Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bạn Cùng Bàn, Chúng Ta Làm Bạn Hơi Lâu Rồi Đấy!

Chương 75: Đừng khóc, anh đến lau nước mắt cho em đây!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau ngày tiễn con bạn thân của mình lên đường đến với tương lai cũng như với người yêu của nó, thì bây giờ tôi cũng phải tạm biệt bố mẹ để đến với chân trời của mình.

Phúc Lâm học công nghệ thông tin còn tôi học kinh tế, hai đứa ở cùng một thành phố nhưng cách nhau hơi xa, nên chúng tôi quyết định thuê trọ riêng để ở. Bốn chúng tôi, bỗng nhiên phải chia xa nhau, mỗi đứa một nơi.

Cuộc sống tự lập nhìn tưởng rất hay ho, giờ giấc thoải mái, muốn ăn gì cũng được, làm gì cũng được không có sự quản thúc của bố mẹ nhưng khi trải nghiệm mới nhận ra rằng thực sự khó hơn tôi nghĩ. Hôm nay ăn gì, mua gì,chi tiêu ra sao cũng phải tự mình suy nghĩ.Sau một ngày học hành mệt mỏi về nhà cũng phải tự dọn dẹp, hết thức ăn cũng phải tự đi mua. Những điều đó khiến tôi nhớ bố mẹ rất nhiều, lúc nào gọi nói chuyện xong cũng trùm chăn khóc chán rồi mới đi làm việc tiếp theo. Luôn cố gắng quay mặt đi chỗ khác trong khi nói chuyện để bố mẹ không thấy mình khóc, vì sợ họ sẽ lo lắng.

Tôi nhớ những tháng ngày được ở nhà, buổi trưa học về có cơm mẹ nấu dọn sẵn, chỉ chờ về ăn. Chuyện buồn có bố mẹ chia sẻ, đau một cái có người lo lắng, chăm sóc, yêu mình hơn cả bản thân mình tự yêu chính mình. Nhưng đây chính là điều cần thiết trên con đường trưởng thành, ai cũng phải trải qua để có thể mạnh mẽ hơn, tự trang bị cho mình những bài học, những kĩ năng cần thiết để chiến đấu với biết bao chông gai trong cuộc đời.

Rồi khi Phúc Lâm gọi đến, không kiềm chế được mà cả nói cả cười trong nước mắt.Cậu ấy thấy vậy nên chỉ có thể làm đủ trò con bò để tôi cười.

Đã một tháng học xa nhà, trải nghiệm cảm giác yêu xa, tự mình gồng gánh mọi việc mới thấy Minh Anh ngày xưa mạnh mẽ như thế nào. Tháng đầu của tân sinh viên nhiều việc phải làm, nhiều chuyện phải lo, chúng tôi cũng cần có thời gian để làm quen với môi trường mới nên chẳng thể đi gặp nhau.

Bây giờ, gọi điện cho cậu ấy, nhìn cái mặt mà muốn hôn, nhìn cơ thể kia mà muốn sờ, nghe giọng lại càng nhớ cậu ấy hơn.Tôi cực kì nhớ những giây phút bên cạnh cậu ấy, mỗi lúc muốn gặp đều chỉ cần gọi một tiếng, bước một bước. Bây giờ thì đi lại cũng là vấn đề.

Phúc Lâm nhìn tôi thật lâu qua màn hình nhỏ, nói:

“Bánh bao, ngoan, đừng khóc nữa, anh đến lau nước mắt cho em đây”

Vừa nghe xong câu đó, cửa phòng tôi có tiếng gõ cửa, nhanh chóng đi ra, là cậu ấy. Tôi nhảy lên người Phúc Lâm, cố gắng ôm lấy người con trai đã xa mình cả tháng trời. Phúc Lâm cũng ôm tôi thật chặt như để bù đắp những tháng ngày không ở bên nhau. Cố gắng hít một hơi thật sâu để thu hết vào người mùi hương quen thuộc đã lâu lắm rồi không được ngửi đến.

Cậu ấy buông tôi ra,dùng bàn tay rắn chắc lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc trên má, nhẹ nhàng nói:

“Anh ở đây rồi mà, đừng khóc nữa”

Thật hạnh phúc khi sau bao nhiêu điều khó khăn, vẫn có người ở bên mình như vậy.Cậu ấy đi xung quanh phòng trọ tôi một vòng, xem xét có gì không ổn để sửa sang không sau đó mới cùng tôi nói chuyện.

Biết bao nhiêu chuyện tôi muốn kể trực tiếp với người mình yêu, bây giờ như dòng nước không thể hãm phanh, như ca sĩ lâu ngày không hát, tôi líu lo đến mãi khuya cậu ấy lôi lên giường đi ngủ mới dừng lại.

Yêu đậm sâu là gì chứ?.

Là khi điện thoại không còn đủ pin, anh vẫn vừa sạc vừa nhắn tin cho em, hỏi em ăn chưa, ngủ ngon không, có điều gì không hay trong ngày.

Là anh thức đến 3h sáng chỉ vì sợ em nơi đó một mình có điều gì không hay, gọi anh liền có thể nghe máy.

Là khi em và anh cách nhau cả mấy chục cây số, nhưng khi nhìn nước mắt em rơi, anh không kìm lòng được mà phải chạy đến ngay.

Là khi anh kết thúc một ngày dài mệt mỏi nhưng vẫn muốn nghe em lảm nhảm về chuyện em xinh hay xấu, dạo này em lên hay xuống cân, hôm nay đi mua đồ có bà cô nào ở chợ bán quá giá cho em không.

Là khi anh mệt mỏi chuẩn bị đi ngủ, nhưng thay vì thế, anh lại lao đầu vào nhắn tin cho em, nhìn nụ cười của em, điều đó khiến anh xua tan mệt mỏi nhanh chóng.

Là khi em giận anh, dù không biết rõ lí do, nhưng anh vẫn là người xin lỗi trước, vì đơn giản, anh không muốn có nét buồn vương trên mắt em.

Là khi em không muốn nói chuyện với anh, anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào khung chat của em, rồi từ từ đợi chấm xanh ấy tắt.

Là khi buổi tối bỗng nhiên mơ thấy em, cũng đã khiến ngày mới của anh tươi đẹp và tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết.

Là khi một ngày không có những lời quan tâm hỏi han,nụ cười của em thì cả thế giới như không có sự hiện diện của bản thân, đầu óc cứ lơ lửng.

Là khi không bên cạnh em, đầu óc anh luôn nghĩ về em từng giây, từng phút, từng giờ với hàng ngàn câu hỏi liệu bây giờ em ăn chưa? em ngủ chưa? em có gì không vui không? em có đang cười không hay đang giấu mình một góc nào đó khóc vì nhớ nhà, vì áp lực cuộc sống.

Nằm trong vòng tay người con trai bên mình cả tuổi thanh xuân, cả thế giới như ngưng đọng, mọi điều đều trở nên đẹp đẽ, mọi tạp âm đều trở thành âm vực ấn tượng nhất, mọi khó khăn dường như chỉ là cơn gió lay tóc mai rung một tí rồi tất cả đều trở về vị trí của nó.

________________________

sắp có biến, mn thả like chờ biến nhé
« Chương TrướcChương Tiếp »