Lưng anh ấy đã ướt đẫm,âm thanh nghẹn ngào của tôi gieo vào lòng anh ấy bao điều khao khát. Trong mắt anh đầy vẻ đấu tranh, thân thể run rẩy.
Tôi buông tay ra, nhẹ nhàng nói:
“Để em đi hâm lại đồ ăn, anh nghỉ ngơi thêm chút đi”
Nói rồi tôi nhanh chóng vào bếp. Bao năm nay đều tự mình gánh vác lo liệu, nên những chuyện này đối với tôi chẳng đáng để kể đến.
Khi mọi thứ xong xuôi, cũng là lúc anh ấy với trang phục chỉnh tề thường ngày bước ra. Tôi cười ngọt ngào với Loius, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, giống hệt nụ cười đầy sức sống của Hoàng Nhi ngày nào khi có Phúc Lâm ở bên.
Tôi, hình như lâu lắm rồi chưa có nụ cười này, còn anh ấy,cũng đã không biết bao lâu, nụ cười này chỉ có thể lưu lại trong tiềm thức, không ngờ rằng, khoảnh khắc bắt gặp lại nụ cười này, nó lại tươi mới, làm tâm can xáo động đến thế này.
Tôi đang đặt đồ ăn lên bàn, tay bị ai kia giữ lấy. Hai mắt giao nhau, ánh mắt phức tạp.
Tôi cười với anh:
“Giờ có em chăm sóc rồi, anh nhanh sẽ khỏe lại thôi”
Nói rồi tôi kéo anh ấy ngồi xuống bàn, bảo anh nếm thử những món mình đã chuẩn bị. Nhìn nét mặt anh ăn, tôi đủ cảm thấy hạnh phúc rồi. Anh ấy bóc một con tôm, bỏ vào chén tôi và nói:
“Không phải con gái thích có người bóc tôm cho sao, ăn đi”
Tôi cười đến híp cả mắt,như này chẳng phải quá lộ liễu rồi ư:
“Ừ, cảm ơn anh, em không chỉ muốn anh bóc tôm cho anh, mà còn muốn được ăn đồ ăn anh nấu mỗi ngày nữa”
Hình như môi ai kia có ý cười. Bữa ăn cũng vì thế mà trở nên ngon hơn rất nhiều, chẳng cần sơn hào hải vị, chỉ cần có nhau là đủ.
* * *
Suốt những ngày tiếp theo, anh ấy lại bận việc ngồi bên dàn máy tính suốt… Thỉnh thoảng lại có những cuộc gọi từ nước ngoài đến. Tôi thì bận lên kế hoạch chi tiết cho đợt quảng bá game mới này.
Đang làm việc chăm chỉ thì anh ấy liền kéo tôi ngồi trước bàn làm việc. Nhẹ nhàng đeo tai nghe, mở máy tính rồi bấm mật khẩu.
Một giao diện game hiện lên. Hình ảnh thật sống động, nhân vật hết sức linh hoạt. Vừa nhìn qua tôi liền thốt lên:
"Đây là game mới mà anh tạo đây hả?’
Chàng trai đứng sau lưng tôi, giọng nói ấm áp vang bên tai:
“Ừ,là nó đây. Đây là sản phẩm tâm huyết của anh bao năm qua. Cốt truyện của game là một cô gái, công chúa của muôn hoa, đang có tình yêu cực kì đẹp với chàng trai, hoàng tử của muông thú. Nhưng một ngày, trời đất biến đổi, gió mây đổi chiều, thế giới bị tàn phá, hai người bị chia cắt. Mọi con vật trong rừng, mọi loài hoa đều nói rằng hoàng tử kia đã chết trong trận bão tố đó,nhưng công chúa vẫn luôn tin tưởng hoàng tử mãi còn sống. Cô vượt lên lời bàn tán của mọi vật, chiến đấu với thần gió, thần nước, thần núi, thần sông, chỉ để đến chỗ của thần mặt trời, nơi cai quản muôn loài, cầu xin người đưa hoàng tử kia trở về. Trong quá trình đó, công chúa phải chịu bao nhiêu cay đắng tủi hờn, bao nhiêu khó khăn chỉ mình cô chịu đựng, không ai bên cạnh sẻ chia.”
