Có lẽ trong chuyện tình cảm, không phải quan trọng ai thích ai, ai yêu ai nhiều hơn. Mà chính là sự tin tưởng và tôn trọng. Khoảng cách từ tim đến tim mới thật sự mới là trở ngại,còn khoảng cách địa lí chỉ là một con số thôi. Chúng ta hoàn toàn có thể thu nhỏ con số đó bằng sự chân thành mình dành cho nhau.
Tôi thực sự hâm mộ tình yêu của Minh Anh và anh Khánh, hai người, hai múi giờ, hai đất nước, hai thời tiết, hai hoàn cảnh, nhưng tim luôn đập cùng một nhịp. Đó chính là minh chứng rõ nhất cho tình yêu. Không phải cứ ở gần nhau,cứ thường xuyên đi chơi, cứ đăng những bức hình với những lời nói ngọt ngào dành cho nhau trên mạng xã hội nhưng ngồi với nhau lại chẳng thể cảm nhận được hơi ấm của nhau. Anh làm việc của anh, em cũng có mối bận tâm của em.
* * *
Cuối cùng chúng tôi cũng đã lớn, khi trở thành học sinh cuối cấp. Năm nay chỉ có năm người đến trường, nên cảm xúc cũng rất khác mọi năm. Gặp gỡ, hòa hợp rồi chia li. Cuộc sống chính là một vòng tuần hoàn như vậy. Ai đến, ai đi, ai gây cho ta nỗi nhớ, ai mang cho ta nụ cười, ai để lại niềm đau, đều là lẽ tự nhiên. Có người đến thì ắt phải có người đi, chẳng ai có thể tham lam nắm lấy cả hai.
Năm nay chẳng còn sự bỡ ngỡ của lớp 10, cũng không phải sự tự tin muốn khám phá của lớp 11 mà chính là cảm giác trách nhiệm. Trách nhiệm với những tháng năm sau này của đời mình. Năm học cuối cấp chính là năm để phấn đấu, để định hình lại bản thân xem mình thực sự muốn trở thành ai trong xã hội này.
Cả năm chúng tôi đều vùi đầu vào sách vở, mỗi đứa chọn một khối riêng nên thời gian ở cùng nhau chỉ có lúc trên đường đi học hoặc thời gian ra chơi trên lớp. Nhưng không vì thế mà tình cảm giảm sút.
Sau một ngày học dài thật dài tôi trở về nhà, nhớ cơm của mẹ quá. Cổng nhà đóng chặt, bấm chuông mãi chẳng có ai ra mở. Tôi đành lấy điện thoại ra gọi bố mẹ thì thấy tin nhắn gửi đến một tiếng trước, vì bận học nên tôi không xem được:
“Cô Linh của con sinh non, mà không có ai chăm sóc, mẹ phải qua giúp đỡ cô. Bố con đi công tác đổ xuất lúc sáng rồi. Con đi học mẹ không biết gửi chìa khóa cho ai nên hôm nay con qua nhà Phúc Lâm ở nha. Khi nào mẹ về mẹ sẽ báo”
Gì thế này, mẹ tôi gửi tôi qua nhà Phúc Lâm hả?.Thôi, chẳng còn cách nào nữa, có chỗ ăn, chỗ ngủ là được rồi. Bây giờ chắc cậu ấy đi đá bóng chưa về, thôi thì vào tự hỏi chìa khóa cũng được, đằng nào mình cũng là người quen mà.
Tôi mang cả một cặp sách vào Homestay. Hôm nay chị quen tôi được nghỉ, có anh đẹp trai làm việc. Vừa vào anh tưởng tôi là khách đi du lịch bụi, định giới thiệu phòng. Tôi mở miệng ngay:
“Cho em chìa khóa phòng 201 với ạ”
Anh ấy hoang mang:
"Homestay này không cho thuê phòng 201 chị ạ"
Dám gọi tôi bằng chị cơ đấy,nhìn là biết vào làm chưa được lâu, tôi ra vẻ:
“Nói đi, bao nhiêu, chị trả”
Anh ấy vẫn một mực cứng rắn:
“Chị có thể thuê phòng khác được không ạ, bọn em có đủ loại phòng với mọi giá cả ạ. Phòng nào chị cũng có thể thuê, ngoại trừ 201”
Tôi đập mạnh tay lên quầy tiếp tân:
"Lạ nhỉ?. Không nghe khách hàng là thượng đế à, tôi muốn lấy phòng đó, ai ở trong kia yêu cầu chuyển phòng cho tôi. Tiền bạc không là vấn đề. Nhìn chị mang nguyên một cặp tiền muốn trẹo cả vai đây không?’
