Chương 76: Buổi tối hẹn hò

Nhân dịp Phúc Lâm đến chơi, tôi đưa cậu ấy tham quan trường của mình, sau đó đi lượn vài vòng ở thành phố. Vì trường khá lớn nên hai đứa đều thấm mệt sau khi đi một vòng nên quyết định ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ và về phòng trọ.

Tôi ở một mình nên thường ăn đồ ăn ngoài, mấy ngày này có Phúc Lâm đến nên không biết từ lúc nào tôi trở thành vợ đảm.

Khi đã mua đủ những thứ mình cần, tôi xách đồ ra cửa hàng trước, Phúc Lâm thanh toán tiền, còn nhân tiện lấy một hộp bαo ©αo sυ size M bỏ vào túi. Tất nhiên là lúc đó tôi không biết chính xác cậu ấy mua gì, cứ tưởng là kẹo Kitkat thôi.

Hôm nay là ngày cuối cùng Phúc Lâm ở cùng tôi, chiều mai cậu ấy phải quay lại trường rồi. Tôi định chuẩn bị đồ ăn để nấu nướng thì Phúc Lâm đã mang tạp dề từ lúc nào, lấy bó rau ở trên tay tôi rồi nói:

“Ngày mai anh về rồi,hôm nay anh sẽ tặng em một bữa cơm thật ngon”

Cậu ấy nấu ăn ư? Lần đầu tiên nghe thấy đấy. Tôi không tin liền ngơ ngác không tin nói:

“Cậu có mà đốt bếp nhà tớ thì có chứ nấu ăn gì”

Phúc Lâm chẳng quan tâm lời tôi, nhanh chóng xử lí bó rau kia, miệng lẩm bẩm:

“Vợ không tin chồng ư,bao nhiêu tháng qua đi học ai nấu cho chồng ăn hả, không tự thân chồng vận động thì có vợ bé nào nấu cho à?”

Tôi nghĩ cũng đúng, cậu ấy là người vệ sinh, chắc không thích thường xuyên ăn cơm ngoài nên đã học nấu ăn để có thể đáp ứng nhu cầu của bản thân. Không ngờ, người con trai vừa đẹp vừa tài này lại là người yêu của tôi đấy, số tôi có phải là số hưởng không cơ chứ.

Nhìn dáng vẻ cậu ấy nấu ăn rất cuốn hút, tôi liền lấy điện thoại chụp lại vài tấm để sau này cậu ấy về có nhớ thì lôi ra xem.Tranh thủ lúc Phúc Lâm nấu ăn, tôi sắp xếp lại phòng của mình đồng thời trang trí bàn ăn thật đẹp.

Tôi vừa kết thúc công việc cũng là lúc cậu ấy bưng hai dĩa cơm được trang trí thành hình trái tim cùng mùi hương thơm ngậy ra. Quả không tồi, tài nấu ăn của Phúc Lâm không đùa được đâu.

Kết thúc bữa tối bên ánh nến và tình yêu, tôi cùng cậu ấy xem phim bằng laptop của mình. Coi như đây là một buổi tối hẹn hò lãng mạn ở nhà hàng tây sang trọng, sau đó cùng đi xem phim bao cả rạp đi, tình yêu sinh viên mà, tình cảm là chính chứ hình thức không quan trọng.

Nhìn khuôn mặt đẹp trai, góc cạnh đang chăm chú vào bộ phim nhưng vẫn không quên ôm tôi vào lòng vỗ về kia, không ngăn được mình, tôi hôn chụt vào má cậu ấy, cười tươi nói:

“Cảm ơn cậu vì bữa tối, đó là phần thưởng cho cậu đấy”

Nói rồi chỉ trong tích tắc, máy tính được đặt ngay chỗ khác, cậu ấy giữ chặt lấy tay tôi, thì thầm vào tai:

“Tớ muốn thưởng cái khác”

Sau đó môi tôi bị cậu ấy ngậm lấy. Hôm nay chẳng hiểu vì lẽ gì mà nụ hôn có phần thô bạo, mạnh mẽ hơn ngày thường.

Tôi mặc kệ, để mình chiều theo ý cậu ấy. Không hiểu vì sao càng hôn càng cảm thấy có vị ngọt được tiết ra, cậu ấy khiến tôi bị cuốn theo nụ hôn dài miên man.

Bỗng nhiên Phúc Lâm đè tôi xuống giường, bàn tay không yên vị kéo áo tôi lên, luồn vào trong, động chạm nơi hai đỉnh núi của tôi. Cậu ấy không ngừng xoa bóp khiến nụ hoa dựng đứng cả lên. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự khó chịu trong người như bây giờ, có hơi nóng từ hơi thở cậu ấy phả ra vừa có sức nóng từ trong lòng, có cái gì đó đang cháy rực.

