Cuối cùng ngày thi đã đến, buổi học sáng hôm đó lớp chúng tôi ai cũng háo hức để xem chiều nay Minh Chiến và Thu Hà sẽ biểu diễn như thế nào.
Vừa học tiết một thì Thư Huyền đứng dậy thông báo trước lớp:
“Mình phải nói cho cả lớp một chuyện không may, Thu Hà sáng nay đi học bị xe đυ.ng, sức khỏe không ảnh hưởng, chỉ bị trầy chân tí thôi. Nhưng chắc chắn chiều nay không thể biểu diễn được. Bây giờ chúng ta cần nhanh chóng tìm bạn thay thế”
Cả lớp nhôn nhao, hỗn loạn. Người hỏi về Thu Hà, người thì lo lắng ai sẽ thế chỗ bạn ấy đây. Chẳng lẽ lớp phải bỏ thi à, như vậy thật uổng công những ngày mọi người cùng cố gắng quá.
Thư Huyền tiếp tục nói:
“Bây giờ mình có một ý kiến. Dựa vào số đo của trang phục, cũng như khả năng thuyết trình và đứng trên sân khấu, mình thấy bạn Hoàng Nhi là phù hợp nhất. Đồng thời, cậu ấy cũng là người viết lời giới thiệu và soạn câu trả lời, chắc cũng nhớ những điều quan trọng. Nên mình chọn Hoàng Nhi thay thế Thu Hà, các bạn thấy thế nào”
Tôi ngơ người, chỉ biết đứng hình, mở mắt thật to thể hiện sự ngạc nhiên,trong khi cả lớp ai cũng nhìn tôi và tán thành ý kiến của Thư Huyền.Làm sao đây, chiều nay biểu diễn rồi, mà tôi đã bao giờ đi catwalk cái gì đấy đâu, tôi biết mình chân ngắn nên có bao giờ đam mê làm người mẫu đâu mà tập cái đó chứ, chỉ đam mê xem Viet Nam Next Top Model thôi.
Nói rồi, Thư Huyền đưa bản thảo xuống cho tôi ngồi học,nở nụ cười tin tưởng nói:
"Mày làm được chứ, tao tin mày, dễ thôi đúng không?’
Minh Anh ngồi bên cạnh tôi, vòng tay qua vai tôi:
"Trời, tưởng chuyện gì chứ chuyện này dễ như trở bàn tay nhỉ. Hoàng Nhi của chúng ta mà lại không làm được ư? Cậu quên thánh thuyết trình đây hả?’
Tôi đúng là rất giỏi thuyết trình vấn đề cũng như đứng trước đám đông. Thường thì vào mỗi tiết dự giờ, nếu như có phần tự học và tự trình bày về kiến thức của bài học hôm đó, tôi là người đại diện nhóm lên thuyết trình. Cũng vì thế mà cô thầy trong trường lúc nào dự giờ lớp tôi cũng nhìn thấy tôi lên nói cả.
Nhìn cả lớp đang đặt niềm tin vào mình, tôi liền có động lực. Mọi người tin mình mà mình không tin mình thì quả là không được rồi, tôi tự tạo động lực để chiến đấu vào chiều nay.
Tôi còn biết nói gì nữa, cầm tờ giấy rưng rưng, nhẹ nhàng gật đầu.
Cũng may đều là những cái mình viết nên đọc cái tôi liền nắm được ý chính, tranh thủ giờ ra chơi để học thuộc.
Trưa hôm đó tôi và mấy bạn không về nhà nữa. Đến ngay nhà Phương Uyên gần trường để tôi tranh thủ nghỉ ngơi và tiết kiệm thời gian đi lại để học thuộc câu trả lời.
Thật cảm ơn trời vì tôi dễ học thuộc nên trong giờ nghỉ trưa, xem như phần câu hỏi ứng xử đã xong. Bây giờ đến lúc học catwalk.
Minh Anh chỉ dẫn tôi từng bước đi, từng cái đánh tay, cú xoay người, rồi lúc tạo dáng. Chỉ lên đi có một phút thôi mà học nhiều quá. Phải đeo luôn đôi giày cao mười phân để đứng cạnh Minh Chiến cho đẹp đội hình nữa chứ.
Minh Anh sau ba mươi phút chỉ cho tôi tận tình,như một cô giáo nghiêm khắc nói:
“Bật nhạc lên nào, đi cho đàng hoàng mình xem nhé”
Tôi nào dám cãi lời con bạn manh động của mình, nhạc nhanh thì đi nhanh, nhạc chậm thì giảm tốc độ lại, gắng giữ thẳng người, tay không đánh loạn xạ. Trong lúc tôi bước đi, Minh Anh đứng bên, vòng tay rồi nói:
“Đúng rồi, đúng”
“Giỏi lắm”
“Xoay váy nào”
“Tốt”
Nhìn điệu bộ, cử chỉ, cùng giọng nói của nó chẳng khác gì huấn luyện viên cả khiến các bạn xung quanh ai cũng bật cười.Nó không quan tâm, cùng Khánh Ngân nghĩ cách kết hợp giữa tôi và Minh Chiến.
Trong lúc hai người đó thảo luận, tôi và Minh Chiến đều tự tập riêng đường đi của mình. Mấy phút sau, hai huấn luyện viên mới nổi gọi chúng tôi lại chỉ bảo. Khánh Ngân cất tiếng trước:
“Lúc bắt đầu hai cậu đi từ hai phía của sân khấu ra, xong rồi đến trung tâm thì Minh Chiến tặng cho Hoàng Nhi một bông hồng, cúi xuống kiểu hoàng tử đón công chúa, sau đó cùng dắt tay nhau đến đỉnh sân khấu. Tưởng tượng như cô dâu chú rể vào lễ đường vậy đó.”
“Thú vị nhỉ” Tôi vỗ tay và nói
Minh Anh bổ sung thêm:
“Đến điểm đầu sân khấu thì hai người bắt đầu tạo dáng kiểu dễ thương, cute nha. Kiểu làm mặt bông hoa, bắn tim, cùng nhau tạo hình trái tim trên sân khấu. Minh Chiến nhớ cúi người xuống tí để bằng Hoàng Nhi bé nhỏ của tớ nhé. Sau đó hai người tách nhau ra, đi về hai bên sân khấu, lúc này lướt qua mặt ban giám khảo nên cố tạo ra thiện cảm nhất có thể nhé”
Minh Chiến nghe vậy cất tiếng:
“Gì chứ cái này là nghề của tớ, tớ sẽ dùng nụ cười chết người này để chinh phục giám khảo nữ. Cậu dùng bộ mặt dễ thương của cậu để đánh đổ trái tim giám khảo nam nhé Hoàng Nhi” Vừa nói cậu ấy vừa nhìn qua tôi nở nụ cười.
Công nhận giờ mới nhận ra, lớp tôi thật nhiều trai đẹp. Phúc Lâm chỉ là một trong số đó thôi. Minh Chiến và Phúc Lâm quả có nhiều điểm chung, hai người đều cao to, nhìn lạnh lùng nhưng khi nở nụ cười đều khiến hội chị em điên đảo. Nhưng Minh Chiến có phần dễ tính cũng như dễ kết bạn hơn, Minh Chiến chắc chắn chỉ lạnh ở vẻ bên ngoài, còn Phúc Lâm là từ trong máu lạnh ra nên nhìn sẽ đưa đến cảm giác khó gần. Nếu đem lên bàn cân, phải nói là người tám lạng, kẻ nửa cân.
Tôi cũng cười đáp:
“Nhất định rồi, Hoàng Nhi là ai cơ chứ”