Những lời nói của tôi khiến tim ai đó chợt run rẩy, anh nâng mặt tôi lên, nói:
“Sẽ không đi nữa”
Tôi ôm chặt cổ anh, dúi đầu vào hõm vai, nói lời nũng nịu:
“Em mặc kệ anh muốn làm gì, em cũng không để ý, dù có chuyện gì xảy ra…em cũng không để anh rời đi, dù chỉ nửa bước”
Tôi thật sự sợ, những năm tháng qua, giờ ngẫm lại, thật khủng khϊếp, bây giờ tôi không còn đủ dũng khí để đối mặt nữa.
Ôm chặt anh hơn, tôi nói:
“Lúc anh không ở đây, mọi thứ xung quanh em thật chán chường. Ngày em nghe tin máy bay rơi, trời đất như sụp đổ. Em cố bám víu vào hi vọng anh sẽ không sao. Nhưng 1 tháng rồi 2 tháng, 1 năm rồi hai năm trôi qua, anh vẫn không có tin tức gì. Đối với em, thế giới này mà nói chẳng có gì để níu kéo em ngoài niềm tin anh sẽ trở về. Em ôm nỗi nhớ chờ đợi anh từng ấy năm. Những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ em đều dành cho anh. Những buổi tối cô đơn chỉ mình em thấu. Những lúc lạc lõng giữa chốn đông người chỉ mình em hay. Mỗi lần ai đó nhắc đến tên anh, tim em lại lạc đi vài nhịp, hô hấp chậm đi vài giây và lí trí đóng băng nhiều hơn vài bận. Nỗi nhớ anh mỗi ngày càng đầy trong tim em, để rồi khi bất chợt hình ảnh anh hiện lên trong đầu, khi có giọng nói giống anh, em lại không kìm được mà rơi nước mắt, đau đến xé tâm can”
Anh ấy nghe những lời của tôi nói, tựa như có cái gì đâm vào trái tim anh. Ôm chặt lấy tôi, mọi lời muốn nói đều hóa thành ba chữ:
“Anh xin lỗi”
Tôi lắc đầu:
“Em nói vậy với anh không phải muốn nghe anh xin lỗi. Em chỉ muốn anh biết rằng, anh là tất cả đối với em, em rất yêu anh, em không bao giờ muốn chúng ta chia cách nữa, từng đó em chịu đủ rồi”
Dù là Phúc Lâm hay Loius đều được, tôi không để ý, đều là người mà tôi yêu cả.
Anh dùng lực, đưa tôi lên nằm trên người anh, bàn tay giữ lấy mặt tôi mà hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng dần biến thành kịch liệt, đã bao lâu rồi mới được nghe người con gái mình yêu nói ba chữ kia, khiến anh kích động không thể diễn tả thành lời
Trong miệng tôi và anh đều thầm gọi tên đối phương. Đối với chúng tôi mà nói, tên của đối phương chính là cái tên khắc ghi sâu mãi trong lòng, là tín ngưỡng đẹp nhất cuộc đời này của nhau.
Tôi thở hổn hển:
“Nếu anh dám bỏ em đi một lần nữa, em sẽ ghét anh, sẽ hận anh”
Sắc mặt ai kia hơi xám xịt:
“Em dám…Em biết không, bao năm tháng qua anh cũng nhớ em đến phát điên. Mỗi một phút giây đều ước mình có thể bên cạnh em, chăm sóc em, nuông chiều em, lo lắng cho em. Nhưng sức khỏe của anh không cho phép. Mỗi một tin nhắn của em anh đều đọc không sót, khi em nói em buồn, em khóc, em biết anh đau lòng đến thế nào không?. Đã có nhiều lúc anh muốn mình thực sự chết đi,cũng có khi anh từng nghĩ, trao em cho người khác, để họ thay anh chăm sóc cho em. Nhưng điều đó, đối với anh mà nói còn đau hơn cái chết hàng nghìn lần, anh nhận ra rằng, con tim này, suốt đời này, cả kiếp này chỉ đập vì em. Anh không đọc tin nhắn của em vì anh sợ em ôm hi vọng, vì chưa chắc anh đã có thể lành lặn đứng trước mặt em như bây giờ”
Tôi đấm vào ngực anh, giọng giận dỗi:
“Anh là ai cũng được, anh như thế nào cũng được, em chỉ cần là anh thôi, anh có biết rằng, mỗi khi nhìn lại hàn nghìn tin nhắn em gửi cho anh, em đau lòng muốn chết đi được khi nghĩ rằng mình như một con điên tự độc thoại một mình không?”
Anh ấy ôm tôi thật chặt, thì thầm bên tai:
“Năm tháng qua, em đã vất vả rồi, bây giờ em chỉ việc hạnh phúc thôi. Em biết không, dẫu cho trời long đất lở, dẫu cho mưa làm thành phố này đảo điên, dẫu chuyện gì xảy ra đi nữa, anh vẫn sẽ đến ôm em vào lòng”
Nói rồi anh lật người tôi lại, môi lưỡi lại bắt đầu triền miên.
Sau khi vận động xong lần nữa, tôi nằm vật ra giường, thắt lưng đau nhức, đã bao lâu rồi chứ, tóc bị mồ hôi ướt dính bết hết cả vào má, gương mặt đỏ hồng, sau lưng vẫn bị một bàn tay trêu chọc không buông tha, vừa ngứa ngáy lại vừa rất thoải mái.
“Cơ thể em, bây giờ đã hoàn toàn trưởng thành rồi này”
Biếи ŧɦái vẫn muôn đời biếи ŧɦái, dù ở trong bộ dạng nào đi nữa, bản chất đó vẫn không đổi. Nhưng không sao, tôi thích điều đó.
* * *
Những ngày tiếp theo là những ngày chạy deadline cho dự án này, tôi và anh ấy dù bận làm việc nhưng vẫn quấn quýt không rời. Anh Đạt dường như nhận ra điều bất thường ở hai chúng tôi, liền cảm thấy mình như người thừa nơi này vậy.
Cuối cùng ngày game chính thức ra mắt cũng đã đến, tôi còn hồi hộp hơn anh ấy nữa.
Người con trai ấy trong bộ vest đen lịch lãm được may do cẩn thận đến từng cm ôm trọn lấy cơ thể cường tráng. Gương mặt góc cạnh toát lên vẻ tổng tài, nổi bật giữa rừng máy ảnh và camera. Giọng anh dõng dạc, không nhanh không chậm, nghiêm túc giới thiệu với truyền thông về game mới này.
Nhờ sự nỗ lực của chúng tôi, trò chơi được mọi người đón nhận rất nồng nhiệt. Những người được trải nghiệm chơi game đầu tiên đều cho cảm nhận tốt, đánh giá 5 sao. Quả không hổ danh người con trai tôi yêu, luôn làm mọi việc hết sức hoàn hảo.
Sau khi giới thiệu game xong, bước vào cánh gà, tôi liền trao tặng cho anh ấy một nụ hôn:
“Người yêu em giỏi quá”
Anh ấy cười rạng rỡ, đúng là nụ cười của Phúc Lâm ngày nào. Nói rồi Loius nắm tay tôi, vừa đi vừa nói:
“Mình nên đi nhanh nếu không không kịp giờ”
Tôi không biết là anh ấy muốn dẫn mình đi đâu nhưng chân vẫn bước vội theo.
_____________
like cho sự đoàn tụ của đôi trẻ ạ…hihi