Chương 79: Bó hoa cẩm tú cầu

Để vơi đi nỗi buồn trong lòng, Thư Huyền kéo tôi đi chơi.Có cậu ấy và Huy Đức khiến tôi vui vẻ hơn hẳn. Sau một hồi chơi công viên mệt mỏi, chúng tôi vào quán gọi ba đứa ba tô mì cay ăn.

Huy Đức định mở máy gọi cho Minh Anh và anh Bảo Khánh hỏi thăm tình hình thì trên thời sự đưa tin nóng:

“Vào đầu giờ chiều nay theo giờ Việt Nam, máy bay mang số hiệu…của hãng hàng không…chở 150 hành khách đã rơi vào một hòn đảo vắng.Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân tai nạn nhưng một số chuyên gia nhận định rằng, có thể do gặp thời tiết xấu,máy bay không thể mở các thiết bị hạ cánh và không tìm thấy bánh xe khi tiếp đất dẫn đến tai nạn xảy ra. Hiện tại theo thông báo, đã có hơn 100 người tử vong, trong đó có những hành khách ở Việt Nam và những nước lân cận khác. Mọi người đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân cũng như cứu người nhưng con số người tử vong có thể tăng rất nhiều, thậm chí là không có ai sống sót vì vụ rơi máy bay quá nặng”

Số hiệu…, hãng hàng không… đó chẳng phải là trùng với chuyến bay của Phúc Lâm ư? Rơi máy bay? Có người Việt Nam thiệt mạng? Tôi không tin vào tai mình, miếng mì vừa đưa vào trong miệng liền rơi ra, nụ cười vừa nở trên môi liền dập tắt. Tôi không tin đây là sự thật, mới mấy tiếng trước tôi còn nhìn nụ cười cùng ánh mắt lưu luyến của cậu ấy dành cho tôi khi đến phòng làm thủ tục mà. Sao Phúc Lâm có thể bỏ tôi đi như vậy chứ.Tôi gục ngã ngay tại chỗ.

Huy Đức và Thư Huyền nhanh chóng đỡ tôi dậy. Ngay lúc đó điện thoại tôi réo liên tục. Bên kia bốn bố mẹ cũng đã nghe tin, ai nấy đều không tin vào điều mình nghe thấy. Rõ ràng người vừa mới đây cơ mà, cậu ấy bảo đi du học hai năm mà, sao có thể không nói lời từ biệt mà lại ra đi như vậy chứ. Nước mắt tôi rơi không ngừng, Thư Huyền liền an ủi:

“Tớ tin Phúc Lâm không có mệnh hệ gì đâu, rõ ràng người ta nói mới phát hiện 100 người tử vong thôi ư, chắc chắn Phúc Lâm nằm trong số 50 người còn lại”

Nghe lời Thư Huyền động viên, tôi như có chỗ để bám víu vào và tin tưởng, nắm lấy tay Thư Huyền, nói trong nức nở:

“Đúng không, Phúc Lâm còn sống đúng không. Cậu ấy còn tớ đang ở đây mà, cậu ấy biết tớ chờ cậu ấy mà, sao cậu ấy có thể bỏ tớ mà đi được đúng không?”

Thư Huyền lau nước mắt rồi ôm tôi vào lòng, vỗ vai an ủi:

“Ừ, đúng rồi. Cậu ấy không thể có chuyện gì được, Phúc Lâm yêu cậu nhiều như vậy mà, sao có thể thấy cậu đau khổ được”

Nhờ sự an ủi của bạn thân, tôi đã dần bình ổn.Ngay lúc đó, máy tôi nhận được tin nhắn. Nhanh chóng mở ra xem, là của Phúc Lâm:

“Anh lên máy bay rồi này, nhớ em quá”

“Đã bay được một tiếng rồi,anh càng nhớ em”

“Bây giờ ngoài trời đang mưa, anh cảm thấy hơi lạnh, anh nhớ em nhiều lắm, em đừng khóc nghe chưa”

“Có điều gì không ổn thì phải, nhưng anh vẫn nhớ em và mãi yêu em nhất”

Đó là những dòng tin nhắn Phúc Lâm viết và cài mặc định giờ để gửi cho tôi vì trên máy bay không thể nhắn tin.Mỗi dòng tin như một lưỡi dao cứa vào tim tôi. Hành động theo bản năng, tôi lấy máy gọi cho cậu ấy, nhưng mãi vẫn là tiếng “tút” kéo dài.

Bố mẹ nghe Huy Đức gọi điện liền đến quán mì cay đón tôi về, giờ tôi như người chỉ còn thân xác nhưng trí óc mãi treo ở nơi nào. Tôi không thể cảm nhận được gì ngoài cảm giác đau đến tận tâm can và sự lo lắng bất an đang chiếm toàn bộ tâm hồn lúc này.

Tôi cố gắng cầu nguyện Phúc Lâm sẽ ở trong số 50 người còn lại, nhưng có lẽ mọi chuyện đều là vô nghĩa.Tối hôm đó, thời sự đưa tin, hành khách cùng phi hành đoàn trong chuyến bay đều được xác định đã mất tích, khả năng rơi xuống biển rồi tử vong rất cao.

