Đang vui đùa cùng cả lớp vậy, bỗng có một bàn tay kéo tôi đi. Dùng lực rất lớn khiến tôi không thể vùng vẫy ra được. Người đó còn mang nguyên bộ đồ đen, trên áo khoác còn có viết team Ace Gun, hình dáng cao lớn. Người đó kéo tôi ra khỏi đám đông, đưa thẳng tôi lên xe mô tô, điệu bộ hết sức lạnh lùng. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài giây khiến Thư Huyền nhìn theo chỉ kịp ú ớ không thể nói lên tiếng.
Ngồi sau xe người này tôi cảm thấy mùi hương quen thuộc, dáng lưng cũng thân quen. Tôi đoán là Phúc Lâm, mở miệng nói:
"Là cậu hả, Phúc Lâm, cậu làm tớ đau đấy, biết không?’
“Sao cậu về mà không nói với tớ?”
“Cậu không thèm nhìn tớ nữa, cậu đi tận bốn ngày rồi đấy”
"Cậu chạy chậm thôi, muốn có tai nạn hả?’
“Phúc Lâm kia, cậu điếc hay gì?”
Mặc cho tôi nói nhẹ, nói ngọt ngào hay hét lên khiến người đi đường nhìn chằm chằm, tên kia vẫn phóng xe như hôm nay là ngày cuối cùng được sống vậy.
Vừa dừng xe ở Homestay nhà cậu ấy, tên mang đồ đen từ trên xuống bế ngang người tôi, mặc cho tôi vùng vẫy bao nhiêu cũng không buông. Tôi bây giờ như cá nằm trong lưới, càng vẫy càng bị quấn chặt. Vừa mở cửa phòng, cậu ấy ném tôi xuống giường. Nhanh chóng chiếm lấy môi tôi.
Nụ hôn này khác hẳn mọi lần cậu ấy dành cho tôi, cuồng nhiệt như muốn ăn tươi nuốt sống, không có sự dịu dàng nâng niu, chỉ có sự chiếm đoạt cưỡng chế.Đến mức tôi không thể lấy hơi thở, đánh thật mạnh vào cậu ấy,Phúc Lâm mới buông tôi ra.
Nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia, cùng hành động của cậu ấy vừa rồi khiến tôi không tin vào mắt mình đây là chàng trai mình yêu bấy lâu nay. Tiện tay nắm lấy cái gối, ném mạnh vào người cậu ấy:
“Cậu đáng ghét, cậu dám làm tớ đau. Tớ làm gì sai chứ, sao cậu lại như vậy hả, Phúc Lâm”
“Cậu có biết rằng hôm nay tớ đã mệt thế nào không, tham gia cuộc thi một cách bất ngờ khiến tớ cả ngày hôm nay như ngồi trên đống lửa vậy, nghỉ trưa cũng không dám, vừa học thuộc vừa tập trình diễn, mà cậu vừa về không nói cho tớ biết, còn làm tớ đau như vậy nữa”
Hình như nghe được điều gì không hay, Phúc Lâm nhanh chóng chạy đến cầm tay tôi, xem xét rồi bế thẳng tôi vào nhà tắm. Lấy nước, rồi dùng xà bông chà xát khiến tay tôi đỏ rực. Mặc cho nước mắt tôi rơi, nói bao nhiêu điều, cậu ấy vẫn im lặng, cùng gương mặt lạnh lùng góc cạnh kia. Lần đầu tiên tôi thấy sợ cậu ấy như vậy, rốt cuộc cậu ấy bị gì thế này, tôi làm gì sai chứ.
Khi tay tôi đã đỏ cả lên, khi bộ váy dự thi đã bị nước bắn lên tung tóe, Phúc Lâm mới vứt mạnh vòi nước xuống, lạnh lùng nói:
“Cậu mà để ai động vào một sợi tóc nữa tôi sẽ gϊếŧ người đó”
Chẳng màng đến tôi, Phúc Lâm bỏ ra ngoài, để lại tôi nơi đây, nước mắt hòa cùng dòng chảy của vòi nước. Yêu đương cái gì thế này, yêu mà để bản thân phải khổ sở thế này sao lại phải lao vào tình yêu làm gì chứ. Yêu một con người khó hiểu càng nhiều thì bạn càng phải đánh đổi càng nhiều.
Đây chính là cái giá phải trả khi bạn yêu một người có tính chiếm hữu quá cao như tên Phúc Lâm kia. Chỉ vì cái hôn của Minh Chiến mà tên kia dận giữ đến mức này, nếu tôi nɠɵạı ŧìиɧ nữa thì chắc gì giữ được mạng.
