Lúc này mới nhận ra được vấn đề, Phúc Lâm nở nụ cười tươi, ngại ngùng. Nhanh chóng ôm tôi vào lòng, thủ thỉ bên tai:
“Được lắm bánh bao của anh, tối nay anh sẽ phạt em”
Tôi có dự cảm không lành cho đêm nay rồi đấy, liền nhanh chóng buông cậu ấy ra, kéo vào bàn tiệc. Tự hào nói:
“Đây là bánh kem có môt không hai trên thế giới, được chính tay Hoàng Nhi đặc biệt làm tặng cho Phúc Lâm của em”
Cả nhà được một tràng cười trước sự hồn nhiên như trẻ nhỏ khoe thành tích với mẹ của tôi. Phúc Lâm cũng nhanh chóng hưởng ứng:
“Cảm ơn bảo bối của anh nhiều, anh sẽ ăn hết không chừa một cái gì”
Sau đó mọi người cùng nhau lên gửi quà cho cậu ấy, bố tôi còn không quên tặng kèm thêm câu nói:
“Con rể quý của bố, năm nay là người trưởng thành rồi, hãy làm những việc người trưởng thành được phép làm.Bố cho phép”
Vừa nói bố vừa nhìn tôi, rồi lại nhìn Phúc Lâm, sau đó nhìn mẹ tôi và chú Hải cô Thanh rồi nở nụ cười kiểu đại diện mọi người nói lên quan điểm. Gì thế này, bố mẹ chúng tôi chả bao giờ nghiêm túc khi thấy tôi và Phúc Lâm ở cùng nhau cả.
Phúc Lâm hình như đã hiểu được ý tứ ẩn sâu sau những lời nói tưởng như bình thường nhưng rất bất thường của bố tôi, liền nở nụ cười nói:
“Vâng ạ, con cảm ơn bố. Con sẽ cố gắng không để cả bốn bố mẹ phiền lòng đâu ạ”
Chỉ cần nghe vậy cả nhà đều vỗ tay cười lớn, Huy Đức cũng quay sang Thư Huyền thủ thỉ gì đó khiến cho Thư Huyền dùng bạo lực đánh Huy Đức không còn manh giáp.
Để xóa đi bầu không khí này, tôi liền cất tiếng:
“Con còn một món quà nữa dành cho Phúc Lâm”
Cả nhà hướng theo từng bước chân của tôi đến bên cây đàn piano. Nhẹ nhàng ngồi xuống, nở nụ cười tươi tặng những khán giả quen thuộc. Tôi lướt tay trên từng phím đàn. Đã bao nhiêu năm học đàn nên bây giờ tôi có thể vừa đàn vừa hát thuần thục. Bài hát này, tôi đã chuẩn bị từ rất lâu, chỉ để tặng cho cậu ấy.
Nhìn vào mắt Phúc Lâm, tôi nhẹ nhàng nói:
“Bài hát này, chính là những lời từ đày lòng tớ gửi đến cậu. Cảm ơn cậu đã xuất hiện trên cuộc đời, bước vào cuộc sống của tớ… Là xuân ấm, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn. Là tất cả thương mến của tớ. Dương Phúc Lâm, tớ mãi yêu cậu”
Vừa nói xong, tôi liền quay sang cây đàn của mình, nhẹ nhàng cất những nốt đầu tiên. Bài hát mà tôi dành tặng cậu ấy là bài “How did I fall in love with you”
Những nốt nhạc bay bổng ngọt ngào được vang lên cũng là lúc tôi gửi mọi cảm xúc của mình vào bài hát, mong rằng cậu ấy có thể hiểu hết lòng mình:
“Remember when, we never needed each other
The best of friends like sister anh brother
We understood, we’d never be, Alone
Those days are gone and I want you so much
The night is long and I need your touch
Don’t know what to say
I never meant to feel this way
Don’t want to be alone tonight”
(Nhớ lại hồi nào, đôi ta chưa từng cần có nhau
Chỉ là một đôi bạn thân, như em gái và anh trai vậy
Hai ta đều cảm thấy, chúng ta sẽ không bao giờ đơn độc
Những ngày đó đã xa rồi, giờ đây em lại nhớ anh rất nhiều
Đêm sao dài quá, và em cần vòng tay của anh
Không biết phải nói gì đây
Em chưa từng có cảm giác thế này
Đừng để em một mình đêm nay)
Từng dòng kí ức về cậu ấy dần hiện lên trong tâm trí, từ ngày đầu tiên gặp mặt, đến lúc cảm thấy ghét Phúc Lâm vì tính tự phụ và sự lạnh lùng đến từ trong xương tủy. Để rồi, không biết từ lúc nào, hình ảnh người con trai ấy dày đặc trong trái tim mà tôi không hề hay biết. Ngay khi cậu ấy nói lời yêu trong đêm trăng sáng, giữa rừng hoa sim chín, tôi đã chìm sâu trong ánh mắt của con người này rồi.