Anh ấy mặt ngỡ ngàng, vì nghĩ cặp này là tiền thật.Tôi cố nhịn cười. Những nhân viên phục vụ bên kia nhìn một màn này cũng bật cười thành tiếng. Thấy anh ấy trong tình huống khó xử, chị Hương - chị quản lí ở đây liền cười rồi lấy chìa khóa dự phòng của phòng 201 được cất ở một ngăn riêng đưa cho tôi:
“Của em đây”
Anh lễ tân vẫn nhìn mọi người bằng ánh mắt của một con nai vàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Chị Hương thấy vậy liền nói:
“Nhớ cho kĩ nha, cô bé xinh xắn này là vị hôn thê của cậu chủ đấy”
Tôi nghe vậy nở một nụ cười thật tươi ý muốn nói chị ấy nói đúng rồi đấy, rồi bước đi, bỏ lại cho anh lễ tân một dấu chấm than thật lớn.
Có chìa khóa, tôi mở phòng, tự nhiên như nhà mình, vứt cặp một bên, rồi nằm lên giường vì quá đau lưng do cặp sách nặng. Thật tội nghiệp cho mấy đứa thấp bé nhẹ cân nhưng lại chăm học như tôi. Lúc nào cũng vác cả mấy cân sách vở đến trường, cái cặp còn lớn hơn cả người.Lúc nào trèo lên tầng ba để học, Phúc Lâm cũng phải xách cặp lên dùm tôi.
Vì nghĩ Phúc Lâm đi đá bóng chưa về, nhìn đồng hồ chắc hơn ba mươi phút nữa mới có mặt ở nhà, tôi liền cởi luôn áo ngực ra cho thoải mái. Trời nóng nực thế này mà phải mang áo ngực quả là một cực hình. Đặt thời gian để tí nữa mang vào trước khi tên biếи ŧɦái kia về.
Nằm trên giường, mang áo sơ mi trắng, quần vải, chơi điện thoại, cười như một con điên. Bỗng nhiên cửa mở, thân hình to lớn kia xuất hiện. Nhưng không phải là cửa chính mà là cửa nhà tắm, tôi giật mình, bật dậy.
Trời ơi, Phúc Lâm thật quyến rũ, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh bụng, phần trên cái gì tôi cũng nhìn không bỏ sót một cọng lông. Cậu ấy cũng hết sức bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi ở đây. Thấy tôi ở trên giường,cậu ấy liền mỉm cười. Nhìn ra một chút, trời ơi cái áo ngực của tôi đang vứt bừa bãi ngay ở ghế ngồi. Sao lúc đó tôi lại để ở đấy nhỉ. Đổi từ nụ cười ấm áp sang điệu cười lưu manh, cậu ấy nhìn tôi một lượt nói:
"Chờ anh mà vội vã đến vậy hả?’
Tôi mới chợt nghĩ lại, áo ngực quá xa với mình rồi, liền lấy tay ôm ngực tự bảo vệ mình. Không kịp nữa rồi, Phúc Lâm đi đến bên giường, nhanh chóng hôn tôi. Đối diện với nụ hôn bất ngờ đó tôi chẳng còn cách nào khác là đáp trả tự nhiên hết cả. Lâu rồi bận học chẳng có thời gian bên nhau, giờ được nếm lại vị người yêu thật thú vị.Tên kia được nước làm càn, đặt tay lên ngực tôi bóp bóp, sau đó còn đòi luồn tay vào trong nữa. May còn chút lí trí, tôi liền rời môi cậu ấy:
"Này, không được đâu nha, đừng được voi đòi Hai Bà Trưng đâu đấy"
Cậu ấy rút tay về,nhìn bàn tay vừa phạm tội của mình nở nụ cười gian manh:
“Sau này chắc con anh không bị thiếu sữa mẹ rồi nhỉ?”
_________________________
một like cho sự lưu manh của Phúc Lâm nhà mình ạ🙂