Sau bao nhiêu tháng ngày nỗ lực, lo lắng đến mất ngủ, học hành quên cả ăn, chỉ biết sách vở và những bài học thì ngày thi đặc biệt nhất của năm chúng tôi đã đến.
Kết thúc ba ngày thi căng thẳng cuối cùng chúng tôi đã chính thức “bị đuổi khỏi trường”, may mắn với sự cố gắng bao ngày tháng, chúng tôi ai cũng làm được kết quả đúng như mong muốn, không ai thất vọng về bài thi của mình.
Để lưu giữ lại những kỉ niệm cùng nhau, nên lớp tôi đã quyết định cùng chụp ảnh kỷ yếu. Giống như bao lớp học khác, lớp tôi tranh cãi nảy lửa về việc chọn concept chụp hình và số tiền để thuê nhϊếp ảnh cũng như trang phục.
Thư Huyền bắt đầu:
“Bây giờ, chúng ta đã có ba năm bên nhau, mình nghĩ, nếu chỉ nhớ về nhau thì ba năm, năm năm nữa kí ức đó cũng phai nhạt, vì vậy, để lưu giữ kỉ niệm, chúng ta nên cùng nhau chụp một bộ ảnh cho tuổi thanh xuân này”
Hầu hết cả lớp đều hưởng ứng, một bạn đứng dậy nói:
“Nhưng vấn đề bây giờ là cần một ý kiến chung về ý tưởng chụp hình”
Tôi với danh nghĩa ban cán sự lớp cũng có ý kiến:
“Theo mình nghĩ, mỗi người ai có ý tưởng hay thì nêu lên, sau đó cả lớp dựa vào những ý tưởng đó để chọn, nếu cái nào nhiều hơn thì chọn cái đó”
Nghe cũng hợp lí nên mọi người đều đồng tình.Cuối cùng, cả một buổi chiều thảo luận rôm rả,lớp tôi đã quyết định chụp theo concept tươi trẻ, những chuyến du lịch của tuổi trẻ. Địa điểm ở trường - nơi học tập và nơi chúng tôi gặp nhau, ở rừng thông - đại diện cho sự gian khổ trên con đường trưởng thành, và biển - ý nghĩa của những ước mơ, vọng tưởng lớn lao.
Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cãi nhau, đặt lịch rồi hủy lịch cuối cùng, vào một ngày đầu tháng bảy nóng nực, lớp tôi đã có mặt đủ các thành viên để cùng nhau tạo nên kỉ niệm cuối cùng ở bên nhau, khép lại tuổi thanh xuân đẹp đẽ này.
Đêm trước ngày chụp hình, tôi hồi hộp đến không ngủ được. Phúc Lâm thấy phòng tôi còn sáng,lại theo lối cũ, chẳng cần tôi mở cửa nữa, có ngay chìa khóa tự vào phòng. Thầy tôi đang dọn đồ để ngày mai mang theo, vì chúng tôi ngủ lại một đêm ở biển nên cần mang theo đồ. Phúc Lâm nhanh chóng lại giúp tôi:
“Đưa tớ làm cùng, hay để trong túi tớ cũng được này”
Nghe tiếng người, tôi giật mình nhìn lại. Phúc Lâm cùng cái ba lô trên vai, mang quần short cùng áo phông đứng trước cửa nhìn tôi nói. Nhìn thấy vậy, tôi liền hỏi:
“Sao lại mang đồ như vậy vào giờ này, còn cái ba lô là sao nữa”
Quá thân quen rồi, cậu ấy đặt ba lô ngay ngắn vào góc phòng, lại bên tôi nói:
“Mai phải đi sớm mà, chồng sang ở với vợ cho dễ di chuyển. Mà vợ chưa dọn đồ xong à, cần chồng giúp gì không?”
Chẳng phiền đến cậu ấy, tôi liền nói:
“Thôi, để tớ tự làm, gần xong rồi”
Trong khi tôi bận thu xếp thì Phúc Lâm ngồi trên ghế chơi game, giọng cậu ấy át cả bài nhạc của Blackpink mà tôi đang mở.