Tôi vẫn tiếp tục ngân nga như chính dòng tâm sự không ngừng chảy trong lòng:
“How did I fall in love with you?
I want to say this right
And it has to be tonight
Just need you to know
I don’t want to live this life
I don’t want to say goodbye
With you I wanna spend
The rest of my life”
(Bằng cách nào em đã phải lòng anh
Em phải nói ra sự thật này
Và chắc chắn phải là đêm nay
Chỉ để anh biết rằng
Em không muốn sống cuộc sống như thế
Em không muốn nói lời tạm biệt
Điều em muốn chỉ là được cùng anh tận hưởng
Phần đời còn lại)
Cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, đối mặt với bao nhiêu tình huống tưởng chừng không thể xảy ra. Cậu vẫn luôn ở đây, bên cạnh, đến bên tớ mọi lúc tớ cần, người có thể ngồi nghe tớ lảm nhảm cả ngày về những thần tượng, về bao chuyện rắc rối của con gái, nhưng vẫn nở nụ cười tươi, người xem tớ là tất cả những gì mà cậu có. Cậu - Phúc Lâm, bao con người cùng tồn tại trong một cơ thể, lạnh lùng nhưng rất quan tâm, thờ ơ nhưng lại hết sức lo lắng, nóng tính nhưng lại ngọt ngào đến lạ.Cậu chính là điều đặc biệt nhất trong cuộc đời của tớ.
Nốt cuối cùng được ngân vang, tay tôi vẫn giữ chặt trên phím đàn. Một hơi thở vờn nhẹ ở tóc mai, Phúc Lâm đã kề bên từ lúc nào.
Hốc mắt người con trai ấy đã đỏ hoe, đây chính là sự kết nối của trái tim. Khi ai đó có thể hiểu được lòng mình, người đó sẽ thể hiện bằng ánh mắt.
Phúc Lâm hôn nhẹ lên tóc tôi, thì thầm những lời ngọt ngào:
“Anh mãi yêu em. YA’ ABURNEE”
(YA’ ABURNEE là tiếng Ả Rập, có nghĩa một tuyên bố của một người hy vọng rằng họ sẽ chết trước một người khác vì không thể chịu đựng được việc sống mà thiếu người đó. Đã từng có câu nói giải thích về ý nghĩa của từ này bằng một lời tâm nguyện hết sức ý nghĩa : “Nếu em sống đến một trăm tuổi, tôi sẽ sống tới một trăm tuổi trừ một ngày để tôi không bao giờ phải sống mà không có em.”)
Nghe được lời này, nước mắt tôi cũng bất chợt rơi. Ôm chầm lấy người con trai mà mình chọn, tôi cảm thấy thế giới như ngưng lại, mọi vật, mọi người dường như đang chứng kiến khoảnh khắc này, cùng chúc phúc cho chúng tôi.
_______________
mỗi nút like là một niềm khích lệ rất lớn, đừng quên like nha mn