- 🏠 Home
- Tình Cảm
- Hiện Đại
- Bạn Cùng Bàn, Chúng Ta Làm Bạn Hơi Lâu Rồi Đấy!
- Chương 89: Mang làm gì rồi lại mất công cởi
Bạn Cùng Bàn, Chúng Ta Làm Bạn Hơi Lâu Rồi Đấy!
Chương 89: Mang làm gì rồi lại mất công cởi
Hôn môi là một chuyện rất thần kì, chẳng ai biết nó có từ bao giờ, nhưng mà nó là chuyện nhất định các cặp đôi yêu nhau phải tiến hành. Một nụ hôn trao đi, bao tình cảm đổi lại. Đây là một trong những cách bày tỏ lòng mình cho đối phương. Khi hai người trao nhau hơi thở, họ như chạm được vào tâm linh của nhau, càng hôn càng quấn quýt, muốn ngừng mà không được.
Tôi cảm thấy nhiệt độ phòng bây giờ hơi nóng hơn thì phải. Chẳng phải do tôi kiếm chế quá lâu nên bây giờ vứt liêm sỉ sang một bên đòi anh ấy hôn hay sao? Có phải tôi không biết xấu hổ là gì không? Nhưng người trong lòng đang ở trước mặt, mồi ngon được dâng đến tận miệng như này,sao tôi có thể kiềm chế được? Nói đúng hơn, tôi không muốn khống chế bản thân mình.
Loius đã cố tránh tôi nhất có thể, anh ấy khắc chế bản thân mình không đến gần tôi, tôi cũng vậy thì làm sao có thể xóa bỏ được sự gượng gạo này?
Ánh mắt anh ấy như có hàng nghìn đốm lửa bùng lên. Giọng hơi khàn lại vì giây phút trầm luân:
“Thế này có giống chuồn chuồn đạp nước nữa không?”
Tôi cắn môi, cố níu lại chút dư vị ngọt ngào.
Anh ấy thở dài một tiếng, gục vào hõm vai của tôi, cố hít thở hương thơm trên người tôi. Tôi chìm trong mê man, chỉ nghe thấy một tiếng nói nhỏ bên tai:
“Đừng quyến rũ anh nữa”
Thanh âm kia còn khàn khàn hơn ngày thường, tôi có phải là cô bé ngây thơ ngày nào đâu mà không hiểu giọng nói này của đàn ông có ý gì chứ? Vừa hết sức kiềm chế, vừa có ý ham muốn…
Hơi thở nóng rực phả vào gáy tôi khiến tôi cảm thấy cổ mình đỏ bừng, cực thích cảm giác này.
Tôi thích được anh ôm, được anh gần kề như vậy mỗi ngày.
Lúc anh ấy rời đi,chẳng đêm nào tôi ngon giấc mặc dù tôi là đứa rất dễ ngủ. Đêm nào nhìn chú gấu bên cạnh cũng khiến tôi nhớ đến anh, muốn anh, thèm khát vòng tay của anh.
Tôi vòng tay ôm lấy anh, bù lại cho những tháng ngày xa cách, cũng như những ngày tháng anh về đây, nhưng lại thờ ơ với tôi.
Cọ cọ hai má vào đỉnh đầu của anh, tôi giở giọng nũng nịu:
“Em có làm gì đâu, rõ ràng là anh mà…”
Anh vươn tay ôm lấy tôi, ngón tay luồn xuống dưới qua vạt áo đi vào trong, xoa xoa eo tôi.
Thân thể tôi mềm nhũn, đã bao lâu rồi, tôi chưa có cảm giác này. Mọi khí lực như bị anh hút hết, thân mình ngã vào lòng anh ấy. Bàn tay ấy, không chỉ dừng lại ở đó, theo đường thẳng tìm đến hai đỉnh đồi.
Bây giờ tôi không còn chút sức lực để làm gì nữa. Nhìn khuôn mặt đối diện vì kí©ɧ ŧìиɧ mà làm hai mắt anh càng sâu hơn, khuôn mặt rõ ràng luôn tỏ ra vẻ cấm dục thường ngày đi đâu mất, bây giờ lại nhiệt tình thế này chứ?
Anh ấy định bế tôi để thực hiện một chuỗi hành động tiếp theo thì có tiếng chuông cửa. Tôi và Loius, ai cũng chán ghét trách tội người bấm chuông kia. Rõ ràng chỉ cần một chút nữa là gạo nấu thành cơm rồi, vậy mà ai lại đi phá hỏng chuyện tốt này chứ.
Loius buông tôi ra, nhanh chóng đi mở cửa, Tôi thì sửa lại áo quần cho ngay ngắn, cố lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
Thành Đạt từ ngoài cửa đi vào, cầm thêm tập hồ sơ. Nhìn thấy tôi đang ngồi trước dàn máy tính, những tập văn kiện đang nằm rải rác trên bàn. Thấy khung cảnh này, anh ấy nghĩ chúng tôi đang làm việc nghiêm túc liền nói:
“Hai người chăm chỉ quá. Tôi đến đưa anh kế hoạch và địa điểm ra mắt game. Anh xem chạy chương trình như vậy đã ổn chưa?”
Loius nghiêm chỉnh ngồi đối diện cầm lấy bản chương trình mà Thành Đạt đưa cho,lấy lại phong thái làm việc nghiêm túc thường ngày.Quả thật con người này diễn tốt thật, mặt nào cũng chuyên nghiệp.
