Ngày tháng dần trôi, cuộc sống tôi dường như quay trở lại những năm tháng trước kia, khi chưa có cậu ấy xuất hiện. Vẫn đoạn đường quen thuộc từ trường về nhà trọ, trong playlist chỉ những bản nhạc quen thuộc, thay vì trước kia là của BTS của BlackPink thì bây giờ là những bài nhạc Trung với âm điệu nhẹ nhàng, lời ca da diết. Tôi đóng chặt trái tim mình, ngăn không cho ai có thể nhìn thấu và mở cửa bước vào chỉ để chờ đợi cậu ấy trở về.Mọi khó khăn đều tự mình nếm trải, không buồn không khóc, chỉ nhắn tin gửi ai kia ở phương xa.
Mỗi ngày theo thói quen, tôi đều chào buổi sáng, kể những chuyện mình trải qua, bao cảm xúc vui buồn đều bày tỏ, buổi tối thì chúc ngủ ngon. Nhưng, tin nhắn cuối cùng vẫn thuộc về tôi, không một lời hồi đáp từ ai kia…
Tôi thực sự không biết nỗi nhớ là gì. Tôi chỉ biết…Khi ta nhớ điều gì đó, là lúc ta không có nó ở bên mình.Tôi cứ nghĩ, thời gian càng trôi, nỗi nhớ của tôi dành cho cậu ấy ngày càng vơi đi, nhưng hình như tôi đã nhầm. Nếu ta ngày qua ngày đều nhớ đến một người, nó như trò thu dây thun ngày bé vậy, mỗi ngày thêm một cái, chẳng bao lâu, khi nhìn lại, chúng ta đã có thể kết thành một sợi dây. Sợi dây của nỗi nhớ này quấn chặt lấy trái tim tôi, khiến tôi chỉ mãi nghĩ về cậu ấy.
Nhớ một người đến đau lòng là gì chứ?
Chính là trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh của cả hai chúng tôi lúc cùng nhau cười đùa, cùng nhau giận hờn, rồi cùng nhau làm những điều ý nghĩa.
Mọi thứ về cậu ấy luôn ngập tràn trong tâm trí tôi.
Mỗi lần chỉ cần nhìn hình cậu ấy cười tươi, bên khóe miệng có chút nhếch lên, cảm tưởng như cậu ấy luôn ở đây, sống động trước mắt.
Lúc mơ thấy cậu ấy thì khóc đến ướt cả gối.
Có lẽ sau khi mơ một giấc mơ, tỉnh dậy liền thấy mất mác rồi ngồi ngây ngốc thật lâu
Nhìn Thư Huyền và Huy Đức đến chơi, lúc Minh Anh và anh Khánh gọi điện đều cảm thấy chạnh lòng mà ghen tị.Khi ở cùng chúng nó, luôn cố tỏ ra vui vẻ tươi cười, nhưng khi chỉ còn lại một mình, tức khắc liền chảy nước mắt mà khóc.
Khi nhớ một người, là khi sải bước đi bộ, khi ăn cơm,lúc đi ngủ hay bất cứ lúc nào khác, dù đang ở giữa biển người cũng cảm thấy chẳng ai sánh bằng anh ấy đứng cạnh bên, trong lòng luôn hiện lên hình dáng của cậu ấy, lòng thầm đọc tên Phúc Lâm
Khi nhớ một người, là lúc đi trên đường, chỉ cần nghe tiếng con trai nói, đều bất chợt quay đầu, vì nghĩ đó là Phúc Lâm, là khi nghe rất nhiều người xung quanh nói chuyện nhưng chỉ muốn nghe mỗi tiếng của cậu ấy, là khi gặp qua vô số gương mặt nhưng chỉ muốn nhìn thấy nhất là nét mặt tươi cười, góc mặt sắc lạnh của ai kia…
Có phải tôi đã nhớ cậu ấy đến phát điên rồi hay không? Một nỗi nhớ đến tận cùng…
* * *
Tuy Phúc Lâm không bên cạnh tôi lúc này nhưng những việc mà chúng tôi đã thường làm, tôi vẫn luôn duy trì. Lại một mùa đông nữa ghé ngang khiến cho cảnh vật trở nên khô khốc, lòng người cũng vì thế mà lạnh buốt tựa sương giá.
Tôi cùng những người bạn trong đội game của cậu ấy lại tiếp tục chuyến tình nguyện mùa đông của mình.Đường bây giờ đã có thể cho cả xe ô tô vào nên chúng tôi không cần chạy xe máy riêng nữa. Ngày trở lại bản Rào Con, tôi thân thuộc nơi này hơn rất nhiều, những đứa bé ngày xưa đã lớn hơn rất nhiều.Người dân trong thôn khi nhìn thấy tôi đều nở nụ cười nồng nhiệt chào đón.
