Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bạn Cùng Bàn, Chúng Ta Làm Bạn Hơi Lâu Rồi Đấy!

Chương 80: Không thể quên thì chỉ còn cách nhớ da diết

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trở về nhà, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, phòng Phúc Lâm vẫn ngập tràn mùi hương của cậu ấy. Dàn máy tính mà Phúc Lâm chơi hằng ngày vẫn sáng đèn ở nguyên đó. Chăn gối vẫn còn hơi ấm của ai kia, tôi nhớ lại khoảnh khắc mình nằm trong vòng tay to lớn ấy, được người con trai đó che chở, mọi phong ba ngoài kia chỉ như một cơn gió nhẹ thổi qua.

Người đã đi rồi, chỉ còn lại mình tôi ôm nỗi nhớ trượt dài. Mọi cảnh vật xung quanh đều khiến tôi nhớ đến cậu ấy.

Điều đau lòng nhất của những lần cuối cùng là khi chúng xảy ra, chúng ta không biết đó là lần cuối. Giá như hôm đó tôi ôm cậu ấy lâu hơn chút nữa, nhìn cậu ấy lâu thêm vài phút, cố gắng hít hà hương thơm mát từ người con trai kia nhiều hơn chút thì có lẽ, bây giờ chia xa như này cũng không hối tiếc.

Tôi tiến đến cạnh bàn học của Phúc Lâm, có một cuốn sổ ảnh đặt ngay ngắn trên bàn. Tò mò mở ra xem, trong đó còn có một bức thư nữa:

"Bây giờ em đang ngủ ngon lành lắm, hôm qua chắc em mệt lắm đúng không?. Còn mấy tiếng nữa là anh lên đường rồi, hai năm nói dài thì tuy không dài nhưng nói ngắn thì không thể, anh thực sự không muốn xa em. Nhưng anh tin chắc rằng, với tình yêu mà mình trao cho nhau, khoảng cách này chẳng là gì cả đúng không nào?. Anh biết em là một cô gái mạnh mẽ mà, anh đi em sẽ không khóc chứ?. Nếu nhớ anh, khi gọi anh không thể nghe máy thì hãy nhắn tin, anh hứa sẽ không đọc sót một tin nào của em đâu.Qua bên kia anh thực sự phải tập trung học tập để có thể rút ngắn thời gian xa em, anh không muốn xa em một ngày nào hết, nên đành phải cố gắng thôi.

Anh sẽ nhớ lắm giọng nói ngọt ngào của em mỗi khi đòi anh làm việc gì đấy. Anh làm sao quên được nụ cười tươi như nắng mai của em, thắp sáng bao năm tháng tuổi trẻ của anh. Anh luôn giữ trong tim mình hình bóng của em lúc em ăn, em ngủ, em giận hờn vu vơ với anh, lúc em cười đùa, lúc em hạnh phúc. Tất cả anh sẽ không bao giờ quên.

Đây là bộ ảnh mà anh đã lén chụp em, cũng có rất nhiều ảnh của đôi ta nữa. Nhớ anh thì hãy lấy ra xem nhé, anh cũng giữ cho mình một bộ để mang theo nữa, vì anh cũng nhớ em nhiều mà.

Yêu em,Hoàng Nhi của Phúc Lâm"

Giọt nước mắt tôi lại tuôn rơi, làm sao tôi có thể vượt lên khỏi nỗi nhớ này đây. Còn bao lời hứa để làm cùng nhau nhưng giờ đây, hai người hai ngả, đất trời chia ly, nhân gian cách biệt.

Trốn trong căn phòng thân thuộc,ngây dại ngắm những bức hình ngốc nghếch của chúng tôi, biết bao nhiêu lời nói, bao nhiêu nụ cười, bao nhiêu nụ hôn của cậu ấy lấp đầy trong tâm trí tôi.

