Chương 63: Nhỏ tiếng chút

Hết nói nổi mà, tôi giận quá ném luôn cái gối vào người cậu ấy. Vì để tránh vật lạ rơi vào gương mặt đẹp trai kia, Phúc Lâm quay một vòng để tránh, chẳng hiểu vì sao, cái khăn phản chủ kia rơi ngay xuống đất. Gì thế này, mắt tôi bị phá rồi.Tôi hét lên:

“Cái gì thế? Ghê quá?Sao cậu không mặc đồ bảo hộ rồi quấn khăn hả?”

Tên kia chẳng ngại ngùng, mà từ từ nhặt khăn lên, chậm chạp quấn lại. Còn giở một giọng điệu hết sức vô tội ra nói:

“Thì tớ ở một mình mà, mang hay không mang quan trọng gì chứ. Tớ chưa trách cậu sao vào phòng tớ mà cởϊ áσ ngực này, còn nằm trên giường con trai thế kia nữa”

Biết rằng cậu ấy đã quấn khăn đàng hoàng, tôi mới dám mở mắt ra, thanh minh:

“Tại tớ tưởng cậu đi đá bóng, nên tự vào phòng đấy,tớ cũng cài báo thức mang lại áo ngực chứ bộ”

Phúc Lâm được một tràng cười đã đời, không biết tên kia nghĩ gì trong đầu, nhanh chóng cầm áo ngực của tôi, vứt thẳng vào bồn rửa mặt, xả nước. Tất cả hoàn thành trong ba giây khiến chân ngắn như tôi không kịp bước xuống giường. Sau đó lưu manh nói:

“Cậu xóa báo thức đi được rồi đấy, không cần mang nữa đâu. À không có mà mang chứ”

Lưu manh vẫn muôn đời lưu manh, quen cậu ấy bao nhiêu năm vậy mà tôi vẫn luôn bị tên kia hãm hại bằng những chiêu rất củ chuối vậy đấy. Tôi biết làm sao đây. Phúc Lâm nhẹ nhàng tiến lại bên tôi nói:

“Hôm nay tớ định đi đá bóng thật, nhưng mẹ điện là tối nay cậu ở lại nên tớ đã tắm rửa thật thơm tho cho vợ thưởng thức đấy. Đây này, ngửi xem có thơm không”

Cậu ấy vừa nói, vừa đưa tay ra trước mũi tôi. Công nhận sữa tắm con trai thơm thật, nghe mùi thật nam tính. Tôi hít một hơi thật sâu, xong rồi lại hít thêm hơi nữa.

Phúc Lâm thấy thế liền rụt tay lại:

“Thôi được rồi, tối được ngửi toàn thân nha. Giờ tối rồi, đi tắm đi, tớ đặt đồ ăn về ăn”

Nghe nói đến tắm, tôi mới nhớ, áo quần đâu để tôi thay. Biết được ý tôi Phúc Lâm nói:

“Mẹ không đưa đồ cho anh, chắc đi gấp quá nên mẹ cũng quên. Em xem có cái gì của anh mang được thì mang”

Đành vậy thôi, tôi không thể mang đồ đi học để đi ngủ được. Đành mở tủ cậu ấy ra, lấy đại một cái áo phông và cái quần đùi, nhanh chóng vào nhà tắm.

Sau một hồi gội rửa thân mình, hứng khởi xem mang áo quần của con trai thì như nào. Vừa mang áo vào đã dài quá nửa người, quay vòng vòng thấy cũng không có gì nguy hiểm nên thôi, khỏi mang quần đùi kia vào.

Bước ra đã nghe mùi đồ ăn thơm phức, chẳng ngần ngại tôi tiến tới bàn ăn. Phúc Lâm nhìn tôi không chớp mắt nói:

“Xem ra vợ anh mang này là đẹp nhất đấy”

Tôi nhìn lại mình một lượt. Người 1m55 mang áo của người 1m8, dù thấy mình thật nhỏ bé trong chiếc áo này nhưng vẫn tự tin nói:

“Giời, Hoàng Nhi mà lại, mang gì chả đẹp”

Tên kia vừa dọn đồ ăn ra vừa tự nhiên nói:

“Không mang gì đẹp hơn”

Nghe vậy tôi liền cho một cái búng trán rõ đau, người gì đâu không một giây nghiêm túc.

Vì ngày mai là cuối tuần nên đêm đó tôi với Phúc Lâm quyết định nghỉ ngơi, không động đến sách vở nữa. Chơi game vang cả phòng khiến khách bên cạnh phải nhắc nhở:

“Này, thanh niên có sức khỏe thì cũng nên kiềm chế, nhỏ tiếng chút”

Nghe được thế Phúc Lâm liền nói:

"Chúng cháu đang cố gắng cho thế hệ tương lai ạ"

Gì thế này, tên kia dám ăn không nói có vậy ư? Chơi game thì liên quan gì đến mầm non tương lai của đất nước chứ? Rõ ràng chúng tôi chỉ đang chơi game hò hét kiểu:

"Nhanh lên"

"Chậm lại chút đi"

“A”

“Bắt được rồi”

“Bắn đi”

Không hiểu người ta nghe được gì mà khuyên kiểu vậy nhỉ.

Cũng đã khuya, chúng tôi quyết định đi ngủ. Đây không phải là lần đầu tiên nằm chung giường với Phúc Lâm nên tôi cũng chẳng ngại gì nữa, nhanh chóng lấy một cái gối nằm ngay xuống. Ngửi mùi của cậu ấy đọng lại ở gối,ở chăn thật thích.Phúc Lâm nằm ngủ vẫn trêu tôi bằng được, bàn tay hư hỏng kia không để yên cho tôi ngủ. Tức giận quá tôi đá cậu ấy một cái, nhưng ông trời lại trêu người một đứa nhỏ bé như tôi chứ, tôi đá vào chỗ đó, may là lực không mạnh, không tôi không biết sau này mình thế nào nữa:

"A, cậu muốn hại chồng mình hả?’

Phúc Lâm cuối cùng đã bỏ tay khỏi người tôi để ôm lấy người anh em của cậu ấy, tôi thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ, quay mặt đi chỗ khác, vờ như không nghe thấy.

“Làm sao đây, lỡ nó có mệnh hệ gì thì sau này làm sao duy trì nòi giống đây hả?”

"Bánh bao kia, cậu có chịu trách nhiệm không?"

Tên kia cứ vậy ồn ào, tôi khó chịu quá đành phải cất lời:

“Ok, tớ chịu trách nhiệm, ngủ đi được không?”

Đáp lại là nụ cười mãn nguyện của con người lắm chiêu trò kia. Tôi chắc đến chín mươi phần trăm là tên kia chỉ giả vờ thôi. Được nước làm tới, Phúc Lâm ôm trọn tôi vào lòng, mãn nguyện nhắm mắt, còn không quên nói lời ấm áp:“Gặp lại nhau trong giấc mơ nhé”. Tôi cũng vì có cái gối quá êm cùng mùi hương nam tính của ai đó khiến bản thân chìm vào giấc ngủ nhanh chóng .