Cuối cùng đã xong, chẳng nói chẳng rằng tôi tắt ngay điện trong phòng, lên giường đi ngủ vì mai phải đi sớm để còn trang điểm. Phúc Lâm thấy vậy liền vứt ngay điện thoại, lên giường, vòng tay qua bụng tôi thì thầm nói:
“Dám đi ngủ mà không gọi chồng à?”
Đôi tay kia chẳng yên, luồn vào trong áo. Tôi thấy mình gặp nguy hiểm, liền tỏ vẻ giận dữ nói:
“Cậu mà di chuyển thêm một cm nữa là về nhà ngủ nha”
So sánh giữa việc được ngủ cùng tôi và việc về nhà, tên kia tự biết cư xử. Bàn tay hư hỏng kia được đặt yên vị. Phúc Lâm ôm tôi ngủ nhanh chóng.
Báo thức ba giờ sáng vừa reo, tôi liền thức dậy, Phúc Lâm cũng dậy cùng tôi, chở tôi đến chỗ trang điểm sau đó về nhà, chờ đến bảy giờ mới đi.Tại vì con gái phải trang điểm nên chúng tôi phải đi sớm hơn cho kịp giờ hẹn với thợ make up. Quả thật muốn đẹp là phải hi sinh mà
Ba giờ sáng, đường đã có vài bóng dáng cô lao công đang quét dọn, không khí bây giờ hơi lạnh, cảm giác thật sảng khoái.Phúc Lâm chở tôi và Minh Anh đến chỗ hẹn sau đó về nhà. Một lát sau Thư Huyền cũng được Huy Đức hộ tống tới.
Được ba nhân viên trang điểm mà đến hai mươi người cần bôi son trát phấn nên chúng tôi đành phân công, ai biết trang điểm thì có thể tự trang điểm rồi giúp các chị nhân viên.
Nhìn Phương Uyên đắp mặt nạ, rồi hết kem nền, kem che khuyết điểm, đến phấn phủ, má hồng, son hai ba lớp gì đấy. Nó nói khiến tôi chóng cả mặt.
Tôi chỉ biết một bài toán đôi khi cần giải quyết theo từng trường hợp, hoặc muốn tính được góc này thì phải thông qua góc kia chứ chưa từng nghĩ trang điểm lại phức tạp đến thế.
Sau bốn tiếng được ngồi trong phòng toàn mùi thơm của kem của phấn, cuối cùng chúng tôi ai cũng được tô lên mình những nét vẽ thật đẹp.Nhìn ai bây giờ cũng đẹp hơn mọi ngày, cái gì cần che là che, cần tôn là tôn, bạn gái nào cũng đẹp trong mắt tôi cả.
Vừa bước ra cửa điện Phúc Lâm chở về trường thì cậu ấy đã từ xa chạy đến, còn mua bánh bao và sữa cho tôi.Nở một nụ cười thật tươi, đứng trước mặt cậu ấy nói:
“Thế nào, nhìn có ổn không, trang điểm không bị đậm quá chứ”
Phúc Lâm cũng cười nhìn tôi nói:
“Không, bánh bao của anh làm gì cũng đẹp cả. Bữa nào cưới chắc thuê thợ này trang điểm quá, tôn lên được ánh mắt to tròn, mũi cao, lông mày lá liễu của vợ anh”
Sao cậu ấy cũng có thể nhắc đến những vấn đề như vậy cả, tôi đã quen rồi, nên sau những câu nói đó tôi chỉ đành im lặng thôi, nếu càng nói càng đi sâu vào những vấn đề nguy hiểm hơn.
Minh Anh thì đang gọi điện cho anh Khánh khoe mặt trang điểm của mình, tôi chỉ nhìn thấy sự hạnh phúc đang nở rộ trên gương mặt cậu ấy, cùng giọng nói nam tính trong điện thoại " Em đẹp lắm, giá như bây giờ anh có thể ở đó nhìn em bằng mắt thật nhỉ?’