Bây giờ tôi đã là người lớn rồi, sắp bước qua tuổi 19, nếu như chuyện này đến thì cũng không có gì phải xấu hổ.

Phúc Lâm nhẹ nhàng rời môi tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi nói:

“Cậu…cho mình được chứ?”

Đứng trước câu hỏi này, tôi không biết nên làm thế nào. Dù gì tôi và cậu ấy yêu nhau cũng đã được ba năm, bây giờ cũng đã lớn hết rồi, hai bên gia đình đều đồng ý với mối quan hệ này, mà bố mẹ cũng thoải mái với chúng tôi nữa.

Khi con tim đã đầy màu hồng của ngọn lửa tình yêu thì lí trí chẳng có cơ hội để lên tiếng, tôi gật đầu.

Nhận được lời đồng ý từ tôi, Phúc Lâm lập tức đè tôi xuống, ngậm môi tôi hôn ngấu nghiến, xem như nụ hôn lúc nãy chẳng thấm tháp gì với tên hổ đói lâu ngày chưa được ăn thịt này vậy.Tôi biết cậu ấy cũng đã nhiều lần kiềm chế rồi. Nhưng vì tôn trọng tôi nên Phúc Lâm đã phải tự xử một mình.

Lần đầu tiên trao cho một người ưu tú như vậy, cho người mà mình quen biết suốt cả tuổi thơ, mình chờ đợi biết bao nhiêu năm, tôi chẳng có gì luyến tiếc nữa, hoàn toàn bằng lòng.

Không biết bao nhiêu lần cùng nhau nếm vị ngọt ngào. Tôi phối hợp với Phúc Lâm, vừa nhẹ nhàng, vừa thô bạo, vừa chậm rãi, vừa gấp gáp. Chúng tôi chìm đắm trong vị ngọt của nhau, nụ hôn cuồng nhiệt khiến mọi thứ xung quanh như trôi vào quên lãng.

Cơ thể tôi bị bàn tay đầy dây điện kia trêu chọc không kìm nổi kí©h thí©ɧ. Quần áo trên người tôi từng chút, từng chút một bị lột bỏ để lộ làn da trắng mịn, nổi bật lên đó là mấy vết ửng đỏ do Phúc Lâm để lại. Cơ thể mà chỉ tôi biết được bao nhiêu năm qua bây giờ bị phô bày hoàn toàn trước mặt người khác khiến tôi có chút e thẹn, đưa tay che lại hai bánh bao với viên kẹo hồng hôm nay bỗng nhiên vươn cao ngạo nghễ hơn thường ngày.

Phúc Lâm hiểu được ý định của tôi, nhanh chóng nắm lấy hai tay tôi kéo lêи đỉиɦ đầu. Đùi cũng bị hắn kẹp chặt không thể cử động.

Tôi e thẹn cố tránh ánh mắt của Phúc Lâm. Hắn cười, giọng khàn đυ.c nói:

“Tớ biết cậu đẹp nhưng như này thì hơi quá rồi đấy”

Tôi bây giờ như không còn là chính mình nữa, Hoàng Nhi ngày thường luôn bình tĩnh đã đi đâu. Bản ngã trỗi dậy, cả người tôi sau một màn dạo đầu cùng lời nói của cậu ấy bây giờ ngứa ngáy, nóng đến cực hạn.

Hắn chẳng vội vàng, lần lượt lướt từ trên cổ tôi xuống, đâu đâu cũng chạm bờ môi mềm mại vào từng tấc da thịt của tôi. Môi hắn chạm đến đâu, da thịt của tôi ở chỗ đó liền cảm giác tê đến điên dại, chẳng mấy chốc, đâu đâu cũng toàn là vết hôn.

Đầu ngực bị thứ ẩm ướt, nóng ấm ngậm lấy, ra sức càn phá. Tôi không thể kiềm chế nổi tiếng kêu trong cổ họng:

“A…”

Tôi cắn môi cố không cho tiếng rên phát ra,vì như vậy cảm thấy mình thật dễ dãi. Nhưng đứng trước sự càn phá của hắn, tôi sắp chịu không được nữa rồi, cứ ú ớ trong cổ họng.

