Cứ mỗi lần gặp anh ta, tim tôi lại như đánh trống trong l*иg ngực nhưng sau đó lại là cảm giác đau xé tâm can. Ông trời lại trêu ngươi tôi đến mức này, tôi nhớ anh ấy đến điên dại, nhưng khi gặp lại, rõ ràng người đứng trước mặt nhưng lại không thể chạm vào, đến tên cũng không thể gọi.
Tôi lại lấy điện thoại ra, nhắn tin cho cậu ấy:
"Anh biết không, những ngày này em gặp người rất giống anh, đặc biệt là giọng nói và ánh mắt, nhưng em không thể cất tiếng gọi tên anh, vì em sợ, nếu em mở lời, anh ấy lại sẽ biến mất.
Em chỉ là cô gái nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn này, những lúc chông chênh nhất cái tuổi đầu ắp những biến cố này, thật sự mong rằng có sự tồn tại của anh ở bên, dù không thể cùng em gánh vác nhưng cũng để cho em một chút động lực để em tiếp tục chiến đấu…Nhưng những năm tháng qua, chỉ mình em chống chọi…
Giá như có anh ở đâu đó, nói với em rằng em đừng gắng gượng. Và giá như sau một ngày dài mệt mỏi, khi em chán chường vì áp lực cuộc sống, khi em nhớ anh đến phát khóc, có một giọng nói ấm áp vang lên với em rằng : “Đừng khóc, lại thêm một ngày sắp trôi qua, anh sắp ở bên em rồi, sau này anh không để em vất vả một mình nữa…”
Tin nhắn đã gửi, nhưng cũng như hàng nghìn tin nhắn khác, chỉ mỗi mình tôi độc thoại.
Bỏ điện thoại qua một bên, muốn chìm vào giấc ngủ thì chuông lại réo liên tục. Là số của anh Đạt:
“Nhi à, khách hàng em gặp hôm nay đấy, đang ở lại chung cư của chúng ta, phòng kế bên em, em hãy chăm sóc anh ta trong những tháng ngày ở đây nhé, đây là khách VIP của công ty, tốt nhất cố gắng không gây lỗi gì nhé”
Tôi có nghe lầm không đấy, anh ta ở kế bên nhà tôi ư? Tôi bỗng nhớ về những tháng ngày tuổi thanh xuân, khi Phúc Lâm thường trèo lan can qua nhà tôi, cùng nhau tưới cây, cùng nhau cười đùa.
Buổi sáng đang còn lười biếng nằm trên giường vì hôm nay tôi được nghỉ thì chuông điện thoại lại rung lên, tôi nhấc máy:
“Là tôi, đưa bữa sáng đến phòng tôi trong vòng ba mươi phút nữa”
Tôi sửng sốt, là anh ấy!
Vừa nói xong liền cúp máy, tôi buông di động, vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo, tôi không nghe nhầm chứ? Chính xác là giọng nói kia.
Nhanh chóng vệ sinh, chạy như bay đi mua bữa sáng, tôi chỉ mua đại món cháo sáng mà Phúc Lâm thích ăn, nhanh chóng bấm chuông.
“Chào anh, chúc anh buổi sáng…”
Chữ cuối cùng chỉ còn đứng yên ở trong họng mãi không nói ra được, không ngờ sáng dậy đã được ăn vitamin múi. Tôi đỏ mặt, buông bữa sáng xuống:
“Anh cứ…hay là anh mang áo vào chỉnh tề đã”
Vừa rồi tôi vừa nhìn thấy nửa thân trên của người con trai kia, mặt đẹp một thì body đẹp mười, quần tây rơi nhẹ ở thắt lưng, cùng với cơ bụng hoàn hảo tạo nên một hình ảnh quả thực đẹp đẽ vô cùng.
Quả nhiên là mỹ nam, không mặc gì cũng rất đẹp
Nhưng, trên người anh ta có rất nhiều sẹo, nhìn rất đau lòng.
Một lát sau, tiếng con trai vang vọng sau lưng, tôi mới dám quay người lại:
“Đồ ăn sáng của tôi đâu?”
