Chương 72: Kỉ niệm

Sau một ngày đội nắng sân trường để chụp ảnh, chúng tôi đã có những bức ảnh như ý muốn, ghi lại bao khoảnh khắc trong ba năm cùng vui cùng buồn.Chụp chung cả lớp cũng có rồi lại chụp riêng từng nhóm, và dĩ nhiên ba cô gái chúng tôi không thể không giữ lại cho mình khoảnh khắc đẹp đẽ này được.

Cuối cùng, đầu giờ chiều, lớp chúng tôi di chuyển xuống rừng thông. Bây giờ đứng ở giữ rừng, vừa có nắng chiếu xuyên qua từng kẽ lá, vừa có gió vi vu, vừa có con đường kéo dài từ đồi thông này qua đồi thông kia, vừa có bốn mươi lũ tiểu quỷ cùng cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi khiến nơi này nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Ở cảnh này chúng tôi mang áo quần tự chọn, nhìn ai cũng lên đồ sành điệu khiến tôi không khỏi bị choáng ngợp.Cô giáo ngày ngày gắn với tà áo dài bây giờ cũng có thể nhìn một phong cách khác của cô rồi.

Ở đồi thông này còn có một hồ nước rất lớn, quả là phong cảnh hữu tình. non núi hội tụ. Đang đứng ngắm hồ nước trong lành, mênh mông giữa rừng thông bạt ngàn vậy, Phúc Lâm từ sau lưng đi tới,khoác eo tôi nói:

“Cảnh ở đây đẹp nhỉ, vậy mà bao năm tháng qua chúng ta không biết để đến đây chơi”

Tôi cũng đồng tình với cậu ấy, quả thực nơi này như cách biệt hoàn toàn với thành phố khói bụi, mang một nét hoang sơ, rất tự nhiên. Nếu được, tôi rất muốn ngày ngày có thể ra đây hít không khí thiên nhiên tươi mát này.

Đang nhắm mắt tận hưởng khí trời, tuy buổi chiều nhưng không hề có chút nóng nực, vì gió luôn thổi, cảm tưởng như từng tán cây đang vỗ về tâm hồn của những đứa trẻ sắp trưởng thành như chúng tôi. Phúc Lâm ghé vào tai tôi thì thầm:

“Thấy em có vẻ thích nhỉ, vậy lúc nào ra đây chụp ảnh cưới được không?”

Tôi bị câu nói của cậu ấy lôi về thực tại, sao cậu ấy thường xuyên tính đến những chuyện xa xôi vậy nhỉ. Tôi liền đánh cậu ấy một cái rồi nói đùa:

“Em không chỉ thích chụp ảnh cưới ở đây mà còn thích sống ở đây luôn, anh làm được không?”

Cậu ấy chẳng cần chần chừ, đáp lại luôn:

“Đương nhiên là được rồi, vợ anh muốn gì anh cũng đều có thể cố gắng”

Chẳng hiểu vì sao, chú Hải có thể sinh cậu ấy ra có khuôn mặt lạnh lùng mà miệng lại có thể nói ra những lời ngọt hơn mật ong vậy chứ. Có một sự trái ngược không hề nhẹ giữa tính cách và vẻ ngoài của cậu ấy.

Đang chìm trong thế giới màu hồng mà người yêu của mình tạo ra, Huy Đức đứng chạy từ xa lại gần cất tiếng:

“Đẹp lắm đó, nhìn như ảnh cưới chụp ngoại cảnh vậy. Tớ cũng phải rủ Thư Huyền chụp cái mới được, hai cậu tránh ra đi”

Tôi tò mò không biết cậu ấy đang nói gì,thì đã bị hai con người kia đẩy ra, giành chỗ. Đành phải theo chân Phúc Lâm đến chỗ khác. Anh nhϊếp ảnh thấy chúng tôi liền nói:

“Lúc nãy anh thấy hai đứa đứng nói chuyện, nhìn đẹp nên chụp luôn. Cho hai em xem này”

Tôi hướng người theo máy ảnh của anh. Là bức ảnh tôi và Phúc Lâm đứng bên bờ hồ, cùng nhìn về phía trời mây non nước xa xa, đẹp thật đấy. Rất tự nhiên nhưng lại rất trữ tình. Thật cảm ơn anh nhϊếp ảnh quá đi.

* * *

Chiều tối lại bắt đầu hành trình xuống biển. Lúc này lớp cô sẽ đi chơi tự do rồi tập trung ở nhà hàng và 8h bắt đầu vào tiệc prom.

