Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bạn Cùng Bàn, Chúng Ta Làm Bạn Hơi Lâu Rồi Đấy!

Chương 66: Người trong bao

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau ba mươi phút tập luyện, cùng sự chỉ dẫn của Khánh Ngân và Minh Anh, tôi và Minh Chiến đã chắc chắn về phần catwalk.

Bây giờ đến phần mang trang phục và trang điểm. Thật may mắn tôi mang vừa, chỉ cần chỉnh lại phần eo là được. Trong lúc các bạn chỉnh váy, tôi vừa để Phương Uyên - cô bạn rành về làm đẹp nhất lớp tôi bôi bôi trát trát gì trên mặt đó, vừa gắng nhẩm lại phần trả lời.

Một buổi trưa hoạt động tích cực của tất cả mọi người đã xong. Bây giờ đến giờ chính chiến rồi. Vì để tạo sự bất ngờ cho toàn trường nên chúng tôi được đưa đón bằng xe ô tô của bố Phương Uyên nhằm không để lộ chi tiết nào của trang phục cả.

Đứng sau cánh gà,ai cũng mang trang phục khác thường ngày, tuy kiểu dáng không lạ nhưng chất liệu từ bao bì, từ giấy báo,giấy gói hoa, từ chai nhựa khiến chúng trở nên độc đáo hơn rất nhiều. Qua bàn tay và sự sáng tạo của học sinh, đây như sàn diễn thời trang vậy.

Nhìn mọi người nhộn nhịp khiến tôi nhớ đến lúc mình biểu diễn văn nghệ năm ngoái quá, giá mà có Phúc Lâm ở đây tôi sẽ có người tạo động lực rồi.Minh Chiến nhìn tôi có vẻ hồi hộp, liền vỗ vai nói:

"Yên tâm đi, chúng ta chuẩn bị tốt như này mà.Mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Cuối cùng cũng đã đến phần trình diễn của lớp chúng tôi. Đúng như kế hoạch, tôi cố nở nụ cười thật tươi bước ra sân khấu. Trên nền nhạc đã được chọn lựa cẩn thận, Phương Uyên với giọng nói nhẹ nhàng của mình, ở trong đọc phần giới thiệu cho bộ trang phục.

Tôi và Minh Chiến cùng nhìn nhau nở nụ cười để tạo thiện cảm cho mọi người cũng như tạo động lực cho nhau.Âm thanh vang lên trên nền nhạc là giọng nói của Phương Uyên:

"Bộ trang phục của lớp 12A1 với tên gọi “Người trong bao” mang đến hôm nay lấy chất liệu từ những bao bì đã qua sử dụng.Minh Chiến đang mang trong mình bộ trang phục theo hơi hướng sporty. Với kiểu áo phông cùng hình ảnh những ngọn lửa tượng trưng cho những vụ cháy rừng diễn ra gần đây. Bức tranh với hình ảnh con người thở bằng bình oxy trồng một cái cây ở trong nhằm nhấn mạnh vai trò của lá phổi xanh đối với đời sống con người.

Sánh đôi với Minh Chiến không ai khác là Hoàng Nhi, cậu ấy đang khoác lên mình chiếc váy đến từ thương hiệu Supreme của nhà thiết kế mới nổi Nam Nhật. Với form váy ngang gối, cùng thiết kế sát nách tạo sự trẻ trung nặng động cho người mặc. Đồng thời cũng không quên nhấn ở eo bởi một cái thắt lưng màu đỏ cùng thương hiệu. Trên chiếc váy màu trắng đơn điệu còn được điểm tô bằng hình ảnh hoa lá cành, đang vươn mình nở rộ như chính tuổi trẻ của chúng ta. Đồng thời đó cũng chính là ý nghĩa mà lớp chúng tôi mang đến, khi giảm rác thải thì cây cối sẽ có đủ chất dinh dưỡng cũng như diện tích để sinh sôi.

Thông qua cuộc thi này, tập thể lớp 12A1 muốn kêu gọi mọi người hãy chung ta bảo vệ môi trường, giảm rác thải, tăng thêm nhiều cây xanh"

Trên lời giới thiệu của Phương Uyên, tôi cố gắng nở nụ cười tươi, thân thiện như hoa hậu, bước chắc từng nhịp, nghe lời Minh Anh và Khánh Ngân chỉ bảo văng vẳng bên tai để hoàn thành bài diễn tốt nhất.

Tôi và Minh Chiến khoác tay cùng tạo những dáng dễ thương đúng như kịch bản được mọi người vỗ tay rất nhiều. Bỗng nhiên, Minh Chiến lúc tặng hoa cho tôi, còn hôn thêm một cái ở tay khiến cả trường ồ lên. Mặt tôi thì tự động bật chế độ lá cờ đỏ Việt Nam.