Trời đất như suy sụp một lần nữa, tôi mất Phúc Lâm hoàn toàn rồi ư?Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến tôi cảm thấy khó thở, tôi ngất đi để mình có thể quên đi thực tại đau lòng này.

Trong giấc mơ tôi gặp được Phúc Lâm, cậu ấy vẫn ở bên cạnh tôi, cùng nhau trêu đùa, cùng nhau học tập, chia sẻ mọi nỗi buồn của tôi, sẵn sàng ngồi hàng giờ chỉ để nghe tôi lải nhải về những chuyện khiến mình khó chịu trong ngày.

Tôi và Phúc Lâm ngồi trên ngọn đồi phủ xanh cỏ, cùng nhau dựa lưng ngắm cảnh vật xung quanh. Bỗng nhiên cậu ấy đứng dậy, tặng tôi một bó hoa cẩm tú cầu,nhân lúc tôi đang đắm chìm trong mùi hương của loài hoa đẹp đẽ nhưng thoáng chút buồn này, Phúc Lâm nở nụ cười thật tươi với tôi rồi đi xa mãi. Tôi đuổi theo cậu ấy, càng chạy Phúc Lâm càng đi xa, dù tôi có gọi cậu ấy đến khàn cả tiếng, dù chân tôi đã chảy máu vì đạp phải gai trên đường đi, dù đầu gối tôi có bị trầy xước vì những lần vấp ngã, dù nước mắt tôi rơi, vương vãi khắp mọi bước chân tôi đi qua nhưng cậu ấy vẫn không dừng lại. Phúc Lâm chạy mãi, bỏ lại tôi một mình cùng nỗi đau thấu tận tâm can, cùng nỗi nhớ dai dẳng, cùng bó hoa cẩm tú cầu đã bị nhàu nát bởi va chạm với gió, với những ngọn cây ven đường.

Phúc Lâm đã đi thật rồi, cậu ấy không yêu tôi nữa, cậu ấy không nghe lời tôi nói, không nghe tiếng tim tôi đang chảy máu vì nhớ người con trai ấy đến điên dại.

Tôi bật khóc, tỉnh dậy nhìn mọi người trước mặt. Là mẹ, là bố, là chú Hải cô Thanh, là Thư Huyền và Huy Đức, những người thân yêu nhất trong cuộc đời của tôi vẫn ở đây, nhưng người quan trọng nhất là cậu ấy lại không có mặt.

Mẹ thấy tôi tỉnh lại liền nhanh chóng gọi bác sĩ, bố nắm lấy tay tôi cảm ơn trời đất:

“Cảm ơn ông trời, con gái tôi tỉnh lại rồi. Con có biết mọi người lo lắng cho con lắm không, con hôn mê một ngày một đêm rồi đấy”

Đáp lại lời bố là ánh mắt vô hồn của tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình. Bó hoa tú cầu trên tay tôi không còn, Phúc Lâm cũng đã đi thật xa rồi. Tôi biết phải làm gì bây giờ đây?

Không cần mọi người nói rõ, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô chú bây giờ, đặc biệt là giọt nước mắt trên mi của cô Thanh đã nói rõ cho tôi biết chuyện thực sự gì đã xảy ra. Cô Thanh nắm lấy tay tôi, khóc lớn lên:

“Phúc Lâm, người ta nói …khả năng lớn… đã…đã…bỏ mạng. Đây chính là thứ mà người ta tìm được”

Vừa nói cô Thanh vừa cầm sợi dây chuyền mà tôi tặng cậu ấy. Đúng là nó rồi, đây là sợi dây tôi đặt làm riêng, không thể có cái thứ hai.

Nước mắt tôi bắt đầu tuôn không ngừng, tôi chưa bao giờ nghĩ đến một ngày mình lại mất Phúc Lâm bởi lí do như vậy.

Sao anh có thể tuyệt tình như vậy chứ? Anh ra đi mà không mang theo đồ em tặng, để lại đây để ngày nào em nhìn thấy cũng nhói trong tim , lại khiến em nhớ anh như muốn phát điên lên được.

Rõ ràng anh nói đi du học hai năm thôi mà, sao bây giờ lại có thể rời xa em cả cuộc đời thế này?

Những năm tháng tiếp theo em làm sao có thể đối mặt, khi cuộc sống của em trước giờ chỉ xoay quanh anh? Lúc lên máy bay, anh và em còn không nói lời từ biệt, sao bây giờ lại chia xa?

Nhẫn anh trao vẫn ở đây, em vẫn nhớ rõ lời anh nói, mãi mãi là người con gái của anh mà, em vẫn nhớ rõ nụ cười của anh giây phút đó,nhưng bây giờ, mọi thứ dường như đã quá xa vời…

Anh bảo anh nhớ em mà, nhưng sao anh không xuất hiện để được gặp em, được nghe em nói?

Anh bảo em đừng khóc mà, nhưng sao anh lại ra đi không nói một lời từ biệt, để em lại một mình nơi đây ôm bao nỗi nhớ về anh…?