Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bạn Cùng Bàn, Chúng Ta Làm Bạn Hơi Lâu Rồi Đấy!

Chương 77: Hai năm?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kì nghỉ tôi và Phúc Lâm cùng về nhà, gặp lại bố mẹ ai cũng vui mừng hỏi han xem tôi như thế nào. Buổi tối hôm đó, hai gia đình cùng nhau tổ chức tiệc nướng vì lâu ngày quá không tụ họp. Đã rất lâu mới có cảm giác sum vầy như thế này khiến tôi hết sức phấn khích, miệng cười mãi thôi. Phúc Lâm vẫn giữ nhiệm vụ cũ là chơi cùng cu Bin, tôi thì cùng hai mẹ nấu nướng, hai ông bố bận sắp xếp chỗ ngồi.

Sau một hồi chuẩn bị, bữa tiệc tại gia được hoàn thành. Phúc Lâm nãy giờ cứ nhìn tôi mãi, hình như cậu ấy có gì muốn nói.Tôi hiểu cậu ấy quá mà, sau màn nâng ly chúc mừng ngày đoàn tụ, Phúc Lâm dõng dạc nói:

“Con có điều muốn nói với cả nhà”

Bố tôi đang uống dở ngụm rượu cũng dừng lại nói:

“Ờ, nói đi con, có gì cứ nói,người nhà cả mà”

Phúc Lâm nhìn hết một lượt mọi người, sau đó dán chặt vào mắt tôi, từ từ mở miệng:

“Con chuẩn bị phải đi du học hai năm, làm sinh viên trao đổi với trường ở Úc, nếu như cả nhà đồng ý cho con đi thì một tuần sau sẽ lên đường”

Từng chữ cậu ấy nói tôi nghe không sót một từ, cậu ấy sắp đi du học ư?Sao lại đột ngột thế này?

Hai ông bố nghe vậy sau một màn bất ngờ liền cười nói:

" Giỏi lắm con trai, con nên đi chứ, được đi du học không phải là chuyện dễ. Nhưng sao lại gấp gáp vậy?"

Mẹ tôi và cô Thanh thì nhìn biểu cảm của tôi, sau đó mới nhẹ nhàng nói:

“Hai năm luôn đó, con đi thì tốt cho tương lai, nhưng hai đứa phải yêu xa rồi. Nhưng mẹ nghĩ, giờ học hành quan trọng hơn, nếu như thật lòng với nhau thì mọi thứ chẳng là vấn đề”

Phúc Lâm ngồi ngay cạnh tôi, nắm lấy bàn tay đang lạnh giá vì mùa đông cũng như vì tin tức vừa rồi. Tay cậu ấy ấm lắm, Phúc Lâm mở giọng trầm nói:

“Con muốn nghe ý kiến của Hoàng Nhi, nếu cậu ấy không muốn, con sẽ không đi”

Tôi phải làm sao đây, đương nhiên là không muốn cậu ấy đi rồi. Đang yên đang lành, ai lại muốn cách xa, mỗi người một phương như vậy chứ. Nhưng cậu ấy đi du học sẽ tốt cho tương lai của Phúc Lâm hơn, dù gì trình độ giảng dạy ở phương Tây cũng tân tiến hơn trong nước mà. Yêu là gì chứ, chẳng phải là hi sinh ư? Tôi không thể ích kỷ giữ mãi cậu ấy bên mình được, phải để cậu ấy làm những gì mình thích, phát triển hoàn toàn hết năng lực của bản thân, thế mới là yêu đúng cách.

Tôi đặt bàn tay lên tay cậu ấy, mỉm cười nói:

“Cậu nên đi chứ,như vậy sẽ tốt cho kiến thức chuyên ngành của cậu hơn. Có hai năm thôi mà, mình đợi được”

Nhìn thấy nụ cười của tôi,Phúc Lâm vui mừng hẳn lên. Hơn ai hết, tôi biết rõ cậu ấy muốn nắm lấy cơ hội này như thế nào, thì làm sao tôi có thể cản bước người mình yêu theo đuổi đam mê chứ.

Cậu ấy đứng dậy nâng ly ăn mừng cùng mọi người, sau đó còn gọi cả Thư Huyền và Huy Đức đến để chung vui nữa. Kết quả là đêm đó chúng tôi ai cũng gục ngay trên bàn ăn, khiến bốn bố mẹ cả một đêm bận rộn.

* * *

Một tuần trước khi cậu ấy lên đường, tôi và Phúc Lâm dành hoàn toàn thời gian cho nhau. Làm những việc mà những cặp đôi khác thường làm như xem phim ,đi chơi, chụp hình, cùng nhau hẹn hò lãng mạn. Chúng tôi đều hiểu rằng, một tuần hẹn hò này như là khoảng thời gian thu nhỏ cho hai năm xa cách vậy nên quấn quýt mãi chẳng rời.