Cậu bé được tôi cho bánh ngày nào bây giờ đã có thể cùng mẹ đi bẻ bắp làm nương,từ xa chạy lại cầm trên tay cái bắp nướng nóng hổi đưa cho tôi:
“Chị Nhi ơi, chị ăn đi này, cái này dành cho anh Lâm nha chị”
Cầm bắp nướng trên tay, nghe có người nhắc đến cái tên mà tôi đã cố gắng chôn sâu vào tim, nỗi đau đó lại nhói lên từng đợt, nước mắt tôi không ngừng tuôn.Cậu bé thấy vậy liền hốt hoảng nói:
“Chị, chị sao vậy? Mà anh Lâm đâu chị, sao em không thấy?”
Nước mắt tôi không thể ngăn lại, chảy dài trên má, tôi cố nở nụ cười, nói chuyện với cậu bé:
“Chị chỉ lấy một cái thôi nhé, anh Lâm bây giờ bận việc nên không đến thăm mọi người được.”
Vừa dứt lời, tôi liền rời đi. Ai biết được rằng, tôi đã lấy bao nhiêu dũng khí để nhắc đến tên cậu ấy cơ chứ, bao nhiêu ngày tháng trôi qua nhưng tên Dương Phúc Lâm vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí tôi.
Chẳng hiểu vì lẽ gì, tôi lại chạy đến nơi cánh đồng hoa sim, nơi cậu ấy ngỏ lời yêu, nơi chúng tôi nhận ra nhau, nơi tình yêu bắt đầu. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn ở đây, dù đã mọc lên biết bao lớp hoa mới nhưng màu hoa vẫn không hề thay đổi, mỗi năm lại càng đậm hơn.Đom đóm vẫn bay ngập trời, pha ánh sáng màu vàng ấm áp của mình vào nền tím của cánh đồng hoa sim. Cảnh vật hết sức êm đềm và đẹp đẽ nhưng sao lòng tôi lại nôn nao thế này. Mỗi một bông hoa đều ẩn chứa từng lời yêu mà Phúc Lâm dành cho tôi, mỗi con đom đóm đều mang nụ cười của cậu ấy thắp sáng cả bầu trời đêm. Suy cho cùng, tôi mãi không quên được người con trai ấy…
Chuyến thiện nguyện cuối cùng cũng thành công tốt đẹp, mọi người ai cũng thắc mắc vì sao Phúc Lâm không có mặt, nhưng sợ tôi buồn nên mọi người trong đội đều khéo léo giải thích cho người dân nơi đây.
* * *
Đảo mắt, mùa đông mang theo nét lạnh buốt của mình qua nhanh, mùa xuân cũng vội đến gõ cửa từng nhà, chưa ở lại lâu đã vội tạm biệt, mùa hè cũng đến chưa kịp cảm nhận những cơn mưa rào bất chợt thì mùa thu đã sắp ghé qua.Thời gian trôi thật nhanh,cũng đến lúc tôi ra trường, tìm kiếm công việc cho bản thân.
Mọi thứ đều thay đổi, bây giờ tôi đã nuôi tóc dài, nụ cười cũng mang nét trưởng thành hơn, giọng nói cũng có chút đứng đắn vì lứa tuổi, chẳng còn những chuyện khiến tôi có thể buồn vu vơ, cũng không có những thứ có thể dễ dàng khiến tôi cười nữa. Duy chỉ có một điều mãi không thay đổi là sự chờ đợi cùng nỗi nhớ tôi dành cho người con trai ấy được tôi vun đắp ngày một nhiều bao năm qua.
Dòng tin nhắn tôi gửi cho cậu ấy giờ lướt mãi chẳng tìm được nơi bắt đầu, nhưng chỉ có tôi tự viết và tự đọc lại rồi tự trả lời chính mình.Cái tên Phúc Lâm giờ không hề xa lạ mà nó trở nên thân quen hơn cả tên tôi, vì tôi gọi nó mỗi ngày mỗi khi bắt gặp điều gì đó khiến tôi nhớ đến người con trai này. Con gấu cậu ấy tặng cho tôi tuy bây giờ không thể đẹp mãi như lúc đầu nhưng vẫn luôn tràn ngập mùi hương của ai kia, vì lúc nào tôi cũng cố kiếm tìm lọ nước hoa giống cậu ấy đã từng dùng để xịt lên nó, cảm giác như mỗi tối tôi đều có thể cùng cậu ấy đắp chung chăn.
Ngày xưa tôi đã từng nói sẽ chờ đợi cậu ấy đến năm 25 tuổi, nếu như không gặp được thì sẽ sống cuộc sống của riêng mình. Vì vậy, trong những năm tháng thanh xuân này, tôi chẳng còn cách nào khác là chờ đợi người con trai ấy thôi.
__________________
mn có nghĩ Phúc Lâm quay về k ạ?
thả like và cmt ý kiến nha