Tôi không biết bao lâu, nhưng khi chúng tôi đã mệt rã rời, thì cậu ấy mới buông tha cho tôi, ôm tôi vào lòng, vỗ về âu yếm, nhẹ nhàng hôn lên trán đã lấm tấm mồ hôi của tôi, cậu ấy cất giọng đầy yêu thương:

“Ngủ ngon, anh yêu em”

* * *

Ngày mai vừa bước chân xuống giường tôi liền loạng choạng, Phúc Lâm nhanh chóng chạy lại đỡ tôi:

"Em đi được không đấy, hay để anh bế vào "

Cơ thể tôi bây giờ đau nhức, người đầy dấu hôn tên biếи ŧɦái kia để lại, đau đến mức bước đi không vững. Tôi cố lấy chút sĩ diện:

“Không, em tự đi được”

Nhưng gáy to vậy đấy, tôi chẳng nhấc nổi chân nữa huống gì bước đi. Chợt nhớ ra điều quan trọng, tôi nhìn lại giường mình đã nằm, ánh mắt ngơ ngác. Phúc Lâm như hiểu được ý tôi, liền mỉm cười nói:

“Anh đã dậy sớm giặt ga giường cho em rồi, chứ em đi còn không nổi đây thì làm gì được nữa. Giờ anh đưa em vào nhà vệ sinh nhé”

Thôi thì đường nào cũng vậy, tôi để cậu ấy bế vào nhà vệ sinh. Sau một hồi thấy bản thân mình khỏe hơn hẳn, dấu hôn cũng mờ dần đi. Chỉ sau một đêm, tôi đã trở thành người con gái của Phúc Lâm, chuyện này cứ như mơ vậy.

Vừa bước ra, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong từ lúc nào, ngồi bên cạnh đống thức ăn thơm ngon đấy là người con trai đẹp trai tài giỏi mà tôi chọn. Vì tối hôm qua vận động kịch liệt nên bị mất năng lượng nhiều quá, bây giờ phải bù lại mới được.

Vừa nhìn tôi bước ra, Phúc Lâm nhanh chóng chạy lại bế tôi ngồi ngay ngắn, còn cười thật tươi nhẹ nhàng nói:

“Bữa sáng bổ dưỡng mà anh chuẩn bị cho người con gái của mình đây. Cảm ơn em đã biến giấc mơ của anh thành sự thật”

Tôi nhanh chóng nhận lấy ly sữa từ tay cậu ấy, ngây thơ hỏi:

“Ước mơ gì cơ chứ?”

Phúc Lâm cười tươi rồi nói:

“Đó là ăn được em đấy”

Không biết tôi hỏi làm gì để tên kia được dịp thể hiện sự biếи ŧɦái trong tâm hồn như vậy chứ, hết nói nổi mà.

* * *

Sau một buổi sáng bên cạnh nhau, chiều nay Phúc Lâm lại phải quay trở về trường. Tôi và cậu ấy ôm nhau mãi không rời. Chẳng ai muốn chia xa người mình yêu cả, nhưng vì tương lai nên đành phải vậy.

Cậu ấy đi rồi, tôi liền phải quay lại cuộc sống thường ngày của mình. Đi học rồi tự lo liệu cho bản thân. Rồi cứ cố định một tuần một lần gọi điện thoại trong nhóm để được gặp đồng bọn.

Minh Anh và anh Bảo Khánh bây giờ được học chung trường nên rất thường xuyên gặp nhau, chỉ có không thuê trọ cùng nhau thôi á, còn đi học cũng đi một xe, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đến thư viện. Nhìn nụ cười luôn nở trên môi của Minh Anh là biết nó hạnh phúc cỡ nào rồi.

Trường của Thư Huyền và Huy Đức cách nhau có 3km nên Huy Đức thuê trọ ngay cạnh Thư Huyền, ngày ngày đều qua chỗ Huyền Huyền ăn cơm, học bài, thỉnh thoảng lại lấy cớ ngủ lại nữa. Nói thuê hai phòng vậy nhưng hình như đồ của Huy Đức đều chuyển qua chỗ Huyền Huyền hết rồi.

Chúng tôi, mỗi người mỗi nơi, nhưng luôn quan tâm và chia sẻ mọi chuyện với nhau cứ như ngày xưa vậy. Đây chính là tình bạn chân chính mà tôi luôn muốn duy trì mãi trong đời của mình. Dù ngày hôm nay có mệt mỏi như thế nào đi nữa, khi về đến nhà có cảm thấy cô đơn đi nữa, thì chỉ cần mở máy lên, gọi một cuộc gọi, những gương mặt mình yêu mến đều tươi cười chia sẻ với mình, chỉ cần vậy thôi, mọi muộn phiền đều nhẹ trôi như gió thoảng mây bay.