Tôi cất lời, tò mò hỏi:
“Cuối cùng bông hoa kia có tìm được hoàng tử của mình không?”
Giọng anh ấy nửa thật nửa đùa, trao con chuột cho tôi:
“Em thử chơi đi, tìm được hay không là tùy vào người chơi thôi”
Chẳng chần chờ, tôi liền nói:
“Nhất định tìm được, em chắc chắn đấy”
Anh ấy mỉm cười, nói nhẹ:
“Em cứ chơi đi đã.Nhân tiện cho anh cảm nhận của em khi chơi game luôn”
Tôi nghe vậy cũng thú vị, ngày xưa được cậu ấy tập chơi game, bây giờ tuy đã lâu không đυ.ng đến nhưng vẫn còn những kiến thức cơ bản. Tôi dùng bàn phím và chuột để điều khiển nhân vật. Nhưng sao, nhân vật này, rất quen thuộc . Rất giống tôi, tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy,sau đó tiếp tục chiến đấu.
Đồ họa hết sức đẹp mắt, chuyển động của nhân vật cũng hết sức linh hoạt, cốt truyện thú vị, vũ khí cũng rất đa dạng. Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của anh ấy, tôi đã có thể chiến thắng hết mọi quái vật để đến với người mình yêu, người mình mong ngóng, chờ đợi bao lâu nay. Không ngờ, lâu rồi không chơi cùng nhau nhưng chúng tôi lại phối hợp tốt đến thế.
Bỏ tai nghe xuống, ngồi như một người chiến thắng thực thụ, tôi mỉm cười ra lời đề nghị:
“Sao anh không chơi cùng em nhỉ, em nghĩ nên có phiên bản cả hai nhân vật nam và nữ cùng đi tìm nhau chứ”
Loius nở nụ cười quen thuộc mà tôi đã không nhìn thấy bao nhiêu năm. Ghé sát cạnh tôi nói:
“Sẽ có,vì anh cũng đi tìm em mỗi ngày mà”
Tôi chưa kịp định thần vì câu nói đó thì một nụ hôn nóng bỏng được đặt ngay trên trán tôi.
Tôi sửng sốt, thân mình cứng ngắc.
Tôi mừng rỡ như điên, ngẩng đầu nhìn Loius đầy vẻ không dám tin:
“Vừa rồi…anh vừa…hôn em”
Bao nhiêu ngày ở cùng anh, có những đêm tôi mệt quá ngủ gục luôn ở ghế sofa, anh ấy nhẹ nhàng đắp chăn rồi hôn trộm lên trán tôi. Những ngày này, dù bận công việc nhưng tôi lại cười rất nhiều, tựa hồ vượt xa những tháng gần đây tích cóp lại. Những ngày này, chúng tôi chẳng ai nói rõ với nhau điều gì, nhưng trong lòng luôn có một loại cảm xúc hạnh phúc trào dâng.
Cái hôn vừa rồi rất nhẹ nhàng nhưng đây là lần đầu anh chủ động như thế, điều này khiến tôi vui muốn phát điên.
Giọng lạnh lùng thừa nhận:
“Ừ…”
Nhân cơ hội này, tôi nhanh chóng nắm lấy tay:
“Vậy…anh hôn lại được không…lúc nãy cứ như chuồn chuồn đạp nước ấy”
“Một chút…một chút thôi được không?”
“Người lớn ai hôn kiểu đó. Đây cứ như trẻ lên ba học chung mẫu giáo rồi người ta bảo hôn nên vờ hôn vậy á…”
Tôi chưa kịp ngậm miệng kết thúc câu thì thân mình bị áp chặt vào ghế, môi ai đó áp chặt vào môi tôi, quấn lấy không rời.