Đang bận giải đấu lớn nên Phúc Lâm của tôi phải nghỉ học đến bốn ngày liên tiếp.Tôi dường như trở về cuộc sống độc thân nhưng không độc hại.
Sáng thì tự lên con xe quen thuộc của mình đến gọi Minh Anh đi học, rồi trưa lại lẻ bóng đơn côi một mình.Cái cặp sách nặng gần chết cũng phải tự gồng gánh lên tầng ba,hai con bạn của tôi cũng yếu ớt nên chẳng nhờ được gì.
Quả thực cuộc sống rất khó khăn, bé nhỏ như tôi phải ngồi một mình ở cái bàn lớn như này, sách vở bày mãi không hết chỗ, cứ cảm thấy trống vắng, quay đi quay lại chả có ai nói chuyện. Cái tật của tôi là ngồi học phải gác chân ai đó mới dễ dàng tiếp thu bài được, giờ thì gác không khí nên bứt rứt khó chịu quá.
Cuối cùng tôi đành dùng kế sách mua chuộc con bạn thân của mình. Giờ ra chơi, tôi mua một đống bim bim và sữa đến bàn Minh Anh. nhẹ nhàng cầm tay nó nói:
“Minh Anh ơi, qua ngồi với mình nhé”
Cậu ấy làm giá, bim bim vẫn để nguyên, không động vào:
"Sao tớ phải ngồi với cậu chứ?’
Trời, thuyết phục là nghề của tôi mà, tôi dùng hết tất cả sự dễ thương cùng sự chân thành mà mình có:
“Tớ với cậu là bạn thân mà, ngồi với tớ, mỗi ngày đều có bim bim và sữa uống chán thôi, một tuần luôn. Ok không?”
Ngẫm nghĩ một chút, thấy có lợi cho mình, Minh Anh không qua được ải của tôi. Nó nhanh chóng xách cặp,ôm đống bim bim và sữa đó, nhìn tôi nói:
“Hộ tống bổn nương nương về dinh nào”
Tôi nở nụ cười nhìn nó, bạn tôi quả là đứa dễ dụ mà, chẳng có ai thắng được sự cám dỗ của đồ ăn cả,tôi cũng hòa theo, vờ đỡ cặp nó nói:
“Nương nương cẩn thận ạ, đường đi hơi khó”
Tiết đầu, tôi vẫn tỏ ra là một người bạn cùng bàn ngoan ngoãn, đáng giao phó tính mạng. Nhưng tiết hai, thói quen thì khó bỏ mà, tôi lén lén gác chân lên đùi Minh Anh.
Khác với dự đoán của tôi, Minh Anh vẫn để yên, nhìn tôi cười nói:
“Tớ đóng vai Phúc Lâm mấy ngày cũng được, miễn là đồ ăn đồ uống cung cấp đầy đủ để bồi bổ cho thân già này”
Đúng là bạn tôi mà, chẳng ai chiều tôi bằng nó, cũng chẳng ai hiểu nó bằng tôi. Đứng trước hoàn cảnh này, tôi không kiềm lòng được, ôm tay nó vào lòng xong hôn chụt một cái:
“Ôi bạn tôi, đáng yêu quá đi”
Minh Anh cứ như nhập vai thần tốc, bây giờ chẳng khác nào anh người yêu ngồi yên cho bạn gái nũng nịu, coi đây là sự dễ thương cần thiết của con gái vậy.
Đang cười đùa thì cô chủ nhiệm bước vào. Đã ba năm đồng hành cùng cô, hình như cô càng ngày càng dễ tính với chúng tôi hơn thì phải. Cô nhìn chúng tôi một lượt, nhẹ nhàng thông báo:
“Nhà trường có thông báo tổ chức cuộc thi Tái chế rác thải, bảo vệ môi trường. Mỗi lớp cử hai bạn trình diễn trang phục tự thiết kế từ những vật liệu bỏ đi như bao bì, báo, nhựa. Cuộc thi có hai phần, phần một là trình diễn catwalk giới thiệu trang phục, phần hai là trả lời ứng xử. Cả lớp cùng lên ý tưởng rồi chọn hai bạn đi thi nha”
Thú vị thật đấy, không ngờ có cuộc thi như này nữa, tôi thấy hào hứng quá.
Lớp tôi không chỉ học giỏi mà những hoạt động ngoại khóa như này rất tích cực. Ngay chiều hôm đó, trên nhóm chat của lớp đã nổ inbox vì cả lớp cùng thảo luận để lên ý tưởng.
Cùng đồng lòng, cuối cùng chúng tôi đã có ý tưởng chính, bản thiết kế được chọn thuộc về Nam Nhật,cậu bạn vẽ đẹp nhất lớp tôi. Nó vẽ chân dung cực đỉnh nhưng khi thiết kế trang phục cũng như được học từ đâu rồi, vì nó quá đẹp.
Tôi học giỏi văn nên được giao nhiệm vụ dựa vào thiết kế để viết lời giới thiệu bộ trang phục của lớp, đồng thời soạn phần trả lời cho những câu hỏi về môi trường của chương trình nữa.
Thư Huyền thể hiện rõ vai trò của lớp trưởng, phân công cho mọi người những công việc cụ thể. Bạn thì đi kiếm bao bì đã qua sử dụng ở nhà rồi giặt sạch mang đến. Bạn thì cùng trang trí lên váy. Bạn thì nghĩ kiểu tóc cùng kiểu trang điểm cho phù hợp. Bạn thì chọn nhạc lúc catwalk. Bạn thì làm phụ kiện đi kèm. Hai nhân vật chính thì bận tập catwalk cùng cách tạo dáng.
Mỗi người một việc, ai cũng đồng lòng muốn giật giải cả. Đây xem như là một kỉ niệm thời học sinh để sau này nhớ lại chúng ta càng thấy tuổi thanh xuân của mình quả thực không uổng phí.
Trong khi các bạn bận kiếm nguyên liệu, rồi đo đo, vẽ vẽ, cắt cắt để tạo ra một chiếc váy cho bạn nữ và một bộ áo quần cho bạn nam thì tôi bận suy nghĩ và tưởng tượng ra lúc bộ trang phục hoàn thành để viết lời giới thiệu.
Phúc Lâm những ngày này quá bận, ngoài việc thi đấu chính ra thì còn phải họp bàn chiến thuật, nghỉ ngơi đảm bảo để đủ sức chiến đấu cả mấy tiếng đồng hồ.Lúc nào não cũng phải căng như dây đàn, hoạt động hết công suất. Nhưng điều khiến tôi ấm áp là vào mỗi tối, không có thời gian gọi nói chuyện nhưng cậu ấy luôn nhắn tin chúc tôi ngủ ngon. Lúc thì “Ngủ ngon nhé, thay cả thế giới này nhớ em”, lúc thì “Em mà thức khuya là anh đau lòng lắm đấy” lúc thì lại lưu manh kiểu “Hãy ngủ sớm, giữ gìn sức khỏe, anh không muốn con anh sau này có gen xấu gì từ em đâu”
Chỉ cần những tin nhắn như vậy thôi đã đủ hơn ngàn lời yêu thương rồi.Thi đấu bận bịu như vậy mà vẫn không quên lo lắng cho tôi, chắc chắn về phải có phần thưởng cho cậu ấy mới được.