Quả chẳng ai hiểu nó bằng tụi tôi, vừa khóc xong. Nước mắt trôi đi đồng nghĩa với nỗi buồn cũng tan biến. Nó đứng dậy rửa lại mặt mũi, chạy đến chỗ chúng tôi:
"Tao đói quá, có gì ăn không tụi mày"
Hiểu quá rõ con bạn, tôi chạy đi xuống tầng nhận bánh. Bánh đủ vị đặt từ một cửa hàng uy tín ở thành phố. Vừa cầm hộp bánh vào tôi vừa nói:
“Đây, khi buồn thì đồ ngọt là liều thuốc có tác dụng hiệu quả nhất đấy. Ăn ngọt để át đi vị đắng trong lòng”
Minh Anh nhanh chóng cầm bánh lên nếm thử:
“Được lắm bạn tôi, nói hay lắm, bánh cũng ngon nữa. Dù vật đổi sao dời, chỉ có tụi mày là quan tâm đến tao”
Điện thoại Minh Anh nãy giờ sáng liên hồi, Thư Huyền không chịu được liền nói:
“Anh Khánh gọi mày chắc muốn nổ máy luôn đấy, không nghe hả”
Minh Anh bỏ luôn một miếng bánh vào miệng:
“Nghe làm gì người chẳng xem tao ra gì đấy, chuyện quan trọng như vậy mà giấu tao bữa giờ. Nếu bác Liên không nói thì chắc ngồi trên máy bay cất cánh đã tao mới biết bạn trai mình đi du học mất”
Nghĩ cũng lạ, tôi nói:
“Tao nghĩ chuyện không như vậy đâu, hay chúng ta gặp nhau nói chuyện đi. Thêm người thêm ý kiến, sự việc dễ giải quyết hơn mà. Cũng lâu rồi chúng ta chưa tu tập, hơi nhớ rồi đấy”
Thư Huyền liền giơ ngón cái lên đồng ý với tôi:
"Hoàng Nhi có ý kiến hay đấy, hẹn mấy thằng con trai nữa, đi chơi đi.Nhân tiện giải hòa cho hai người. Mày thẳng thắn lắm mà Minh Anh, gặp nói rõ ràng một lần coi, lỡ anh ấy có uẩn khúc riêng thì sao?’
Minh Anh cứ như không nghe lời chúng tôi nói, chăm chỉ ăn bánh còn hơn ong làm mật nữa.
Ở một diễn biến khác, nếu như Minh Anh ngồi liền trong phòng tôi cả buổi chiều thì anh Khánh bám trụ lấy Huy Đức và Phúc Lâm ở phòng cậu ấy. Hai con người không giỏi khuyên bảo kia giờ lại ngồi nghe anh Khánh tâm sự:
"Làm sao để Minh Anh hết giận đây, anh gọi em ấy cả trăm cuộc rồi mà nhất quyết không bắt máy. Minh Anh mỗi lần giận lên đáng sợ lắm.Giá như như mọi lần vùng lên chửi anh, đánh anh đi cũng được. Bây giờ im lặng hoàn toàn khiến anh rất lo lắng. Anh cũng có nỗi lòng mình chưa kịp nói rõ cho em ấy mà, có phải anh cố tình giấu đâu. Không phải anh có người nào bên Hàn hết, cũng chẳng phải sợ em ấy giở trò khiến anh đi không được. Mà thực sự anh đang tìm cách để giải thích cho em ấy biết, muốn tự mình thông báo nhưng mẹ anh đã lỡ lời. Giờ nên làm sao đây, anh chỉ có hai đứa để tâm sự và giúp đỡ thôi"
Vừa kể chuyện, anh Khánh vừa nắm lấy tay của hai con người kia. Phúc Lâm thì chỉ biết nghe thôi, cậu ấy không giỏi trong lĩnh vực này. Huy Đức thì khác, nghe xong liền vỗ vai an ủi:
"Con gái ý, chúng ta phải dùng chiến thuật mềm mỏng mới thắng được. Mà thường ở giữa nhiều người, họ thường kiềm chế cảm xúc rất giỏi, họ có xu hướng luôn tỏ ra hoàn hảo.Bởi vậy tỉ lệ tỏ tình giữa đông người thành công nhiều hơn ở nơi vắng vẻ. Và mẹ em chỉ đánh ba em lúc ở nhà thôi, ngoài đường bố có uống rượu nhiều bao nhiêu thì mẹ chỉ nhỏ nhẹ nói,khi về nhà mà chỉ cần cầm ly rượu lên là coi như lấy rượu làm thuốc bóp tay bóp chân luôn đó ạ"
Phúc Lâm không hiểu, liền nói:
“Cậu lôi bố mẹ cậu vào đây làm gì thế, bây giờ cái quan trọng là giải quyết chuyện của hai người này này”
Anh Khánh vẫn gục xuống bàn, Huy Đức nhanh chóng lấy điện thoại ra, bấm bấm gì đấy. Một lúc ba máy liền lên thông báo. Một nhóm mới được thành lập có tên “Hội gỡ rối” gồm tôi, Phúc Lâm, Huy Đức và Thư Huyền
Chuông tin nhắn vang lên:
HĐ:“Thư Huyền và Hoàng Nhi đang ở cùng nhau bên nhà Hoàng Nhi phải không?”
TH: “Ừ, cùng Minh Anh nữa này”
HN:“Ở đâu đấy, Huy Đức”
PL:“Huy Đức và tớ đang ngồi nghe tâm sự mỏng của anh Khánh suốt chiều nay rồi, đang ở phòng tớ”
TH: “Minh Anh giờ đang ăn bánh ngọt,anh Khánh sao rồi?”
HĐ: “Cái gì? Ăn bánh ngọt á, vẫn có tâm trạng thế cơ à?.”
PL: “Anh Khánh đang cúi đầu ngắm giày, chắp tay cầu nguyện”
HN:“Minh Anh khóc xong đói bụng nên tiếp thêm năng lượng”
TH: “Giờ chúng ta nên làm sao để giúp hai người này đây?”
HĐ: “Lúc nãy nghe anh Khánh nói anh có chuyện không tiện nói với Minh Anh, chần chừ mãi vẫn chưa nói được nên mới ra nông nỗi này”
HN: “Tớ cũng nghĩ vậy, anh Khánh lo cho Minh Anh vậy mà, chắc không có gì giấu đâu, chắc không biết nên mở lời thế nào”
PL:“Nên tạo một cuộc gặp mặt, chúng ta là thính giả, để hai người nói chuyện với nhau rõ ràng”
TH:“Được đấy, tớ đồng ý. Nhưng làm cách nào?”
HĐ: “Giờ gọi đi, một trong hai người biết có người kia nữa thì sẽ không đi đâu. Chúng ta cùng hẹn một địa điểm, nhưng trai gái đi riêng, đến đó vờ gặp nhau.”
HN: “Được đấy,good idea” (Ý kiến hay)
PL: “Lâu rồi chưa đi đâu xa nhỉ?. Đi cắm trại nhá”
TH: “Đồng ý”
HĐ: “Con gái mang theo đồ ăn, chúng tớ chuẩn bị lều trại, nhất trí không?”
Cả ba chúng tôi đều đồng ý với sự phân công của Huy Đức. Coi như kế hoạch đã ổn định, chỉ cần Minh Anh và anh Khánh phối hợp nữa là thành công. Đã có hiểu lầm là nên gặp nhau nói cho ra lẽ, chứ người ngồi ăn bánh trong nước mắt, người ngắm giày trong lo lắng như này là không ổn.Ngày mai nhất định "Hội gỡ rối"sẽ thành công.