Ngồi trong phòng tắm của cậu ấy khóc thút thít mãi, cuối cùng tên kia cũng đi đâu về, cầm thêm hộp kem và bộ quần áo.Lại chẳng nói chẳng rằng, đưa áo quần ý muốn bảo tôi thay đi.
Vài phút sau, tôi bước ra.Phúc Lâm đã đứng ở cửa, nhanh chóng nắm tay tôi, nhẹ nhàng bôi thuốc gì đấy mát mát lên.Nhờ vậy mà tay tôi đỡ đỏ hơn rất nhiều.
Hai chúng tôi cứ như diễn kịch câm, chẳng ai mở miệng nói trước một lời. Giờ tôi đã hiểu chiến tranh lạnh là gì rồi đó. Quả thực là lạnh từ trong lòng lan ra khung cảnh xung quanh, nhìn đâu cũng phủ một lớp băng giá.
Bàn tay cậu ấy vẫn nhẹ nhàng bôi thuốc, nhưng tôi chẳng thèm cảm nhận, kệ muốn làm gì thì làm.
Bỗng nhiên ngoài phòng có tiếng gõ cửa. Mấy đứa bạn của tôi xuất hiện,cùng một đống đồ ở trên tay. Huy Đức nhanh chóng mở lời:
“Thì ra hai người về trước để tò te ở đây hả”
Minh Anh cũng nhanh chóng nói đùa:
‘Người ta mấy ngày không gặp nhau mà, tớ yêu xa nên tớ hiểu và thông cảm cho hai người’
Thư Huyền thấy tay tôi hơi đỏ, liền chạy lại cầm tay nói:
“Tay cậu sao vậy, có cần đi bác sĩ không? Mà hình như cậu vừa khóc xong thì phải”
Tôi không muốn mọi người biết chuyện gì vừa xảy ra, liền mỉm cười nói:
“Không có,tại hình như mình bị dị ứng gì thì phải, Phúc Lâm bôi thuốc hơi đau nên tớ chảy nước mắt đấy”
Không ngờ lời nói dối cùng sự diễn xuất tài tình của tôi đã khiến Thư Huyền tin tưởng. Tối hôm đó, Phúc Lâm nói chuyện cùng mọi người, nhưng chỉ trừ tôi ra. Nói về chuyện thi đấu, team cậu ấy ẵm giải nhất, thật ngưỡng mộ, không uổng công bao nhiêu ngày tháng vùi mình trong phòng máy. Tôi cũng chẳng vừa, vờ cười cười vui vẻ cùng các bạn, nhưng chẳng thèm nhìn Phúc Lâm, để chọc tức tên kia.Ông ăn chả, bà ăn nem mà.
Đến lúc mọi người về, tôi cũng theo về luôn khiến Thư Huyền hơi bỡ ngỡ. Tôi đành lấy cớ:
"Không phải cậu nói đến lấy váy tớ mang dự thi về để mai nộp cho trường hả.Giải nhất được trưng bày thì tớ phải hộ tống chiếc váy này cẩn thận chứ. Cậu chờ tớ chút, tớ chạy lên nhà lau sạch váy rồi đưa cho cậu. Lúc nãy vô tình làm ướt rồi"
Để lại các bạn, tôi chạy nhanh lên nhà lau những chỗ nước còn đọng trên váy trong ấm ức. Tất cả là do tên kia mà nên.
Không để mọi người chờ lâu, tôi đưa chiếc váy hoàn thiện đến. Thư Huyền cầm lấy rồi nhìn tôi dò xét, hỏi:
"Cậu với Phúc Lâm có chuyện gì phải không?’
Tôi biết là không qua khỏi ánh mắt của con bạn mình mà. Đành nói thật hết mọi chuyện. Huy Đức ở bên cạnh cũng nghe được,đành chen vào nói:
“Cái thằng kia là vậy đấy, nó muốn cái gì của nó là hoàn toàn thuộc về mình nó. Mà nó tức là tại vì thấy Minh Chiến hôn tay Hoàng Nhi đấy. Lúc tớ đang quay phim dưới kia, thấy Phúc Lâm xuất hiện ngay khi phần thi của lớp mình bắt đầu. Nếu đúng như lịch thi đấu thì ngày mai mới về đến, chắc cậu ấy không nghỉ ngơi mà về luôn để tạo bất ngờ cho cậu đấy. Nào ngờ về thấy một màn vậy không ghen thì gì nữa”
Nghe Huy Đức nói tôi mới chợt nhận ra thời gian có hơi xô lệch, thì ra cậu ấy muốn tạo bất ngờ cho tôi ư?. Cậu ấy quan tâm tôi theo cách của cậu ấy khiến tôi thực sự hiểu lầm Phúc Lâm rồi.
_____________________
thả nhẹ like cho tác giả có động lực ạ