Cũng đã chuẩn bị đến giờ, anh thợ ảnh thì bận bài trí bữa tiệc còn chúng cô thì chuẩn bị lên đồ đi chơi. Nhìn con trai trong bộ vest thật lịch lãm. Phúc Lâm từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn dáng hình cao lớn trong bộ vest được là phẳng phiu,trông cậu ấy chẳng khác nào một tổng tài bá đạo cả.Tôi đứng ôm chiếc váy trắng của mình đứng nhìn không chớp mắt,mãi đến khi cậu ấy búng vào trán tôi mới hoàn hồn:

“Này, bánh bao, đi thay váy đi nhanh lên, tớ đợi cậu ở ngoài này nhé”

Tôi cũng vội ừ, rồi chạy nhanh. Vì tiệc prom nên con gái sẽ mang váy trắng. Tôi chuẩn bị một chiếc váy cúp ngực nhưng bên ngoài có một lớp lưới làm ống tay, ở eo thì có những khoảng hở nhỏ tạo điểm nhấn. Chân váy nhiều lớp xòe rộng. Chụp hình buổi tối nên tôi đã cố tình chọn chiếc váy có đính những hạt ngọc lung linh bên ngoài nhằm tạo hiệu ứng lung linh, lấp lánh trong màn đêm.

Vật lộn mãi với chiếc váy, nhưng tay tôi ngắn quá, không với ra phía sau để kéo dây kéo lên được. Đành phải gọi Phúc Lâm ở ngoài canh cửa vào kéo giùm. Có người yêu để làm gì chứ, chẳng phải để nhờ những việc như này sao, thật hạnh phúc quá đi.

Cuối cùng với sự giúp đỡ của Phúc Lâm, tôi đã có thể mang ngay ngắn chiếc váy và tự tin bước ra bữa tiệc.

Nhìn mọi thứ được chuẩn bị đầy đủ. Bàn tiệc gồm có hoa, có nến, bánh kem được bày trí đẹp mắt. Các anh thợ ảnh còn trang trí thêm dãy đèn led màu vàng, thắp sáng lên, nổi bật giữa bầu trời biển về đêm.

Hai mươi cô công chúa cùng hai mươi chàng hoàng tử lần lượt bước ra, nhìn ai cũng thật xinh tươi, lộng lẫy.Các bạn nam thì trông thật lãng tử.

Một tiếng chụp hình nghiêm túc, chúng tôi cùng ngồi lại với nhau, quây quần bên bàn tiệc để gió biển thổi nhẹ nhàng, vỗ về vùng kí ức của những tháng năm học trò.

Biết bao nhiêu kỉ niệm được kể ra, bấy nhiêu lời yêu thương được bày tỏ.Những lời muốn nói được giấu kĩ tận trong đáy tim suốt bao năm qua bây giờ lại tuôn trào như cơn mưa mùa hè.

Dường như, có thể đêm nay là đêm cuối chúng tôi được ngồi cùng nhau,được nhìn thấy mặt nhau, được nghe tiếng nói của nhau để cùng trêu đùa, cùng chia sẻ nên có rất nhiều cảm xúc xen lẫn. Một chút bồi hồi nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt trong một ngày tháng tám đầy nắng, nhìn ai cũng lạ lẫm, phải cố nhớ tên từng bạn trong những buổi lao động đầu năm. Rồi khi học chung với nhau, cũng vì chưa thực sự hiểu nhau nên cũng nhiều lần cãi vã, tranh chấp. Nhưng khi lớn hơn, chúng tôi dần trưởng thành,cùng nhau cố gắng, cùng nhau gây rối, cùng nhau quậy tinh nghịch tung lớp học, cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, cứ thế, thời gian, tuổi trẻ kéo những con người xa lạ lại gần với nhau hơn. Để bây giờ thành một gia đình lớn mà chỉ vài tiếng nữa thôi, có lẽ đôi khi chia tay phải năm mười năm nữa mới gặp lại vì ai cũng có những ý định riêng cho cuộc đời của chính mình.

Ngồi quây quần thành một hình tròn, cùng nắm tay nhau ôn lại kỉ niệm, cùng hát, cùng cười khi nhớ lại những kỉ niệm đáng nhớ mà chúng tôi cùng tạo nên, cùng khóc ngậm ngùi khi nghĩ đến cảnh phải chia xa nhau.

Nhưng trên con đường trưởng thành làm sao thiếu sự chia ly? Chia cách, chính là một phần của cuộc sống, có gặp gỡ ắt có chia xa. Chia xa không phải là mất, mà để chúng ta càng trân quý hơn những giây phút bên nhau.

Ngay lúc này đây, chính giây phút này, được ngồi giữa biển vắng, cùng 39 người bạn của mình, tôi cảm thấy thanh xuân thực sự chính là trải nghiệm. Nói đúng hơn đó chính là một giấc mơ, giấc mơ kéo dài ba năm, tưởng lâu lắm nhưng vừa nhắm mắt, mùa phượng thứ ba đã đến,chúng tôi đã trưởng thành. Bây giờ đây tôi rất mong thời gian có thể ngưng tại thời điểm này, để có thể nhìn các bạn thêm chút nữa, để có thể nhớ hết những kỉ niệm mà tôi đã có cùng các bạn trong những tháng năm quan trọng nhất của cuộc đời.