Yêu xa là thế đấy, mọi khoảnh khắc trong ngày đều luôn muốn chia sẻ cho đối phương, nhưng sau giây phút hạnh phúc ấy lại là nỗi buồn và sự tiếc nuối vì không được ở bên nhau, có thể ôm nhau vào lòng để cảm nhận rõ từng hơi thở, từng nhịp đập con tim.
Phía bên kia, vừa nhận được nụ cười chết người có lúm đồng tiền tô điểm của Thư Huyền vì mãi ngắm nụ cười ấy, Minh Đức suýt tông luôn vào cửa hàng người ta, đến nỗi Thư Huyền phải đeo khẩu trang lên khiến Huy Đức chuyển mặt từ ngây ngất sang thất vọng trong giây lát.
* * *
Địa điểm đầu tiên là ở lớp học. Ngay từ ngày hôm trước, chúng tôi đã đến dọn vệ sinh, sắp xếp bàn ghế, trang trí lớp học. Bức ảnh trong ba năm của mỗi bạn đều được dán đầy tường. Bảng thì toàn chữ kí của mỗi người, bao quanh dòng chữ “Lớp 12A1 thân yêu” của cô giáo.
Người mẹ dìu dắt chúng tôi trong ba năm quan trọng của cuộc đời. Đã có nhiều lúc làm cô phiền lòng, cũng lắm lần gây chuyện khiến cô phải đau đầu đi xử lí, và đương nhiên, không ít lần ngỗ nghịch làm cô đau lòng. Cũng có giây phút chúng tôi muốn đổi giáo viên chủ nhiệm chỉ vì lúc đó cô và trò chưa tìm được điểm chung của nhau.
Để rồi, sau bao nhiêu thăng trầm, chẳng biết từ lúc nào, đi giữa biển người, đứng trong lớp nhìn ra, thấy cô với chiếc cặp sách trong tay cùng tà áo dài trong gió, chợt cảm thấy thân thuộc vì đó chính là người mẹ hiền đã truyền thụ kiến thức cho chúng tôi.
Thay mặt cho cả lớp, tôi đã viết một bức thư gửi đến cô:
"Còn nhớ những ngày đầu tựu trường ở một nơi xa lạ, em và những người bạn cùng lớp chỉ là những cô cậu học trò nhỏ bé, e dè, không dám bắt chuyện với nhau. Nhưng cô xuất hiện chính là cầu nối để chúng em xích lại gần nhau hơn.Chính nhờ những lời khuyên chân thành của cô mà bao bạn đã đi đúng hướng, từ nghịch ngợm trở nên chăm ngoan.Cũng chính những bài học cuộc sống mà cô kể cho lớp nghe chúng em đã có thể tự trang bị cho mình thêm những hành trang tự bảo vệ bản thân.
Môn toán là bộ môn rất kén người học cũng như rất khó truyền thụ kiến thức, khô khan quá thì nhanh chán mà mềm mỏng thì không đúng tinh thần. Nhưng chính sự yêu nghề cùng sự tận tâm, những con số trở nên dễ hiểu hơn rất nhiều, những công thức mà cô cho từ bao giờ đã dễ nhớ hơn bao giờ hết.
Bánh xe thời gian cứ quay lặng lẽ, chúng em dần trưởng thành sau những bài học, những hàm số mũ, hàm số logarit của cô. Những đứa trả ngây dại tinh nghịch ngày nào sẽ là những con chim đại bàng vươn cánh vùng vây nơi trời cao. Nhưng có một điều chúng em không bao giờ quên được là hình ảnh cô với viên phấn trên tay, bụi phấn bay bay, giọng nói rõ ràng trong con người nhỏ bé, giọt mồ hôi đang chảy dài trên má chỉ để giúp chúng em hiểu đến tận cùng của bài toán. Cảm ơn cô, đã có mặt trong những tháng năm trưởng thành của chúng em"