Đúng như kế hoạch đã lên, chúng tôi dễ dàng thành công trong việc thuyết phục hai nhân vật chính đến điểm hẹn.Vừa đến địa điểm cắm trại, đã thấy ba bóng hình quen thuộc đang bận rộn dựng lều. Tôi lấy lại máu diễn xuất, bắt đầu tỏ sự bất ngờ:
“Ôi, ba người cũng đi cắm trại hả, trùng hợp quá”
Thư Huyền cũng nhanh chóng vào hội với tôi:
“Thế này thì nhập thành một hội nhỉ, chúng tớ đỡ thuê người dựng trại”
Huy Đức đang loay hoay bên kia, nhìn thấy Thư Huyền đến liền bỏ dở công việc chạy nhanh lại:
“Lớp trưởng nói đúng đấy, bọn tớ còn dư trại nè, mà chưa có đồ ăn nữa. Đây phải gọi là góp gạo thổi cơm chung nhỉ?”
Phúc Lâm ở bên cạnh từ lúc nào, nhẹ nhàng cầm túi đồ dùm tôi:
“Được luôn, giờ bốn người đồng ý rồi, anh Khánh và Minh Anh không có quyền từ chối đâu”
Tôi nhìn sang mặt Minh Anh, có nét không vui, anh Khánh thì hơi thẹn thùng, cứ như ngày đầu gặp mặt. Nhìn hai người này chẳng khác nào vợ chồng mới cưới có xích mích xong chạy về nhà mẹ vậy.Nhưng thiểu số phải nghe lời đa số, chúng tôi đã đồng ý, hai người không có quyền chạy trốn.
Sau một hồi với sự phối hợp nhịp nhàng của cả sáu con người, lều đã được dựng lên đẹp đẽ. Đồ ăn cũng đang được nấu chín. Ba chàng trai đang bận đi kiếm gỗ để nhóm lửa, ba cô gái chúng tôi thì bận làm thức ăn.
Lửa đã lên, thấy Minh Anh đang bận nướng thịt bên kia, Phúc Lâm bảo anh Khánh hãy nắm bắt cơ hội làm hòa với cậu ấy. Nghe lời khuyên, anh Khánh nhẹ nhàng đến bên Minh Anh, cầm thêm một cái gắp thịt:
“Để anh giúp em nướng cho nhanh”
Minh Anh chẳng nói, đứng cách xa anh Khánh. Nhưng đẹp trai không bằng chai mặt mà, Huy Đức đã dặn đi dặn lại là dù sao cũng bám lấy không cho cơ hội chạy thoát thân, nên anh Khánh cứ như vậy thực hành. Minh Anh cách một bước, anh Khánh thêm một bước. Cứ như vậy,. đi vòng quanh bếp nướng không biết bao nhiêu lần.
Bận chơi đuổi bắt với nhau mà thịt trên bếp suýt cháy, anh Khánh và Minh Anh liền cùng phản ứng:
“Thịt cháy rồi”
Chúng tôi ở bên này, nghe hai người hô như vậy liền cười, cuối cùng cũng chịu mở miệng.
Anh Khánh nhanh chóng lấy dĩa gắp ra, Minh Anh cũng vội vàng không kém. Nhưng hậu đậu nên va vào vỉ nướng, bị bỏng nhẹ. Anh Khánh vứt luôn thịt, chạy ngay đến cầm tay Minh Anh kiểm tra:
“Em có sao không? Chúng ta đi ngâm nước đá đã”
Minh Anh cố kéo tay ra, giận dỗi nói:
“Không cần quan tâm, tự đi được”
Anh Khánh vẫn nắm chặt tay cậu ấy, đưa đến hộp nước đá chúng tôi mang theo, ngâm tay Minh Anh trong kia.Sau đó lấy thuốc bỏng chúng tôi có mang phòng theo bôi cho cậu ấy, vừa nói:
“Anh xin lỗi”
"Chuyện gì?’ Minh Anh lạnh lùng hỏi lại
Anh Khánh nhẹ nhàng bôi thuốc, dùng ánh mắt chân thành nhìn thẳng cậu ấy:
“Tại anh không nói với em về việc đi du học Hàn Quốc”
Chẳng có ai cứng đầu như Minh Anh bạn tôi, vẫn như người lạ nói chuyện với nhau:
“Vậy thôi khỏi nói đi, anh cứ sang đó sống cuộc sống anh muốn”
Anh Khánh vẫn nhẫn nhịn,cầm tay Minh Anh từ từ giải thích:
“Anh không hề muốn qua Hàn, anh chỉ muốn học trường đại học trong nước để được gặp em. Nhưng bố anh ở bên đó, muốn anh sang học để sau này tiếp quản công ty. Bố anh tự làm thủ tục đăng kí.Đến lúc anh được biết thì thủ tục đã hoàn thành. Anh có nói thế nào cũng không thể thay đổi quyết định của bố, em biết bố anh nghiêm khắc đến thế nào mà.”
Minh Anh vẫn giận dữ nói:
“Nhưng sao anh không nói với em, nếu mẹ anh không báo cho em thì chắc anh đi qua bên đó mà em vẫn không biết mất”
Lúc này, anh Khánh ôm Minh Anh vào lòng, vỗ về nói:
“Anh thực sự xin lỗi, lúc trường báo điểm về đã anh cũng mới biết, anh chỉ biết trước em một ngày thôi, vì bận thuyết phục bố mà chưa nói với em. Mẹ anh cũng muốn anh qua với bố nên rất vui mừng vì kết quả đó. Anh thực sự không muốn xa em”
Minh Anh đã mất hết kiên nhẫn, khóc lớn, ôm chặt lấy anh Khánh:
“Em cũng không thể xa anh, chúng ta phải làm sao đây?”