Tôi quay lại nhìn, chiếc áo sơ mi đã được mang gọn gàng vào cơ thể đẹp đẽ kia. Bày đồ ăn ra bát, tôi đưa đến cho anh ta:
“Anh nếm thử xem, đây đều là những món mà trước kia anh…”
Tôi muốn nói đây là món trước kia anh thích,nhưng không dám, liền bối rối chuyển lời:
“Đây…đây là món ăn đặc trưng của Việt Nam…còn nóng lắm…có lẽ anh đi xa về nên ôn lại chút hương vị quê hương”
Anh ta liền nếm thử một miếng, miệng bất giác nở nụ cười, không nói gì mà ăn liền hết một mạch.
Tôi ngồi đối diện, nhìn thân ảnh to lớn đang chăm chú và bữa sáng trước mặt. Mỗi lần nhìn thấy anh ta trái tim tôi đều đập rất nhanh, rất kịch liệt, còn mang theo sự đau đớn như bị xé rách, nhưng dù thế nào tôi vẫn rất vui vì bởi ít nhất tôi vẫn được nhìn hình ảnh này gần như vậy sau bao nhiêu năm chờ đợi.
Ít nhất, tôi cũng có chút hi vọng nhỏ nhoi
Không hiểu cảm giác gì, nhìn người đàn ông này,tôi rất muốn chăm sóc, không kìm được lòng, tôi hỏi:
“Vết sẹo trên người anh…còn đau không?”
Vẫn chăm chú ăn, hình như món cháo này rất vừa miệng với tên kia, cứ như người đi xa nhiều năm rồi chưa được thử lại hương vị quê nhà vậy, nhanh gọn đáp:
“Cũng lâu rồi, không đau nữa”
Anh ta lại tiếp lời:
“Cô phải phục vụ ba bữa cho tôi trong những ngày tôi ở Việt Nam, có phiền cô quá không?”
Đương nhiên là phiền rồi, bản thân tôi nhiều lúc còn không biết ăn gì hôm nay, bây giờ lại phải lo cho anh thì đương nhiên nhiều bất cập rồi. Nhưng tôi có cảm giác mãnh liệt với anh, nên vấn đề này không là gì cả, tôi cười nói:
“Không sao, anh là khách hàng VIP của công ty, anh có điều gì cứ giao phó, tôi đều có thể cố gắng hoàn thành tốt”
Anh ta mỉm cười:
“Chẳng có gì to lớn đâu, chỉ cần chăm sóc tôi là được, lâu rồi quanh tôi không có hơi ấm của con gái”
Tôi không nghe nhầm chứ, ý anh ta nói là xung quanh anh ta không có phụ nữ ư? Cần tôi chăm sóc ư? Đây có phải như một lời khẳng định mình luôn chung thủy trong những năm qua không?
* * *
Lúc Loius ăn sáng xong cũng là lúc anh Đạt đến để trao đổi kế hoạch quảng bá cho game mới. Chúng tôi đều hoạt động hết năng suất để nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo cho lần giới thiệu game này. Loius thì mỗi một quyết định đưa ra đều thấu đáo, dù có ai nói gì cũng nhất quyết theo ý kiến của mình. Thành Đạt thì luôn lắng nghe ý kiến của mọi người sau đó mới tìm cách để ai cũng được thỏa mãn. Tuy nhìn như hai thái cực đối lập vậy nhưng lúc làm việc lại rất hợp nhau.Chẳng mấy chốc, cũng đã đến bữa trưa, tôi xin phép đi chuẩn bị đồ ăn
Vì thời gian không nhiều nên tôi chỉ kịp đi siêu thị mua những thực phẩm dễ chế biến về nấu ăn. Lúc làm cá, tôi không cẩn thận bị đứt tay, theo phản xạ hét lên một tiếng. Hai người con trai đang tập trung ngoài kia cũng lo lắng chạy vào. Thành Đạt nhanh chóng đưa tay tôi dưới vòi nước để máu xấu chảy đi, trong khi đó Loius từ xa chạy đến, giật ngay cánh tay tôi trong tay của Thành Đạt, giọng không nóng không lạnh, nói:
“Đưa đây tôi rửa vết thương kĩ càng, sau đó lấy băng cá nhân băng lại, ai lại đi rửa nước lạnh thế kia. Sau bao nhiêu năm vẫn bất cẩn như thế”
Thành Đạt ngơ người trước một chuỗi hành động vừa rồi. Tôi cũng chẳng khác gì, chỉ biết đứng yên như tượng cho ai kia rửa vết thương cho mình.