Tôi và Phúc Lâm cùng nhau về quê để báo tin với bà. Nghe nói cậu ấy đi du học hai năm bà buồn lắm, nhưng cũng hạnh phúc vì có đứa cháu tài giỏi. Chúng tôi nắm tay nhau trên con đường làng nhỏ bé đầy đất đỏ, nơi ngày xưa, được mẹ dắt tay tới trường. Rồi dừng chân ngay tại ngôi trường mầm non, nơi chúng tôi gặp nhau, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau khóc, cùng nhau cười, còn đây chiếc xích đu hai đứa cùng ngồi ăn kem, rồi cầu trượt, nhà banh.Biết bao kỉ niệm của những cái đầu đời đều được lưu giữ nơi đây.

Tạm biệt quê hương gắn bó, tạm biệt bà thân yêu. Phúc Lâm chở tôi đến một ngọn đồi thoai thoải. Cỏ non xanh mượt, cùng một cây cổ thụ to lớn tỏa bóng mát chừng năm người có thể ngồi được.

Trên dọc đường đi, cậu ấy ghé lại mua một bó hoa cẩm tú cầu thật lớn, nâng niu bó hoa như sợ vô ý có thể làm rơi cánh hoa bất cứ lúc nào.

Theo bước chân của cậu ấy, từng bậc thang đều được quét dọn sạch sẽ, xung quanh là những ngôi mộ đầy hoa thơm. Đi chừng năm phút, lên đến đỉnh đồi. Ở nơi cao ráo thoáng mát này, có một ngôi mộ được đóng đá tinh xảo, hoa cẩm tú cầu trước đó đã héo từ lúc nào. Ở trên bia mộ chính là gương mặt mẹ của cậu ấy. Cô ấy mang một nét đẹp hiền dịu, nhưng ánh mắt rất quyết đoán và có phần lạnh lùng như chính ánh mắt của Phúc Lâm vậy.

Đang đứng nhìn và tưởng tượng ra hình ảnh mẹ Phúc Lâm lúc còn sống, thì cậu ấy đã quét dọn xong ngôi mộ từ lúc nào, bó hoa cẩm tú cầu vừa mới mua cũng được đặt ngay ngắn, Phúc Lâm nắm tay tôi cùng quỳ trước mặt mẹ cậu ấy, nhẹ nhàng nói:

"Mẹ, hôm nay là ngày giỗ của mẹ, vậy là lại thêm một năm nữa mẹ rời xa con, con xin lỗi vì bận học nên không thường xuyên đến thăm mẹ được. Nhưng thấy hoa này chắc bố hay đến chơi với mẹ lắm phải không?. Con đã tha thứ cho bố từ lâu lắm rồi, mẹ đừng buồn nữa nhé. Con biết mẹ cũng thích bố với cô Thanh đúng không, vậy hãy phù hộ cho hai người họ hạnh phúc nha mẹ.

Mẹ nhìn này, người con gái xinh đẹp, hiểu chuyện cùng đến với con chính là Hoàng Nhi, chắc chắn mẹ biết cô ấy đúng không. Hai chúng con đã yêu nhau cũng được hơn ba năm rồi, mẹ có thể xem cô ấy là con dâu của mẹ rồi đấy.À, chắc con nói lời này thừa thãi quá, cô ấy là con dâu của mẹ từ lâu rồi đúng không, bây giờ mẹ nhìn đi, cậu ấy lớn lên xinh đẹp như thế này đấy. Mẹ con thật biết chọn con dâu quá mà"

Nghe cậu ấy nói vậy, tôi bất giác nở nụ cười, rồi nói:

“Cháu chào bác, chắc bác cũng biết cháu từ hồi nhỏ, cháu là Hoàng Nhi, thật xin lỗi bác vì lâu nay không đến thăm người. Cháu hứa từ nay khi nào có thời gian, cháu sẽ đến nói chuyện với bác thường xuyên”

Phúc Lâm liền xoa đầu tôi rồi cười nói:

“Ừ, vợ anh giỏi lắm”

Sau đó lại dùng giọng nhẹ nhàng kể chuyện với mẹ:

“Mẹ ơi, con chuẩn bị qua Úc du học rồi, hai năm mẹ ạ,nếu có thời gian rảnh con sẽ về thăm mẹ. Mẹ ở nhà đừng buồn nhé, có bố và con dâu của mẹ đây thường xuyên đến tâm sự với mẹ thay con nhé. Con mong mẹ luôn đồng hành cùng con trong mỗi chặng đường”

Giọt nước mắt của Phúc Lâm lăn dài trên má, chắc cậu ấy cũng buồn lắm khi phải xa mẹ như vậy. Tôi không biết làm gì hơn ngồi yên lặng làm điểm tựa cho cậu ấy trút hết nỗi nhớ trong lòng ra.

Khi đã giãi bày hết tâm sự, Phúc Lâm đứng dậy nắm tay tôi chào tạm biệt mẹ ra về. Trên ngọn đồi đầy gió, nơi có tán cây dang rộng cùng mùi hương của hoa của cỏ, mẹ cậu ấy mãi nằm đó, ôm ấp giấc mơ của con mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »