Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bạn Cùng Bàn, Chúng Ta Làm Bạn Hơi Lâu Rồi Đấy!

Chương 73: Tuổi thanh xuân

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cuối cùng khi trời đã về khuya, có bạn phải về nhà, có bạn ở lại biển qua đêm giống như tôi.Thay một bộ trang phục khác thoải mái hơn, tôi cùng Thư Huyền và Minh Anh đi vòng quanh hát hò, như để vơi đi nỗi buồn cũng như sự bàng hoàng vì chợt nhận ra, ngày mai là ngày chính thức tự bước đi trên con đường riêng của mỗi người rồi.

Cảm giác hát ở biển trong đêm thật thích, cất tiếng lời nào đều được biển cả ôm trọn, sóng biển như chính là nhạc nền cho lời ca của chúng tôi ngân vang.Nhưng hát được vài bài thì khát nước quá, ba chúng tôi phải di chuyển vào trong để tiếp nước. Bây giờ cũng đã khuya nên Phúc Lâm không cho chúng tôi ra ngoài kia nữa.

Lớp tôi chia thành từng nhóm nhỏ để ngủ. Bạn thì ngủ ở ghế đá, bạn thì ngủ ở ghế nghỉ dưỡng, bạn thì dùng ghế của quán nước ven biển làm giường. Còn nhóm chúng tôi, vừa hay phát hiện được tấm bạt của người ta để lại, trải rộng ra có thể nằm được mười người.

Năm chúng tôi dùng cặp làm gối kê, lấy áo khoác làm chăn, tưởng tượng như màn trời chiếu đất, giống như các anh bộ đội cụ Hồ ngày xưa vậy, cảm giác thật khác lạ.

Chúng tôi chúc nhau ngủ ngon rồi liền chìm vào giấc ngủ dù chỗ ngủ có hơi không thoải mái, nhưng vì cả ngày hoạt động hết công suất, chụp hình đội nắng đội gió để có những bức hình đẹp nên bây giờ ai cũng đã thấm mệt. Lúc nãy tôi còn khóc nữa nên bây giờ cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh.

Đến nửa đêm, gió biển thổi lạnh cả người, tôi chợt giật mình vì lạnh quá. Phúc Lâm nằm bên cạnh cũng vì vậy mà thức giấc, cậu ấy ôm tôi vào lòng, lấy áo khoác che cho cả hai đứa. Nhờ vậy tôi lại có thể chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn.

Nhưng sao tôi không thể ngủ ngon giấc được, cứ tỉnh rồi lại ngủ, nằm trong vòng tay của Phúc Lâm,nhìn lên bầu trời đêm, đó là một cảm giác cực kì thích thú.

Mỗi khi tỉnh dậy tôi lại ngắm bầu trời sao, thật là đẹp, cái gì thuộc về vũ trụ đều mang một nét đẹp duy nhất và vĩnh hằng. Tôi như một nhà thám hiểm không gian, quan sát sự chuyển động của bầu trời đêm. Lúc tám giờ tối, trời chưa có sao, chỉ có màn đêm vô tận. Lúc mười hai giờ, bầu trời đêm như được thắp sáng với hàng nghìn ngôi sao. Rồi đến lúc hai giờ sáng, mây kéo đến che mất sao đi. Một tí nữa, khi mây đã vơi bớt, những ngôi sao kia lại nổi bật với ánh sáng chói lóa của mình. Hàng nghìn ngôi sao vẫy gọi trăng lên. Trời lúc ba giờ hơn có lẽ đẹp nhất, vừa có trăng, vừa có sao vừa có những đám mây nhẹ trôi lững lờ, nhìn cứ như một bức tranh được pha màu kĩ càng và sắp xếp bối cảnh tính toán đến từng xentimet vậy.

Tôi đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của bầu trời thì Phúc Lâm tỉnh dậy, nói thì thầm:

“Cậu tỉnh lâu chưa, không ngủ được hả?”

Tôi không rời mắt khỏi bức tranh đẹp đẽ kia, nhẹ nhàng nói với cậu ấy:

“Không, mình thích ngắm bầu trời hơn ngủ. Cậu nhìn đi, đây chính là tuyệt tác của dải ngân hà đấy”

Nói rồi, Phúc Lâm liền đứng dậy, kéo tôi ra ngoài biển. Vì mọi người đang ngủ nên tôi cũng nhẹ nhàng bước đi, sợ làm phiền các bạn.

Nghe đến gần biển hơn, nhưng mắt tôi vẫn hướng lên bầu trời. Phúc Lâm thấy vậy cũng tò mò nhìn xem. Hai chúng tôi cùng yên lặng nhìn khoảnh khắc vầng trăng khuyết hiện lên cùng ngôi sao, từ lúc nó mờ nhạt, nhó bé, đến khi in đậm trên nền trời một hình lưỡi liềm thật đẹp.

Phúc Lâm muốn thay đổi không khí, liền kéo tôi xuống nước. Thật là thích, nước biển bây giờ rất ấm mà lại rất nông, chẳng bù cho chiều hôm qua, vừa lạnh như nước đá, vừa sâu nữa. Tôi liền xuống biển nghịch nước, Phúc Lâm cũng xuống theo, hai người cứ như vậy đắm chìm trong không gian riêng. Thì ra cảm giác đi chơi ở biển cùng người yêu là như thế này, thật thích.

Bỗng nhiên có một nguồn sáng từ đâu đến,cả hai chúng tôi dừng việc cười đùa, hướng mặt về phía có ánh sáng. Một chiếc thuyền sáng trưng đi về, bầu trời có vài đám mây đang lửng lờ trôi cùng ánh nắng mặt trời ửng hồng buổi sáng, trên trời vẫn có vầng trăng cùng ngôi sao đó, hình ảnh thật đẹp, tôi muốn ngắm mãi.

Trong khi tôi đang bận chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên đất trời thì Phúc Lâm đã lôi máy ra chụp hình từ lúc nào. Khoảnh khắc tôi đứng trước cảnh đẹp như vẽ như vậy đã được thu vào máy ảnh của cậu ấy, để sau này khi nhìn lại, tôi có thể nhớ mãi về ngày hôm nay.

Khi trời dần sáng hơn, tôi và Phúc Lâm cùng quay trở về chỗ các bạn đang ngồi, cùng nhau đón bình minh lên. Chúng tôi, ai cũng có những cảm xúc riêng khi nhìn mặt trời từ từ ló dạng sau tầng mây kia. Hình ảnh đó như tượng trưng cho chúng tôi, những con người chuẩn bị bước vào thế giới của người trưởng thành, làm quen với những điều mới, tự lo cho bản thân mình.

Và khi ánh nắng buổi sáng thực sự chiếu rọi lên mặt, chúng tôi bắt đầu lên xe về nhà. Khác với chuyến xe đi đến đầu nhộn nhịp, bật nhạc hát hò, cùng nhau nhảy múa ở trên xe thì bây giờ, vẫn chuyến xe đó, vẫn những con người đó nhưng ai cũng đều im lặng và nhẹ nhàng. Chắc là để có thể cảm nhận rõ hơn hơi thở của những người bạn đã đồng hành trong những tháng năm thanh xuân của mình.

Có lẽ năm, mười năm sau, chúng ta ai cũng đã khác, có thể người đã là một ông chủ, có thể chỉ là bà nội trợ, có thể giàu có, có thể nghèo khó, nhưng chúng tôi vẫn mãi là những người bạn của nhau và thầm cảm ơn nhau vì đã xuất hiện trong những năm tháng tươi đẹp nhất cuộc đời.Để rồi sau này, mỗi lúc quá mệt mỏi trước cuộc sống này, có một thời để nhớ về, để lưu luyến.

Chắc chắn tôi sẽ nhớ mãi hình ảnh mình cùng các bạn hối hả chạy nhanh đến lớp khi nghe tiếng trống trường, ngủ gà ngủ gật trong lớp vì bài giảng nhàm chán, hò hét ầm ĩ khi được nghỉ đột xuất,cùng nhau trò chuyện rôm rả trên đường đến trường, căng não cùng cô giáo để nghĩ cách giải một bài toán, hay những tiết văn viết đến mỏi tay mà vẫn chưa hết giờ, rồi những ngày phải ôn thi đến sáng vì lúc nào cũng tâm lí nước đến chân mới nhảy…

Năm tháng đó, chúng tôi chẳng có gì là chắc chắn cả, chỉ có thời gian vừa dài vừa rộng và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ cháy mãi, đỏ rực như màu hoa phượng nở rộ cả góc sân trường.

_____________________

like cho tuổi thanh xuân của chúng ta nha mn.

yêu mn
« Chương TrướcChương Tiếp »