Hai người bàn công việc rất lâu, xong phần của mình, tôi trở về nhà. Sau khi gọi nói chuyện tán gẫu với hai con bạn thân, rồi lại nói chuyện với bố mẹ, tôi kể chuyện về công việc của mình nhưng không nhắc đến Loius, tôi nghĩ anh ấy có điều cần giấu nên tốt nhất là để anh ấy tự nói với mọi người.
Sau một ngày dài, tôi thả lỏng cơ thể bằng cách tắm nước nóng, quấn khăn tắm ngồi nhấm nháp chút rượu vang trong ánh đèn vàng ở phòng khách. Đây là cách tôi hưởng thụ cuộc sống của mình từ khi bắt đầu đi làm. Giây phút này là giây phút bình lặng nhất ngày của tôi,dành toàn tâm toàn lực nghĩ về những kỉ niệm đẹp của mình với Phúc Lâm. Lâu dần trở thành thói quen lúc nào không hay.
Tiếng chuông cửa vang lên, tôi quên mình đang quấn khăn tắm, nhanh chóng đi mở cửa.
Một thân ảnh to lớn, gương mặt dưới ánh đèn mờ mờ của hành lang càng đẹp và quyến rũ thêm bội phần. Là Loius. Tôi giật mình nói:
“Để em đi mang áo quần đã”
Nhanh chóng cầm lấy tay tôi, thuận tiện bước chân vào trong, một tay kia chẳng cần dùng nhiều lực, đóng cửa nhà lại:
“Mang làm gì rồi lại phải mất công cởi”
Lực kéo của anh ấy cùng câu nói đó khiến tôi đứng hình. Mặt hình như có chút đỏ lên. Anh ấy vẫn rất bình tĩnh nói:
“Bây giờ không còn sớm, tiết kiệm chút thời gian”
Tôi không tin vào tai mình, con người mà tôi biết thời gian gần đây luôn tỏ ra lạnh lùng, không nói những lời thừa thãi. Bây giờ, đứng trước mặt tôi nói những lời này có ý gì chứ.
Tôi ngây thơ nhìn vào gương mặt đẹp đẽ, yết hầu đang co rút không ngừng kia quả thật rất quyến rũ. Tôi ấp úng:
“Anh đến…đến…”
“Anh đến để tiếp tục việc lúc sáng còn bỏ dở”
Còn chưa kịp nghe hết câu, môi tôi đã bị ai đó bá đạo chiếm giữ. Anh như yêu quái tung hoành trong miệng, hút hết sức lực của tôi, làm tôi không có cách nào phản kháng lại, tựa vào lòng anh, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Sau một trận điên đảo, Loius rời khỏi môi tôi, nhẹ nhàng cắn chóp mũi:
“Bao năm vị ngọt này vẫn không thay đổi nhỉ”
Tôi thở hổn hển, má đỏ như trái cà chua chín, môi sưng mọng. Định nói vài câu thì tên kia đã cướp lời:
“Bỏ đi, em đừng nói gì cả”
Hai chúng tôi lại lâm vào trận cuồng điên. Mỗi lần hôn môi, chúng tôi đều toàn tâm toàn ý như đây là lần cuối vậy.
Thật lâu sau, tấm khăn tắm của tôi đã rơi xuống, làn da sau lưng lạnh lẽo.Tôi đã quên mình vào phòng ngủ thế nào, con gấu đặt trên giường bị đá xuống đất không thương tiếc. Cho đến khi tôi bị đặt xuống giường thì chúng tôi đã không còn một mảnh quần áo.
Loius thì thầm:
“Anh nhớ em”
Sau đó, không có những lời nói rành mạch nữa, tất cả đều hóa thành tiếng rêи ɾỉ.
Bao năm nhớ nhung, bao năm khát khao, rốt cuộc, giờ phút này cũng được bù đắp.
Một hồi ân ái triền miên, trong đêm tối, trong căn phòng này, rốt cuộc không còn những đêm tôi khóc ướt cả gối, ngồi thẫn thờ đọc từng dòng tin nhắn của hai đứa, xem từng bức hình rồi mường tượng bóng dáng anh ấy ở đây.
Nằm trong vòng tay anh, bao lâu tôi mới có lại được cảm giác này, tôi cất tiếng:
"Sau này, chúng ta sẽ đều thế này mỗi ngày đúng không?’
Loius vuốt ve lưng tôi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn:
“Anh muốn còn không được…”
Tôi quay người, đánh nhẹ vào ngực anh. Rõ ràng tôi không có ý đó, nhưng anh ấy lại suy nghĩ thành vậy chứ. Tên này, còn biếи ŧɦái hơn trước kia nữa.
Dùng ngón tay cái vòng qua ngực anh. Loius nắm lấy tay tôi, đặt tay lên ngực trái, giọng khàn khàn:
“Dấu răng đánh dấu lãnh thổ của em đêm đó vẫn còn đây”
Tôi lấy tay cảm nhận. Thì ra nó vẫn luôn ở đây, không ngờ hôm đó tôi lại cắn mạnh đến như thế, chắc lúc đó phải chảy máu luôn đó, nhưng tôi lại không biết.
Hôn lên đó, tôi nhẹ nhàng nói:
“Em không chịu đựng nổi nếu mất anh lần nữa”
- 🏠 Home
- Tình Cảm
- Hiện Đại
- Bạn Cùng Bàn, Chúng Ta Làm Bạn Hơi Lâu Rồi Đấy!
- Chương 89: Mang làm gì rồi lại mất công cởi