Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bạn Cùng Bàn, Chúng Ta Làm Bạn Hơi Lâu Rồi Đấy!

Chương 74: Quyết định của Minh Anh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hôm nay là ngày cực kì quan trọng, ngày chúng tôi nhận thông báo điểm thi của mình. Để tạo không khí hồi hộp, cả năm chúng tôi quyết định cùng ngồi ở phòng Phúc Lâm chờ điểm. Đúng giờ, cả năm đứa nhanh chóng nhập số báo danh của mình để dò điểm.Ai cũng nín thở gõ từng số, cuối cùng, cả năm chúng tôi đều cùng nhau hét lên"A’, thật may mắn, chúng tôi đều đạt được điểm số mong muốn.

Phúc Lâm ôm tôi xoay vòng vòng:

“Tớ đậu rồi, cảm ơn cậu đã giúp tớ có được ngày hôm nay”

Bên Huy Đức và Thư Huyền cũng vậy, Huy Đức đang ôm Thư Huyền nói lời cảm ơn. Minh Anh thì nhanh chóng gọi điện báo điểm cho ba mẹ và anh Bảo Khánh.

Huy Đức mếu máo:

“Nếu không được vào lớp mình, không được ngồi cùng Thư Huyền, không được trở thành bạn trai của cậu ấy chắc bây giờ mình còn không đậu tốt nghiệp nữa đấy. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ mình rất nhiều”

Phúc Lâm nhìn Huy Đức gật gù tỏ sự đồng ý, sau đó nhìn chúng tôi nói:

“Huy Đức nói đúng đấy, thực sự ngày xưa bọn tớ lên cấp ba không có ý định học tập nghiêm túc đâu, muốn quậy phá tiếp. Nhưng khi gặp được các cậu, nhờ vậy, chúng ta đã thay đổi, quyết tâm học hành để có thể theo đuổi được hai cô gái con nhà người ta trong truyền thuyết, sau đó, khi được hai cậu đồng ý, cùng học, cùng chơi với mọi người khiến bọn tớ cải tử hoàn lương đấy”

Tôi và Thư Huyền nhìn nhau cười. Thì ra hai chàng trai nghịch ngợm lại có những ý nghĩ sáng suốt như vậy, không ngờ, chúng tôi lại có thể giúp hai chàng trai từ quậy phá sang châm chỉ dễ dàng như vậy đấy. Đó chính là sức mạnh của tình yêu, không phải nói lời yêu suông mà yêu chính là giúp hai con người tiến tới phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình.

Để mừng ngày hôm nay, chúng tôi quyết định mở tiệc tại phòng của Phúc Lâm, giờ đây ai cũng đã lớn, nên chúng tôi quyết định uống đồ uống có cồn.

Minh Anh khi đã quất luôn một lon bia, gọi điện cho anh Khánh khiến chúng tôi cản không nổi:

“Anh có về đây không? Nhìn ai cũng có đôi có cặp anh biết em buồn lắm không, lúc nào cũng chỉ được nhìn anh qua điện thoại khiến em khó chịu đến nhường nào anh biết không?”

“Rồi những lúc em bị ốm, em biết anh lo lắng nên chỉ nhắn tin chứ không dám gọi điện, tìm mọi lí do để không nghe điện thoại vì em sợ nhìn mặt anh em lại khóc, em lại càng ao ước anh bên cạnh hơn”

“Khi các bạn có người trông cửa nhà vệ sinh để thay váy, anh biết em ghen tị thế nào không. Em chỉ có thể tự cổ vũ mình cố gắng can đảm lên, mình là một người mạnh mẽ, có người trông cửa hay không có gì quan trọng chứ”

“Lúc đi qua chỗ chúng ta cùng chơi, anh có biết em nhớ anh đến như thế nào không. Đã một năm rồi, em dần quen cảm giác yêu xa, nhưng có lẽ, cố gắng thêm năm nữa em không làm được”

Người ta nói rượu vào lời ra quả chẳng sai, như có liều thuốc để kí©h thí©ɧ tâm trạng vậy, Minh Anh tuôn một tràng khiến anh Khánh đầu dây bên kia không kịp trở tay. Tưởng đâu con bạn tôi sẽ nước mắt ngắn, nước mắt dài ngồi kể tội anh Khánh, nhưng chưa đầy một giây sau, nó liền cười rồi nói:

“Anh cứ ở yên bên đó cho em.Em chuẩn bị qua Hàn rồi đây. Em quyết định rồi,em sẽ đi qua Hàn Quốc du học”

Cả chúng tôi, cả anh Khánh ở đất nước xa xôi khi nghe tin đều mồm chữ O mắt chữ A, không tin vào điều Minh Anh vừa nói. Anh Khánh hỏi lại cho chắc chắn:

“Này, em say rồi phải không? Ăn nói bậy bạ gì thế?”