Cũng vừa lúc đó, chúng tôi đã xử lí xong chỗ thịt bị cháy, đồng thời nướng lại mẻ khác.Nhìn có vẻ hai người đã giải quyết được mâu thuẫn, Huy Đức lên tiếng:
“Nào, lại nhập tiệc nướng thôi nào. Có chuyện gì suy tính thì để cả hội cùng bàn bạc giúp”
Nghe vậy hai người cũng từ từ tiến lại, dù nước mắt vẫn còn đọng trên má nhưng gương mặt của Minh Anh đã được thắp sáng bằng nụ cười.Hôm đó, chúng tôi người đàn người hát, rồi lại bật nhạc lên nhảy. Hát như không có ai nghe, nhảy như chẳng có ai nhìn, tự do, thoải mái là chính mình, cùng vui hết sức vì tuổi thanh xuân là để sống hết mình mà.
Phúc Lâm cầm lon strongbow lên và nói:
Một tháng nữa anh Khánh lên đường rồi, xem như đây là tiệc chia tay nhỉ. Nào mọi người, cùng nâng ly cho tuổi thanh xuân chúng ta đã gặp được nhau"
Tôi tiếp lời:
“Đã nhận ra nhau”
Thư Huyền cũng cầm lon của mình lên:
“Đã yêu nhau”
Làm sao có thể thiếu Huy Đức được chứ:
"Đã luôn bên nhau"
Minh Anh ngồi bên cạnh cũng hưởng ứng:
“Đã tin tưởng nhau”
Trùm cuối là anh Khánh chốt hạ:
“Đã vượt qua bao cảm xúc hỷ nộ ái ố, đã trải qua bao khó khăn, bao hạnh phúc, nhưng cuối cùng vẫn cùng nhau đồng hành. Cảm ơn vì chính các em đã tạo nên tuổi thanh xuân của anh thật đặc biệt và cũng hết sức ấn tượng”
Chúng tôi, ai cũng cảm thấy mình thật may mắn vì được chơi cùng nhau, được nhìn thấy nhau trưởng thành mỗi ngày, bên nhau những ngày mưa dầm để sau này có thể nở nụ cười tươi nhìn nắng mai lên.
Đêm đó để hai người có không gian riêng, bốn chúng tôi chen chúc trong một cái lều, còn cái còn lại dành cho Minh Anh và anh Khánh. Hai người tâm sự nguyên một đêm, như vợ chồng già trong một đêm trăng sáng cùng nhau ngồi ngắm trăng ôn lại chuyện xưa. Ngay từ lần đầu gặp mặt đã bị ấn tượng bởi những bước nhảy, bởi bờ vai rắn chắc, bởi tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, bởi sự đam mê trong ánh mắt, bởi tính tình năng động, nói được làm được. Anh tỏ tình em bằng một lá thư, em đồng ý với anh bằng một dòng tin nhắn, thế là chúng ta nên đôi.Cùng nhau đến trường, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau tập luyện, cùng nhau thi đấu, cùng nhau trải qua bao khó khăn. Cảm ơn em, nhờ có em mà tuổi thanh xuân của anh trở nên sống động. Cảm ơn anh, nhờ gặp được anh mà tuổi trẻ của em lại trở nên đặc biệt đến thế.
* * *
Một tháng sau đó, Minh Anh và anh Khánh luôn dành thời gian cho nhau, đi chơi khắp mọi nơi, chụp không biết bao nhiêu kiểu ảnh, quay cả hàng trăm video, nói cho nhau nghe cả hàng nghìn lời yêu thương.Xem như yêu xa chính là thử thách cho tình yêu của hai người, nếu yêu nhau đủ đậm sâu, thì khoảng cách địa lí chẳng có gì đáng để lo ngại.
Ngày anh Khánh lên máy bay, cả năm chúng tôi đều đến tạm biệt. Minh Anh vẫn bình tĩnh nhìn anh bước lên máy bay, đến khi bánh xe đã trượt dài trên đường băng, cậu ấy không kìm lòng được, nước mắt tuôn rơi như trời mưa mùa hè.
Chúng tôi chẳng còn cách gì khác ngoài dành cho Minh Anh một góc riêng để có thể trải lòng mình. Yêu xa là điều đáng sợ nhất trong tình yêu. Cách nhau một màn hình, chẳng biết được thực sự cuộc sống của đối phương thế nào. Liệu ánh mắt mà người ki dành cho mình trong mỗi cuộc nói chuyện có dành cho ai khác không, liệu lời nói mà mình nghe chỉ dành cho riêng mình hay cũng còn một người nào đó nữa?.
Yêu xa chính như mua hàng trên mạng vậy, chỉ nhìn qua hình ảnh, không sờ thấy, bạn đủ can đảm để mua nó, luôn hi vọng vào chất lượng sản phẩm cũng giống như hình ảnh. May mắn thì mong ước thành sự thật, món hàng bạn ước lượng khi mua đó phù hợp với bạn. Nếu không thì đành thành vật bỏ đi, không nên đế lại chiếm diện tích.