Hình như anh ấy vẫn chưa nhận ra mình bất cẩn nói điều gì. “sau bao năm” ư?, “vẫn” ư?. Tôi bất giác nở nụ cười, vì anh ấy đây rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, Phúc Lâm của tôi đây rồi.Tôi nói:
“Đúng rồi, em vẫn bất cẩn như vậy, bao năm không thay đổi…”
Nhưng chắc hẳn là có lí do gì đó khiến cậu ấy giữ bí mật với tôi, nhưng tôi không quan tâm, chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày là được. Không cần biết cậu ấy giờ tên gì, gương mặt ra sao, gọi tôi bằng cách gì đi nữa, chỉ cần cậu ấy ở trong tầm mắt của tôi là được rồi.
Khi mọi thứ đã xong xuôi, anh ta cất giọng lạnh lùng:
“Bây giờ tay cô không làm được gì đâu, phần còn lại để tôi xử lí cho”
Tôi chỉ biết mỉm cười đồng ý, Phúc Lâm nói làm sao tôi dám cãi lời chứ.
Anh Đạt quan sát một màn vừa rồi, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, cảm thấy hai con người này rõ ràng mới gặp nhau được vài lần nhưng lại nhìn nhau bằng ánh mắt như đã quen từ lâu. Ánh mặt họ dành cho nhau như bỏ quên cả thế giới, hoàn toàn chìm đắm trong đôi mắt của đối phương, cảm thấy có gì đó rất kết nối giữa hai con người trái ngược này, nhưng nhìn mãi chẳng biết đó là vì điều gì.
Ngồi yên vị nhìn dáng vẻ cậu ấy trong bếp thật thu hút, bây giờ bờ vai kia hình như còn rộng hơn trước nữa, cánh tay cũng gân guốc hơn. Động tác nhanh gọn, không chút dư thừa, cũng chẳng có nét vụng về, tất cả đều rất thuần thục như ngày nào cũng đứng bếp vậy.
Tôi u mê ngắm nhìn hình ảnh đó mãi, đến nỗi hai người con trai kia phải gọi hai lần tôi mới kịp nghe thấy.
Bữa ăn hôm nay toàn những món đơn giản, nhưng tôi ăn lại cảm giác ấm áp đến lạ cùng, hương vị này, bao lâu rồi tôi mới được ăn lại chứ.
Anh Đạt thấy tôi có vẻ thích món trứng cút muối, liền gắp cho tôi một quả, mỉm cười nói:
“Anh cho em này”
Loius nhìn vậy liền nhăn trán, kéo luôn dĩa trứng cút về phía mình.
Anh Đạt gắp cho tôi miếng thịt kho tàu, tên kia cũng gắp một miếng bỏ vào bát tôi.
Chẳng mấy chốc, bát tôi đầy ắp đồ ăn. Bữa cơm như cuộc chiến của những đôi đũa, tôi thì như vua chúa đi cướp lãnh địa về cho mình vậy. Nhìn hai chàng trai trước mặt khiến tôi không thể nhìn được đành lên tiếng:
“Hai người tập trung ăn được không, em không thể nuốt nổi nữa, đồ ăn ở trên dĩa vào bát em hết rồi đây này, đừng thi nhau gắp đồ cho em nữa được không?”
Phải đợi tôi nói như vậy, hai tên kia mới chăm chú ăn phần của mình. Sao những con người nhìn vẻ ngoài trưởng thành như thế kia mà lại suy nghĩ như trẻ lên ba dành mẹ vậy nhỉ? Thật mệt mỏi.