Minh Anh ném luôn lon bia xuống bàn, nói lớn:

“Em không say, em nói thật đó, em sẽ đi Hàn Quốc, em bàn với bố mẹ xong rồi. Anh không thoát khỏi tay em đâu”

Nó vừa nói vừa đưa bàn tay ra kiểu mọi thứ đều nằm trong sự sắp xếp của nó vậy. Tôi liền hỏi Minh Anh:

“Này, cậu nói thật ư? Cậu bàn với cô chú rồi á?”

Minh Anh nhìn lúc này chẳng giống người say gì cả, bình tĩnh nhìn mọi người nói:

“Ừ, mình nói với bố mẹ rồi, bố mẹ mình đồng ý, chắc tháng sau mình đi rồi. Nhân đây muốn nói cho các cậu biết luôn, mình không thể xa anh Khánh được.”

Chúng tôi nghe vậy đều hiểu được lòng của cậu ấy, dù sao qua bên kia cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc học hành của Minh Anh, đã vậy còn được gần người yêu nữa thì còn gì bằng. Chắc một năm qua cậu ấy đã cố gắng nhiều lắm. Vừa học tập căng thẳng cho năm cuối cấp, vừa đau lòng vì không có người yêu cạnh bên, vừa suy nghĩ, đắn đo cho con đường tương lai, nên ở hay đi. Nhưng dù sao, cậu ấy cũng đã can đảm chạy theo tình yêu rồi mà, tôi thật sự thích tính cách quyết đoán này của cậu ấy.

Suy cho cùng, dù chúng ta chọn con đường nào thì cũng sẽ có sự hối tiếc cho con đường còn lại, việc duy nhất chúng ta có thể làm là cố gắng hết mình để mỗi bước chân trên con đường mình chọn đều vui vẻ và chắc chắn.

Tôi và Thư Huyền cùng ôm Minh Anh vào lòng,người bạn, người chị em của chúng tôi biết bao năm nay sắp phải đến một đất nước khác rồi. Hi vọng bạn của tôi sẽ luôn may mắn, luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi mục tiêu đã đặt ra.

* * *

Cũng đã khuya, chúng tôi ai cũng trở về nhà nấy. Phúc Lâm cứ níu tay tôi mãi không cho tôi về.Phúc Lâm say vào như một con mèo con làm nũng mẹ ấy, nhìn khuôn mặt nhõng nhẽo của cậu ấy bây giờ không thể nhịn cười được.Tôi đành ngủ lại nhà cậu ấy vậy.

Tôi nghĩ cậu ấy cũng giống như mọi lần, ôm tôi ngủ nhanh chóng. Nhưng hôm nay thì khác. Phúc Lâm bỗng nhiên hôn tôi. Nụ hôn này cảm giác rất khác lạ, không vừa có sự nhẹ nhàng, xâm chiếm, vừa có sự tấn công nhẹ nhàng.

Bàn tay không để yên, cậu ấy luồn vào trong áo tôi, tìm kiếm đến nơi tư mật nhất. Bàn tay này đã khơi gợi hết bản tính nguyên thủy nhất của một con người, tôi chợt cảm thấy bản thân mình không ổn, nếu cứ tiếp tục như thế này chắc sẽ có chuyện lớn mất.

Phúc Lâm nhanh chóng chiếm lấy cổ tôi làm loạn, đặt lên đó những nụ hôn hết sức nóng bỏng.Dùng chút lí trí còn sót lại, tôi nói:

“Phúc Lâm, đừng… bây giờ không được đâu. Mình xin cậu đấy… đừng mà”

Cậu ấy đã nghe thấy lời tôi nói, động tác cũng dừng lại,gương mặt có chút hơi không hài lòng, nhưng sau đó, nghĩ ngợi điều gì, Phúc Lâm nhẹ nhàng hôn lên trán tôi rồi thì thầm vào tai:

“Ừ, tớ cũng nghĩ không nên, đêm tân hôn của chúng ta phải thật lộng lẫy, bây giờ không được”

Nói rồi cậu ấy nằm ngay cạnh tôi, ôm tôi vào lòng và bắt đầu giấc ngủ.

Dù bây giờ đã đủ tuổi trưởng thành, nhưng tôi thực sự không đủ can đảm để làm chuyện đấy. Tôi đương nhiên yêu Phúc Lâm nhiều hơn những gì mà tôi có thể nói, nhưng bây giờ thực sự tôi chưa sẵn sàng, đến một lúc nào đó, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Nhưng là lúc nào đó, chứ không phải bây giờ.
« Chương TrướcChương Tiếp »