Đang trên sân khấu nên tôi chỉ dám cười và tiếp tục phần trình diễn của mình. Nhìn các bạn trong lớp hô “Hoàng Nhi đẹp lắm, Hoàng Nhi cố lên. Minh Chiến cố lên khiến tôi có động lực hơn rất nhiều”

Cuối cùng cũng xong phần một, tạm lui vào cánh gà để chờ kết quả. Tôi nhanh chóng tìm cái gì để lau đi dấu hôn của Minh Chiến trên tay mình, vì tôi da trắng, lúc nãy có tô tí son cho cậu ấy để nổi bật hơn nên bây giờ để lại dấu vết. Minh Chiến thấy tôi không thích liền đến xin lỗi:

“Xin lỗi cậu nha Hoàng Nhi, mình chỉ muốn tạo điểm nhấn cho tiết mục thôi”

Nói không tức thì không đúng, vì tôi là hoa đã có chủ rồi mà, thế này Phúc Lâm mà biết thì tôi chỉ có đi bụi thôi, không sống nổi với tên có tính chiếm hữu cao như loài sói đó đâu.Nhưng Minh Chiến là bạn học cấp II của tôi đến giờ, hồi cấp II cũng thân với cậu ấy lắm, nhưng từ lúc có người yêu tôi bớt chơi với con trai lại. Tôi nghĩ thôi thì chỉ là một cái hôn thôi mà, lau là sạch, tôi nói với cậu ấy:

“Mình cũng bất ngờ lắm, hi vọng không có lần sau, mình có người yêu rồi. Bây giờ nên tập trung cho phần hai, mình bỏ qua cho cậu đấy”

Nhìn Minh Chiến mặt có hơi không vui nhưng chỉ một giây sau cậu ấy lại nở nụ cười chết người, tập trung cho cuộc thi.

Bây giờ chỉ còn chọn lại 10 lớp để bước vào phần ứng xử, mỗi lớp sẽ bốc thăm một câu, trả lời đúng, rành mạch, rõ ràng sẽ được điểm cao.Lúc ban tổ chức thông báo lớp tôi được vào vòng hai, tôi vui quá, nhảy lên xém trật chân ngã vì quên rằng mình đang đứng trên đôi giày 10 phân.

Lại một lần nữa bước ra sân khấu, cười muốn đơ luôn quai hàm.Minh Chiến lên bốc thăm câu hỏi, may quá, câu này nằm trong tầm kiến thức của tôi.

Dùng giọng nói rõ ràng như mấy chị biên tập viên trên truyền hình, tôi trả lời không vấp một chữ, sau đó còn kèm thêm nụ cười tỏa nắng được ông trời ban cho.

Nghe xong phần trả lời của tôi, ban giám khảo đồng thời vỗ tay, nhìn tôi chỉ chỉ gì đó, hình như khen ngợi thì phải. Minh Chiến cũng ghé tai tôi nói: “Cậu đỉnh quá Hoàng Nhi ơi, ăn chắc giải rồi”

Được khen tôi lại nở cả mũi, càng cười tươi hơn nữa. Ở bên dưới khán đài, máy quay của nhà trường, của Huy Đức (Cameraman riêng của tôi, bắt mọi khoảnh khắc của tôi trên sân khấu đang vừa nhảy vừa quay, không biết cuối cùng chất lượng video ra sao nữa).

Thời khắc tim đập nhanh nhất trong ngày đã đến, nhà trường thông báo giải từ thấp đến cao. Đi qua giải ba và giải khuyến khích mà vẫn chưa được nhắc tên, cả lớp tôi ai cũng hồi hộp và chắc chắn rằng mình sẽ ẵm một trong hai giải cao nhất rồi.

Khi giải nhì được trao đi, tôi vui mừng đón phần thưởng từ cô hiệu trưởng của trường. Cô còn ghé vào tai tôi nói: “Làm tốt lắm,ngay từ lúc lớp em xuất hiện cô đã chấm em rồi”

Trời đất, tôi có nghe nhầm không đấy, được cô hiệu trưởng khen. Hoàng Nhi mày thật may mắn mà.

Đang lâng lâng vui sướиɠ thì 39 con người bao gồm cô chủ nhiệm đã lên sân khấu lúc nào, cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm niềm vui này.Giá như Phúc Lâm cũng ở đây thì hay biết bao nhiêu nhỉ, cậu ấy có thể xem trực tiếp bánh bao của mình tự tin ra sao rồi.

Quả thực không ngờ tới, chỉ có chuẩn bị trong vòng một buổi nhưng kết quả ngoài sức mong đợi. Chỉ cần cố gắng và đoàn kết ắt mọi chuyện sẽ thành công, cảm ơn mọi người đã cùng tôi nỗ lực.
« Chương TrướcChương Tiếp »