẫn mong chờ một người vì mình mà dành hết tất thảy sự dịu dàng của người đó để chở che, thương yêu mình. Dù có mạnh mẽ đến đâu, dù ở lứa tuổi nào đi nữa, ai chẳng mong mình có một bến đỗ, một nơi để nương nhờ, một người để có thể che chắn những giông bão và đem đến những niềm vui giản dị, bình yên mỗi ngày.
Và đây, chính là người con trai mà tôi đã dành hết cả những năm tháng tuổi trẻ để yêu thương, để chờ đợi, để mong mỏi đến ngày hoa thơm thành trái ngọt.
* * *
Cả đại gia đình chúng tôi cùng nhập tiệc, Loius nâng ly:
"Đã rất lâu mới gặp lại mọi người, cảm ơn mọi người vẫn luôn ở đây, đợi con về"
Chú Hải nhanh chóng nâng ly lên:
“Con trai của bố, cảm ơn con đã quay trở về. Những tháng ngày qua ai cũng đau lòng vì sự biến mất của con, nhưng mọi chuyện đều qua rồi, bây giờ chúng ta hãy hướng đến những điều tốt đẹp hơn thôi”
Huy Đức vẫn như những năm trước, cái miệng luôn đi trước cái thân:
“Người anh em, sao lại quay trở về được thế, tớ rất tò mò đấy?”
Anh Khánh bên cạnh cũng cất tiếng:
“Lúc nghe nói em trở về anh rất sốc đấy, cứ như phép màu ở đời thực vậy”
Loius mỉm cười, từ tốn nhìn mặt mọi người rồi đặt tay ở sau tai, kéo chiếc mặt nạ ra. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, thì ra gương mặt của Loius chính là đeo mặt nạ tạo thành.Quả đẹp trai rồi thì làm gì cũng đẹp, lúc đeo mặt nạ vào càng khiến Phúc Lâm của tôi thêm phần sắc sảo hơn.
Cậu ấy mỉm cười nói:
“Để con tháo cái này ra đã, thực sự mang nó rất phiền phức”
Cô Thanh ngồi bên cạnh, quay qua lấy tay sờ mặt anh ấy:
“Con của mẹ, đúng con đây rồi. May mắn con không thay đổi gì hết”
Tôi cũng hết sức xúc động và bất ngờ, miệng chỉ ú ớ:
“Anh …mặt nạ…”
Minh Anh vẫn luôn là người tỉnh táo nhất, cậu ấy cất giọng:
"Vậy bây giờ nên gọi là Phúc Lâm chứ nhỉ, chứ Loius gì đấy cho ra bãi rác đi phải không?’
Thư Huyền một tay đặt lên bụng, nhẹ nhàng nói:
“Sau bao năm cậu ấy vẫn không thay đổi nhỉ, càng ngày càng đẹp trai hơn”
Mẹ tôi nghe vậy cũng đồng tình:
“Đúng rồi, con rể của cô đấy”
Cu Bin bây giờ đã lớn hơn, tuy đi xa nhiều năm như vậy nhưng khi gặp lại khuôn mặt này, cu cậu vẫn nhận ra nhanh chóng:
“Anh, anh Lâm kìa bố”
Cả nhà sau giây phút bất ngờ đều hạnh phúc vì Phúc Lâm không những trở về đây, mà còn hoàn toàn giống với trước kia. Mặc dù dưới danh nghĩa Loius, khuôn mặt kia cũng khiến bao nhiêu người điêu đứng, nhưng tôi vẫn thích nhất nét mặt tự nhiên của Phúc Lâm. Góc cạnh, sắc sảo, sống mũi cao tưởng chừng như có thể trượt ở trên.
Phúc Lâm sau khi đợi mọi người bình ổn, liền nhẹ nhàng nói:
"Chuyện này thực sự dài. Nhưng con cũng không nên giấu mọi người làm gì. Lúc con ở trên máy bay, bỗng nhiên cảm thấy rung lắc dữ dội, cả máy bay đều náo loạn, sau một hồi va đập, con không biết những chuyện gì đã xảy ra. Đến khi tỉnh lại đã là mấy tháng sau. Con bị trôi vào một bờ biển, lúc đó có cặp vợ chồng đang đi nghỉ dưỡng nhìn thấy, liền cứu con. Thật may mắn, họ không có con cái, nên đã tận lòng chăm sóc con suốt bao nhiêu năm nay, họ xem con như con ruột vậy. Sau này, lúc tỉnh lại, mới biết con từ máy bay rơi xuống bị gãy xương sườn, không thể nối lại chỉ đành cắt bỏ, may mắn bố mẹ nuôi đã giữ lại tế bào xương cho con để con có thể làm nhẫn tặng người con yêu.Con bị hôn mê suốt mấy tháng, sau đó thân dưới bị tê liệt hoàn toàn. Con nghĩ mình chắc phải bỏ mạng ở nơi này, chẳng còn cơ hội nữa. Dù có trở về nhưng với cơ thể này, sẽ làm phiền mọi người rất nhiều.
Trong giây phút tuyệt vọng đó, bố nuôi cầm điện thoại đưa đến cho con. Bảo là đây chính là điện thoại mà con mang bên người, họ đã giúp con đi khôi phục lại. Thật may mắn là mọi dữ liệu đều được phục hồi. Con đọc được tin nhắn mà Hoàng Nhi gửi cho con mỗi ngày, từ đó con có động lực để tập luyện.Con biết rằng, có người đang chờ đợi con từng ngày, sao con lại có thể lạnh lùng ra đi như vậy. Chính cô ấy là động lực để con có ngày hôm nay"
Phúc Lâm vừa nói vừa nắm chặt bàn tay tôi ở dưới bàn.
Bố tôi nghe chuyện,liền có ý kiến:
“Vậy phải cảm ơn bố mẹ nuôi con nhiều rồi, con thật phúc lớn mạng lớn, cảm ơn trời đất”
Chú Hải cũng cất lời:
“Vậy con về đây họ không ý kiến gì hả?”
Phúc Lâm biết mọi người đều lo lắng vấn đề này, nhanh chóng giải thích:
“Còn phải cảm ơn họ lắm, họ như là người sinh con ra lần thứ hai vậy. Con có ngày hôm nay cũng chính nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ nuôi. Ngày còn có ý định về nước, họ cũng có chút buồn, nhưng tôn trọng ý kiến của con. Họ biết rằng, nơi đây con còn có gia đình, có người con yêu, có những người bạn đồng hành cùng con suốt tuổi thơ, nên dù đau lòng nhưng họ vẫn mỉm cười tạm biệt con. Ngày con trở lại đây, vì muốn khiến mọi người bất ngờ nên đành phải đeo mặt nạ. Quả thực điều này chẳng thoải mái gì cả”
Quả thật, phải cảm ơn trời đất. Nhờ bố mẹ nuôi mà anh ấy được cứu sống, cũng nhờ họ mà Phúc Lâm có thể thỏa sức đam mê sáng tạo game của mình. Mọi chuyện xảy ra với tôi và Phúc Lâm cứ như cầu vồng trong mưa vậy, đều hết sức vi diệu như ảo mộng.