Nếu như lúc đó em ôm anh thật chặt, khiến Phúc Lâm cảm thấy ấm áp, phải chăng anh sẽ ở lại bên em mãi không rời?

Nhưng cuộc đời không có nếu như, việc tôi cần làm là tiếp tục sống tốt, chờ đợi ngày cậu ấy quay trở về. Phúc Lâm chưa từng từ biệt tôi, sao cậu ấy có thể rời đi chứ?. Tôi đã chờ đợi cậu ấy suốt mười năm để được gặp lại, chờ đợi thêm vài năm nữa có đáng là gì. Tôi vẫn mãi yêu cậu ấy, mãi mãi là người con gái của Dương Phúc Lâm.

* * *

Sau một quãng thời gian dài tự nhốt mình trong phòng ôm nỗi nhớ về Phúc Lâm, tôi quyết định thoát khỏi vũng lầy đó. Cậu ấy nói tôi mạnh mẽ mà, sao tôi có thể yếu đuối ngồi khóc ngày qua ngày như vậy chứ.

Tôi sẽ lại là Nguyễn Hoàng Nhi, tiếp tục cuộc sống của mình. Tôi không tin rằng cậu ấy sẽ rời bỏ tôi mãi mãi, chắc chắn cậu ấy chỉ đi hai năm thôi, chỉ là hai năm nay, Phúc Lâm sẽ không liên lạc với tôi như chúng tôi đã từng giao hẹn trước đó.

Nhưng không sao, cậu ấy nói không gọi được thì hãy nhắn tin mà, tôi sẽ nhắn tin cho Phúc Lâm mỗi ngày, kể cho cậu ấy nghe những chuyện mà mình trải qua, mọi cảm xúc buồn vui tôi đều chia sẻ.

Thấy tôi nở lại nụ cười đã mất từ lâu, ánh mắt vô hồn cũng dần được thay bằng ánh mắt sinh động hơn, bố mẹ lẫn Thư Huyền và những người bạn đều cảm thấy được an ủi. Mọi người ai cũng lo lắng cho tôi,sợ rằng vì cú sốc đó sẽ khiến tôi ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân.

Tiếp tục hành trình của mình, tôi ôm con gấu bông mà Phúc Lâm tặng mình sinh nhật năm 17 tuổi cùng bộ ảnh mà cậu ấy làm, trở lại trường bắt đầu năm học mới.

Hỏi tôi thực sự ổn không? Đương nhiên là không rồi. Mọi bước chân đều gợi nhắc đến hình ảnh của người con trai kia. Đi ngang sân bóng, những bước chân rắn chắc sải từng bước lớn trên cỏ, giọt mồ hôi rơi đọng lại trên má, yết hầu di chuyển khi cậu ấy uống nước, nụ cười mà Phúc Lâm trao tôi khi ghi được bàn thắng, làm sao có thể nói quên là quên chứ.

Hỏi tôi còn đau không? Chắc chắn là vết thương này không bao giờ lành rồi. Cậu ấy ra đi không nói một lời chào tạm biệt, điều cuối cùng cậu ấy gửi lại nơi tôi là nụ cười, nhưng sau đó là cả tấn nước mắt, nỗi nhớ đong đếm mãi không hết.

Hỏi tôi có buồn không? Buồn, mất đi người mình yêu như người ta lấy cắp đi trái tim vậy. Mọi cảm xúc rung động đều bị bao trùm bởi nỗi buồn và nỗi nhớ, con tim này, chắc chẳng thể dành cho ai ngoài cậu ấy nữa rồi…

Hỏi tôi có nhớ không? Nỗi nhớ chính là sự sống của tình yêu mà. Tôi tin rằng, cậu ấy vẫn còn đâu đây trên trái đất này, tôi sẽ mãi giữ nỗi nhớ này để tình yêu của chúng tôi luôn tồn tại, mặc dù biết rằng, càng nhớ thì càng đau, nhưng không thể quên thì chỉ còn cách nhớ da diết một người thôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »